hmhxosw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- minhyun hyung, chắc không đó ? seongwu có chịu không ?

daniel cắn cắn móng tay, lo lắng nhìn minhyun vẻ mặt đen như lọ nồi, nhịn không được khều khều minhyun một cái, thế là bị cốc đầu.

- mày được nước làm tới phải không daniel ? gọi tao là hyung mà gọi seongwu trống không là thế nào ? cút ! anh mày biết nên làm gì !

daniel thấy minhyun khó chịu, lập tức làm điệu bộ tổng chào chỉ huy, sau đó cầm tập kịch bản của mình lên rồi chuồn mất.

chuyện là, câu lạc bộ nhạc kịch của minhyun sắp diễn một vở do hwang 'ceo' biên soạn. diễn viên đều đã chọn đủ rồi, hôm này là ngày diễn tập đầu tiên, nhưng mà... có chút chuyện... ầy cũng không lớn lắm đâu...

không lớn cái con khỉ ! tự dưng ghi mục nữ chính là seongwu, mày điên rồi hwang minhyun !

nhưng mà diễn viên không thể nào đổi được, thế nên vẫn là seongwu phải diễn vai này. có điều, minhyun chưa biết nói thế nào cho seongwu biết, cậu ấy chưa tới câu lạc bộ đâu, nên suy nghĩ, suy nghĩ nào... suy ngh-

- chào mọi người~ ong đại nhân đến rồi đây~

ong seongwu đập cửa câu lạc bộ một cái, mỉm cười thân thiện bước vào phòng học trống (mà hiện tại được sử dụng làm phòng tập của câu lạc bộ), nhưng ánh mắt, nhìn có vẻ, ha, sao nhỉ ? không an toàn lắm ?

hwang minhyun hít thở đều, chúa ơi đùa nhau à, cậu ta đang tức giận thật sự đó !

- kang daniel mày đâu rồi bước ra cho anh !

- a dạ ?

kang daniel lần nữa bước tới bên cạnh minhyun, dù bị gọi rồi đuổi rồi lại gọi hơn hai lần, nhưng mặt cậu nhóc vẫn không hề có một chút bất mãn, chỉ là hơi khó hiểu nhìn đàn anh lớn hơn mình một tuổi mà thôi.

- hay là... mày đổi chỗ thay cho ongie đi-

- đổi chỗ cái chi cơ?

ong seongwu mặt hầm hầm, tay cầm kịch bản, không biết từ khi nào đã đứng phía sau hai người bọn họ, ánh mắt- khụ- hung tàn nhìn xuống hai con người lén lút đang bàn chuyện.

do phần phía sau câu chuyện chứa nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với trẻ em, nên tình hình sẽ được cập nhật dưới ánh mắt ngây thơ của cậu bé năm nhất park jihun:

- à thật ra chuyện cũng hổng có chi đâu, chỉ là em nhớ man mác là anh minhyun bị nhéo một phát à, có một phát thôi đó ! vậy mà chỗ đó bị bầm tím hết luôn, nhìn tội lắm á. còn daniel hyung ý, anh ấy từ nam chính chuyển thành nữ chính luôn, đúng tội ảnh luôn á !

jihun ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục mút kẹo rồi cầm kịch bản ra một góc lui thui học. hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt ngỡ ngàng (vì quá sức sốc) của anh chị trong câu lạc bộ nhạc kịch đang hướng về phía mình, cũng không hề để tâm tới cả cánh tay đều bị bầm tím của hwang minhyun và bộ váy như muốn rách toẹt ra khi daniel cố mặc nó vào.

à còn cả, ong seongwu đang thảnh thơi ngồi đọc kịch bản nữa, lâu lâu ngâm lên vài câu được viết trong kịch bản - mà đa số, đều là của nữ chính...


________

trời ơi mình bỏ đi lâu quá rồi, lúc nhìn thông báo hơn 100 mình hết hồn luôn đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro