CHƯƠNG 10. Không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu mùa hè năm nay quy tụ nhiều gương mặt tân binh tài năng. Hyeonjoon chợt nhớ về khoảng thời gian lúc cậu vừa debut. Đi đến được chặng đường này quả thật cậu đã trải qua không ít khó khăn. Thầm nhủ với bản thân phải cùng đồng đội có một khởi đầu tốt nhất có thể.

Giới esports này kể ra cũng không rộng lắm, vừa đủ để cậu có thể gặp người quen. Mà trùng hợp làm sao, người quen ấy lại ở đội đối thủ. Đối phương là đi đường giữa - Moon Hyeonho - cũng là đứa em họ của cậu. Vẫn là ánh nhìn hiếu chiến của thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng xen lẫn sự chán ghét và chút hận thù. Vốn cậu cũng chẳng để tâm mấy, đứa em này muốn ghét mình thì cứ ghét. Cậu hiểu chứ, nhưng có làm cách mấy Hyeonjoon cũng không thể mang người sống toàn vẹn về cho nó được. Chỉ có khi cậu chết đi mới trao trả lại trái tim ấy lại cho nơi nó vốn thuộc về. Nhưng giờ thì cậu chưa thể.

Ván đầu tiên diễn ra không mấy căng thẳng bởi như thường lệ, T1 vẫn dẫn trước. Nghỉ giữa trận, Hyeonjoon muốn đi dạo một vòng để cậu đỡ buồn ngủ hơn, đồng thời cũng là tránh bị sấy liên hoàn bởi thầy Tom. Nói cho vui vậy thôi, thầy vẫn là người hiểu và quan tâm cậu rất nhiều nên cũng không quá khó khăn. Chỉ muốn đi cho khuây khỏa, thế mà làm cách nào lại gặp thằng nhóc Hyeonho ngay trước mặt. Đã hơn 10 năm rồi, vẫn ánh mắt đó. Chán ghét, căm phẫn đều hội tụ đủ, những lời nói còn mang tính sát thương hơn.

"Ba, mẹ, tôi vẫn không quên… Anh cũng đừng quên"

"Anh sẽ không quên…" 

Không ai nói tròn câu, nhưng đối phương sẽ tự khắc hiểu rằng mình không được quên chuyện gì.

Trở lại ván đấu thứ hai, cậu và Zeus liên tục bị gank bởi người đi rừng của đối phương. Nhưng sao cậu có thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến đội. Giờ đây, T1 mới thật sự là nhà, là gia đình mà cậu phải cố gắng bảo vệ. Hyeonjoon sẽ không nhún nhường trước bất kỳ ai làm tổn hại họ dù người đó có là người thân, ân nhân hay kẻ thù. Không ngoài dự đoán, trận này T1 toàn thắng. Tuy đối thủ gây ra nhiều khó khăn bằng những pha tấn công dồn dập, sự đoàn kết và kỹ năng của 5 tuyển thủ T1 không thể đánh giá thấp. Về Hyeonjoon, thêm một chiến thắng là thêm một bước cậu đạt đến mục tiêu cùng đồng đội giành chức vô địch. Cho dù đối thủ mạnh hay yếu, sau trận đấu, cậu đều sẽ ôm đồng đội thật chặt và trân trọng từng giây phút đó.

------------

"Ba, mẹ, tôi vẫn không quên… Anh cũng đừng quên"

"Anh sẽ không quên… Nhưng anh cũng sẽ không nhún nhường, vì bây giờ anh có những người quan trọng cần bảo vệ" 






-----------
Chương thứ 10 mừng 1000+ lượt đọc fic đầu tay 🎉

Thật ra mình không nghĩ chiếc fic này sẽ đi xa tới vậy. Cảm ơn mọi người đã cùng mình lan tỏa tình iu cho em Hổ ạ.

Ý là mừng quá mình nghỉ 1 tuần ăn mừng được hong 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro