Chap 6 : Chăn ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có seg nhưng nó nhẹ lắm:)) vì sao thì cụ thể do tui viết tệ, không có rên đâu :))
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Woojie đứng lặng trước cánh cửa phòng của em, lặng nhìn người đi rừng đang vờ chết cố vùi vào chăn ấm để vờ như chẳng nghe thấy lời nó nói

Sanghyeok bên ngoài nhìn nó mà ngán ngẩm, vậy là anh lại phải đích thân bước đến để gọi em dậy

" Hyeonjoon, Joonie à "

Hyeonjoon vẫn vậy, vẫn vờ như chẳng nghe. Em không muốn đối mặt với ai ngay bây giờ. Nhất là họ, Hyeonjoon bây giờ rất muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật sâu

Nằm ườn trên giường thêm lúc em chợt tỉnh dậy khi cơ thể cảm giác có ai đó, à không. Phải nói là rất nhiều người đang sờ mó cơ thể mình, nhưng Hyeonjoon không tài nào mở mi mắt lên nổi khi thứ thuốc ngủ ban nãy em uống đã dần có tác dụng

" Joonie à " giọng Sanghyeok khản đặc vang lên bên tai, hình như anh ta đang kề sát mặt vào mặt em. Hay nói đúng hơn hình như em đang ngồi trong lòng anh ta thì đúng hơn

Cơ thể em bị sờ soạng đến khó chịu, em muốn phản kháng, muốn vẫy vùng để mong họ thả em ra. Hình như đây lại ác mộng thì phải, một cơn ác mộng chân thật nhất từ trước đến giờ khiến em sợ hãi. Hyeonjoon từng mơ rất nhiều lần về một cơn ác mộng, nơi đó đen kịt không nhìn rõ gì, em bị nhấn chìm trong đám bùn nhầy, bị một đám người không rõ nhân dạng cấu xé đến mức phải tỉnh dậy trong lo âu

Nhưng sao lần này em có cố như nào cũng chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này

" Làm ơn.... Cứu " Hyeonjoon rên rỉ van xin, mong ai đó có thể nghe thấy lời cầu nguyện của mình

" Bình tình nào, sẽ không ai làm hại em cả " lời Sanghyeok thì thầm bên, ngay lập tức em cảm nhận được trên gương mặt có ai đó đưa tay che đi đôi mắt của em

Một hơi ấm bé nhỏ trong cơn ác mộng này hay sao?

" Joonie, Joonie à!!? Cậu ổn không? " Minseok ân cần vuốt ve gương mặt em khi thấy em khóc

" Xin...hức..làm ơn..ức...đừng bỏ em " em cầu xin trong tiếng rên dâm loạn khi ngón tay ai đó xâm nhập vào cơ thể mình

" Hyeonjoonie, mau thả lỏng nào. Đây không phải ác mộng, nếu anh cứ căng người như thế sẽ làm Minhyung phế đấy " Woojie nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực đẩy đà của em, lời nói của nó đang cố trấn an nhưng hành động thì lại đang khiến em bấn loạn

" Không..kh..không " Hyeonjoon hoảng loạn, cơ thể mệt nhoài cố vùng ra nhưng vô lực

" Nhìn bạn này, Joonie ah, nhìn bạn này. Ở đây sẽ không ai làm hại mày cả. Bạn sẽ bảo vệ mày, mọi người sẽ luôn bên cạnh mày " Minhyung khó khăn nhướng người lên đưa bàn tay vuốt ve đôi mắt đang lờ mờ hé mở kia ra, trong khi cái tay còn lại vẫn còn kẹt trong nơi tư mật phía dưới

" Minhyung? " Hyeonjoon mơ mơ tỉnh tỉnh gọi tên hắn

" Đúng vậy, nhìn xem nào. Ở đây không có kẻ xấu, ở đây chỉ có những người thương Joonie thôi " Minhyung nhẹ nhàng an ủi, và nó đã thành công khi Hyeonjoon đã dần thả lỏng cơ thể ra

" Hyeonjoon nói xem? Hyeonjoon yêu ai nhất nhỉ? " Sanghyeok đưa tay nâng cằm em lên kéo về phía anh hỏi

" Sanghyeokie hyung " Hyeonjoon mơ màng rên rỉ tên người đang ôm mình

Hyeonjoon không dám tin đây là sự thật, làm ơn ai tạt em một gáo axit để em tỉnh lại đi

" Ah~~ " Hyeonjoon oằn mình lên khi lỗ nhỏ bị hành hạ bởi đôi tay lớn quen thuộc nọ

" Nói lại đi Hyeonjoon " Minseok đưa tay kéo nhẹ đầu ngực làm Hyeonjoon lần nữa nỉ non, cậu ta gần lên từng tiếng trong sự đắc ý của Sanghyeok

" Anh cũng yêu Hyeonjoon nhất đấy "

Nói rồi anh ta kéo em vào một nụ hôn chân thật, khiến em tỉnh mộng và bàng hoàng vì đây chẳng phải mơ. Bây giờ thì Hyeonjoon ước phải chi đây chỉ là giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro