guon(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh sao rồi, vẫn còn như xưa không? Em nhớ anh quá, nhớ những lần đầu nằm tay anh, rồi hai ta ngượng ngùng quay đi hai hướng khác nhau nhưng tay ta vẫn cứ nắm chặt không buông, nhớ những ngày đầu ta cất bước cùng nhau, rồi đến những ngày chúng ta đã có những cuộc cãi vả và khiến ta phải xa... Em nhớ, nhớ tất cả về anh, nhưng hiện tại có vẻ đã không thay đổi được gì rồi, Minhyung..

Hai chữ đã từng luôn là thứ khiến ta dây dứt mãi không thôi nhỉ? Đến lúc người đã buông còn ta thì vẫn ở lại đứng nhìn người từ xa. Muốn người có thể hiểu hết tâm tư ta nhưng rồi lại ngoảng đầu đi chấp nhận số phận, hai ta có duyên mà chẳng có nợ để rồi một ngày hai ta phải xa, những vết thương chưa lành nơi trái tim hai ta vẫn còn hằng lên cơn đau nhói, nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm hàng ngàn vết thương sâu, hằng lại nơi kí ức, kỷ niệm vẫn còn đây, ở lại chất chứa trong tim một chữ tình.

Anh vội vàng đi để tôi ở lại, gửi lại tôi những sót xa tình, anh bên ai rồi đâu thấu chỉ còn lại tôi những đêm thâu.

Chuyện tình chúng tôi cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác thôi, rất ngọt ngào và lãng mạn.

Anh là một chàng trai với tương lai sáng lạng của một người thầy giáo, còn tôi là một cậu nhóc đang tòng teng cấp sách đến trường, chúng tôi gặp nhau trong một khoảng thời gian anh đi thực tập giảng dạy ở một vùng nông thôn mà tôi và gia đình tôi đang sinh sống, bố tôi là một giáo sư ở nơi này và anh ấy đã đến nhà tôi sống thử để trải nghiệm cuộc sống nơi đây, nhưng mục đích chính vẫb là học hỏi kinh nghiệm từ bố tôi.

Anh ấy có một làn da trắng hồng trông rất là dễ nhìn, lại còn đẹp trai khiến lần đầu nhìn tôi còn hơi nghi ngờ nhân sinh vì đến giờ tôi vẫn không tin trên đời có người đẹp như vậy. Anh ấy còn có một khuôn mặt đẹp đến khiến người khác siêu lòng, đặc biệt là các cô gái ở nơi đây rất thích anh luôn tìm cớ đến thăm anh và ngay cả cô em gái của tôi cưng của tôi cũng có vẻ đang tơ tưởng gì đó về anh ta rồi, tức thật chứ tôi sẽ phát điên vì anh ta mất thôi.

Ngày đó tôi đã rất ghét anh ta, có khi tôi còn giận dữ khi chỉ vừa nhìn mặt anh ta thôi đấy, người gì đâu nhìn bình thường chán mà còn có nhiều người thích như vậy, sự ác cảm và ganh tị của tôi đối với anh ngày càng gây gắt đến nổi tôi quên mất cái thiện cảm từ khuôn mặt ấy gây ra cho tôi một sự say nắng rất kinh khủng từ lần đầu gặp.

Vậy mà dù tôi có tỏ vẻ thái độ gay gắt thế nào anh ấy vẫn đối xử nhẹ nhàng với tôi hết nất, chắc có lẽ là do anh ta đang ở nhờ nhà tôi nên đối xử tốt với tôi để không bị đuổi ra ngoài đường sống vật vờ như xác sống ấy mà, anh ta còn hay rủ tôi đi đạp xe dù tôi đã nhiệt liệt từ chối nhưng anh ta vẫn nằng nặc đòi bắt tôi theo cùng, haiz chắc để tôi theo để tôi có thể cảm nhận được cái sự nổi tiếng của anh đối với các cô gái chứ gì? Đúng là bẩn tính mà. Mỗi lần như vậy đều khiến tôi phát điên khi thấy anh vui vẻ nắm tay cô gái khác rất dễ dàng và và chấp nhận lời mời xin thông tin liên lạc từ họ.

Anh ấy luôn biết cách khiến tôi ghen tị và mỗi lần như thế trong mặt anh ta rất hả hê nữa chứ, đúng là sống lỗi mà. Anh ta còn rất biến thái khi còn hay đứng phía lưng tôi bất thình lình mà mò mẩm tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi lại sút anh ta dính vào vách tường, khi có tôi thì như vậy khi không có tôi thì anh ta và em gái tôi cứ xà nẹo với nhau làm tôi ngứa hết cả mắt, bộ tôi chưa đủ đẹp hay sao mà em gái tôi còn mê hắn ta hơn cả tôi nữa..

Anh ta còn rất được lòng bố mẹ tôi với chất giọng dẻo quẹo ấy luôn khiến họ so sánh tôi với hắn vì sự giỏi giang gì gì đó cũng anh ta nữa, người gì đâu ỷ được có tí nhan sắc cái cứ lên mặt với tôi. Ghét vl, gặp tôi là tôi vả cho mấy phát luôn ý, mặt kệ ngương mặt ấy có bao nhiêu nhân loại ngoài kia ham muốn được chạm vào một lần nhưng tôi không ham, tôi nghỉ mình sắp hóa thần rồi tôi đã thoát khỏi sắc dục trần giang rồi....

Anh ta cứ ngày ngày mặt dày sống trong nhà tôi như người một nhà mà dường như chẳng còn khoảng khắc nào ấy, anh ta còn hay rủ tôi ra mấy buổi tiệc ngoài chơi với các cô gái chơi nhưng tôi chẳng đi nên anh ta cũng vậy, nhưng nay tôi lại nổi hứng lên và đi cùng ngay khi anh ta ngỏ lời rủ đi, đây là lần đầu tôi đến đây và anh ta cũng vậy, anh ta có vẻ được lòng rất nhiều cô gái ở đây và dường như nhận được toàn bộ sự chú ý và có vẻ như anh ta ở đây là vua, còn tôi là vị khách không mời.

Anh ấy được mấy cô gái ở đây rủ qua ngồi một góc để tâm sự, nhưng anh ấy vẫn cố lôi tôi ra ngồi cùng cho bằng được nếu không sẽ bỏ về khiến cho tôi bị các cố gái ở đó lườm nguýt không thôi, làm tôi sợ run cả người lên nên cuối cùng cũng đi theo anh ấy, anh ấy kéo tôi vào ngồi kế anh ấy trong góc mà kéo sát người tôi vào anh ấy rồi, thì thầm nói vừa chạm vào môi tôi là

____________________________

W mọi người có lỗi không? Mai tớ thi vượt đai nên khi lúc lên xe tớ sẽ viết tiếp nè hehe, nếu mọi người thích thì tui sẽ ra riêng cho chapter này nhaaa.

Xin lỗi vì ủ fic quá lâuuuu
Ngủ ngon bai bai.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro