6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tuần trôi qua, rất nhiều chuyện mà theo trí nhớ bốn người anh em của Hyeonjoon thì trong quá khứ chưa từng xảy ra. Họ biết rằng, sự tồn tại của bản thân ở thời điểm này thật sự có thể tác động đến quá khứ.

Chiều tối, khi Hyeonjoon và Wooje về đến cô nhi viện thì mấy đứa nhỏ đều rất ngạc nhiên. Hôm nay hai anh không đi làm thêm, nên có lẽ có thể chơi với chúng. Nhưng em bây giờ thì mệt rã rời. Ngồi trên sân thượng đã mắc mưa còn bị hứng gió lạnh làm em phát sốt.

Wooje thấy anh mình mặt đỏ bừng thì vội áp tay lên trán anh và trán mình, nóng hổi. Wooje tự trách lắm. Giá mà nó đến sớm hơn, hoặc giá mà người bọn kia bắt nạt là nó chứ không phải Hyeonjoon.

Cùng anh lên phòng, hai đứa thay ra bộ đồng phục ướt nhẹp vì nước mưa. Trong lúc Hyeonjoon còn loay hoay trong nhà vệ sinh thì Wooje ở bên ngoài đã cẩn thận trải ra tấm nệm của em ngay ngắn ở góc phòng, rồi còn trùm chăn kín mít để làm ấm nệm cho em nữa.

Vừa bước ra, Hyeonjoon đã bị thằng nhóc kéo lại ngồi xuống rồi trùm chăn vào người ủ ấm. Nó còn muốn nấu cháo cho em, nhưng “tài năng nấu nướng” không cho phép. Thế là Wooje bé nhỏ chạy lon ton xuống bếp pha cho em gói cháo ăn liền, sau đó còn không quên lấy thuốc hạ sốt nữa. Trông thấy em mình hai tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, Hyeonjoon không thể nhịn cười mà khúc khích vài tiếng. Trông cũng… đáng yêu, đúng là một em bé cố ra vẻ trưởng thành đây mà. 

Mặc dù vẫn cười nhưng Hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mệt mỏi vì cơn sốt. Em tranh thủ ăn cháo, uống thuốc rồi lăn ra ngủ. Nói không tiếc buổi làm thêm hôm nay là nói dối, nhưng em chắc chắn mình không thể hoàn thành việc gì với cái mệt này đâu. Thôi thì coi như dành cho mình một ngày nghỉ ngơi. Em mà bệnh nặng thì mất bài như chơi, vậy thì không thi bác sĩ được.

Mà Choi Wooje khi thấy hơi thở anh mình ổn định rồi thì cũng bớt lo hơn. Khi các anh lớn về rồi, nó sẽ kể tất cả chuyện hôm nay. Nhất định họ có thể làm gì đó cho em vào một tháng tới.

“Wooje, sao nhóc ngồi đây? Không lên phòng ngủ đi, khuya rồi đấy!”

Sanghyeok lúc này vừa đi làm thêm về, mở cửa lớn bước vào thì trông thấy Wooje đang ngồi bó gối trên chiếc ghế tựa ngoài phòng tiếp khách của viện.

Đi theo sau anh là hai đứa em Minhyung và Minseok. Chúng cũng mới về thôi. Cả ba cởi giày đặt ngay ngắn nhưng không quên đánh mắt tới đứa em út trong nhóm. Nó đang rơi nước mắt.

“Các anh ơi, chúng ta cứu anh Hyeonjoon đi được không?”

Chỉ một câu hỏi mà tất cả đều rơi vào trầm tư. Choi Wooje nén tiếng khóc vì sợ anh nó nghe thấy mà tỉnh ngủ thì lớn chuyện.

“Từ lần trước chúng ta xuyên về quá khứ, cho đến giờ, có rất nhiều chuyện chưa từng có đã diễn ra rồi. Hôm nay anh Hyeonjoon đã bị nhốt trên sân thượng của trường. Người đó đáng lẽ phải là em… hức”

“Wooje ngoan, đừng khóc. Anh cũng định bàn chuyện này với mọi người đây!” - Lee Sanghyeok trấn an em.

“Em đoán mỗi lần chúng ta quay về đây đều do cái app quái quỷ kia. Chỉ cần em Minseok đánh giá một sao là có chuyện”

“Đúng vậy, và mỗi lần quay về thì đều có những thay đổi nhất định trong quá khứ. Ví dụ như tên món gà, ví dụ như hôm nay Hyeonjoon bị nhốt. Liệu có còn những sự thay đổi khác không mọi người? Như kiểu… chúng ta có thể ngăn Hyeonjoon ra ngoài vào cái ngày nó bị tai nạn…”

“Có thể. Anh, mấy đứa, chúng ta chắc chắn sẽ làm như vậy!”

“Nhưng trước mắt, em nghĩ tụi mình cần phải để ý kỹ thằng Hyeonjoon hơn. Không thể để chuyện gì khác xảy ra với nó nữa. Rồi chỉ cần đến cái ngày đó, chúng ta cứu nó là mọi chuyện ổn thỏa”

“Ừm. Anh nhờ ba đứa để mắt đến Hyeonjoon lúc ở trường nhé! Anh sẽ về với em ấy úc làm thêm. À mà… Không chắc là anh sẽ chỉ kè kè với em ấy lúc về đâu haha. Khó khăn lắm mới gặp lại. Anh nghỉ làm 1 tháng nữa còn được”

“Đúng vậy. Nhưng tụi em không thua anh đâu nhá!”

“Biệt đội giải cứu Moon Hyeonjoon, quyết thắng!” - Aiss, hơi lớn tiếng rồi. 

Cả nhóm lần nữa thì thầm hai chữ “Quyết thắng!”.

.

.

.

Ba người ngoại trừ Minseok đều đã thử tải cái ứng dụng kia nhiều lần, nhưng tất cả đều không tương thích. Họ cũng nhờ nhân viên tiệm gà hỗ trợ nhưng vô vọng. Vậy thì, chiếc điện thoại của Minseok là quý giá nhất rồi, không thể hư, cũng không được làm mất.

Kế hoạch lớn bắt đầu từ hôm sau khi em bị sốt. Chỉ còn hơi đau đầu xíu, em vẫn chịu được nên chẳng muốn nghỉ học chút nào, dù những người anh em có khuyên nhủ. Sáng sớm, cả năm cùng đi bus đến trường. Choi Wooje nhanh nhảu cho em vào ghế trong. Nó hành động như thể cận vệ của thần vậy. Không quá kỳ lạ, Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng đây là do nó lo cho em sau hôm qua thôi.

Nhưng mà còn ba người kia… Dàn một hàng cạnh Wooje, chắn hết mọi tầm nhìn nhắm vào hai đứa đang ngồi. Có phô trương quá không nhỉ, em nghĩ thầm. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng chẳng đọng lại lâu khi xe dừng.

Tạm biệt anh lớn Sanghyeok, cả bốn thong thả vào trường. Minhyung và Wooje giành nhau cái bánh cuối cùng trong túi, vì đó là vị cả hai cùng ưa thích nhưng sản xuất số lượng ít lắm. Cứ chí chóe mãi thôi. Còn Minseok thì thong thả lấy hai hộp sữa dâu ra cắm ống hút, một hộp cho cậu, hộp còn lại cho Hyeonjoon. Một đứa vừa uống vừa cổ vũ hai đứa kia giành bánh. Còn em thì vừa hút sữa vừa chăm chú nhìn vào bảng từ vựng dài hai trang hôm qua em chưa kịp học vì sốt.

Đùa giỡn kiểu gì đó, em lại bị chúng nó vô tình đẩy trúng đến nỗi xém ngã nhào. Trời ơi, thú thật là em đang kìm nén lắm đó, cái mỏ cũng bắt đầu ngứa ngứa. Bảng từ vựng của em bị ướt sữa rồi. Mấy thằng bạn tăng động đáng ghét này. Đang định phóng ra những câu từ “yêu thương” thì Lee Minhyung đột nhiên ôm chầm lấy em kéo về phía hắn, rất xa chỗ lúc nãy.

Cùng lúc đó, một tiếng vỡ toang nghe rất chói tai. Chậu cây vỡ nát trên mặt đất. Tất cả những học sinh gần đó theo phản xạ mà nhìn lên trên lầu. Không có gì bất thường nên họ cũng chỉ nghĩ đó là tai nạn. Riêng ba người đang hốt hoảng ở đây, Minhyung, Minseok và Wooje, họ biết đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Nhiều chuyện nguy hiểm đang dần xảy ra với em rồi.

Họ sẽ làm hết sức, nhưng có thể bảo vệ em khỏi định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro