Chương 12 : Gác lên vai(FaOn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duma chíp hỗn của t xinh iu vl

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Sau khi quần nhau ba bốn vòng như mấy tên điên ở ngoài sông Hàn thì cuối cùng ba anh trai nghiêm túc cũng bắt được ba đứa khờ trèo tường đi chơi. Ai về nhà nấy ngày mai muốn tâm sự tuổi mộng mơ gì thì ib cho nhau mà tâm sự

" Anh ơi " Hyeonjoon ngồi co trên ghế sofa, tay rụt rè đưa ra giật nhẹ cái gấu áo anh

" Anh không muốn nghe giải thích đâu nhé " Sanghyeok mắt dán trên màn hình tivi không thèm nhìn em

" Em xin lỗi mà, em không có cố ý. Tại ở một mình em chán. Với lại em có mặc áo khoác đàng hoàng mà " Hyeonjoon vòng hai tay qua ôm lấy cổ anh mè nheo

" Nãy em làm rớt khăn " vẫn không nhìn em, tay anh chỉ vào cái khăn ướt một góc do dính tuyết bị rớt ban nãy

" Nhưng mà em không có bị gì mà " Hyeonjoon hai tay ôm lấy mặt anh cố kéo về phía mình

" Anh không rảnh đâu nhé " Sanghyeok đẩy tay em ra nói lẫy

Tự nhiên cái Hyeonjoon mếu, mũi hít hít như cố dỗ bản thân không khóc

" Anh hết thương em ạ "

Rõ ràng là yêu nghiệt, chính xác là yêu nghiệt. Biết Sanghyeok dễ yếu lòng trước chiêu này là được nước làm tới, nhưng xui cho em là lần này Sanghyeok đã giác ngộ rồi

" Ừ "

" Anh đừng giận em nữa mà " Hyeonjoon cố dúi đầu mình vào lòng anh làm mình làm mẩy

Sanghyeok mím môi cố nín cười, hên cho anh là đầu em đang úp vào bụng anh chứ không thì nắm đấm hổ sẽ đáp vào gò má anh

" Hyeonjoon này " anh xoa đầu, gọi tên em

" Vâng ạ " Hyeonjoon ngước lên nhìn anh

" Anh lo cho em lắm đấy, nãy té đau không? " đôi mắt anh rũ xuống khi nhắc về chuyện ban nãy

" Không ạ, nhưng em sợ anh mắng " Hyeonjoon nũng nịu dụi đầu vào bụng anh

Sợ anh mắng nhưng vẫn đi thôi, vì anh mắng chứ anh đâu có đánh

Sanghyeok thì vẫn làm ngơ em, tay anh liên tục đưa ly rượu lên môi nốc cạn

.....

Mãi mà chẳng thấy Sanghyeok để ý đến mình Hyeonjoon bắt đầu hoang mang, nghĩ ngợi một hồi thì em làm liều ngồi luôn vào lòng anh, hai tay choàng qua vai anh kéo đầu anh dụi vào ngực mình

" Em xin lỗi anh màaaaaaaaa "

" Nhưng mà anh không muốn nghe em xin lỗi " đôi mắt anh đê mê nhìn em, ôi trời ơi anh say mất rồi

" Vậy anh muốn em đền bù gì cho anh?? " Hyeonjoon nghiên mặt nhìn anh

Sanghyeok không nói gì, tay anh lần mò vào áo em sờ soạng tấm lưng rộng thô kệch kia, môi anh lả lướt trên cần cổ trắng nõn của em mà hôn hít. Hyeonjoon lần này không phản kháng hay gì mà thậm chí em còn ngưỡng cổ ra sau cho anh thuận tiện muốn làm gì thì làm

" Lần này anh không đánh em không được mà " Sanghyeok nhếch môi nhìn em

" Vậy anh đánh nhẹ nhẹ thôi nhé. Không em đau đó " Hyeonjoon cũng hùa theo với cái giọng rất lả lơi mời gọi

" Em chết chắc " 

....... (Cắt bớt đoạn dạo đầu đi vì tui lười:))

Nhún mỏi chân tê lưng mà Sanghyeok vẫn đều đặn đánh vào mông làm Hyeonjoon tức muốn đi được

" Agrh, thôi mà " Hyeonjoon nỉ non cầu xin

" Chân em trầy hết rồi này " Sanghyeok mê mẩn sờ lên vết thương ở đầu gối của em, anh quý đôi chân này lắm. Vậy mà em dám để nó bị thương như này

" Nhưng mà.... " Hyeonjoon dừng lại, em ngồi luôn trên đôi chân anh mà phân trần

Sanghyeok cũng không muốn em thêm mỏi nên nhẹ nhàng đặt em nằm xuống cái ghế sofa rồi gác hai chân em lên vai tự thân vận động

" Mai anh nấu gì cho em ăn ha? " Sanghyeok dịu dàng vuốt ve gương mặt em âu yếm

" Vâng " Hyeonjoon vui vẻ đồng ý

Đêm của họ còn dài, nhưng chắc chắn nó không cuồng nhiệt mà là sự dịu dàng anh giành cho em. Đó là sự trân trọng, yêu thương duy nhất

" Yêu em nhất " anh hôn nhẹ lên đuôi mắt em

" Em cũng yêu anh nhất nhất luôn " Hyeonjoon nũng nịu cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro