Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick là em trai nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng tíu tít bên cạnh các anh, chính là mặt trời nhỏ khả ái của các anh. Thế mà hôm nay mặt trời nhỏ lại bị ốm rồi, ốm đến mức không thèm mở miệng ra nói chuyện luôn, khiến các anh hôm nay rất phiền não a.

"PatPat à, ăn cơm đi em, ăn cơm rồi uống thuốc nè'' Riki đi vào phòng, lay lay đứa nhỏ đang cuộn tròn trong chăn dậy.

"Em mệt lắm. Hong muốn ăn cái gì đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi"

"Nhưng mà em không ăn sẽ không khỏi bệnh, sẽ khiến các anh đau lòng a"

"Hong chịu đâu, em chỉ muốn ngủ thoi, ngủ một giấc là khỏe, anh đi ra đi"

Patrick lắc đầu liên tục, cậu chính là đang mệt chết luôn, đến thở cũng mệt, nên là hổng muốn ăn gì đâu.

Riki thở dài ngao ngán, bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, liền bị một tập đoàn ở bên ngoài nhao nhao hỏi tới tấp

"Sao rồi, em ấy có chịu ăn không vậy"

"Mặt trời nhỏ khỏe chưa anh"

"Em ấy đỡ hơn chưa thế"

"Mọi người bình tĩnh lại giúp anh nào, Patrick em ấy không chịu ăn gì cả. Phải làm sao bây giờ" Riki bất lực nhìn mọi người xung quanh.

"Để em vào trong, em trai thối nhất định sẽ nghe lời em" Châu Kha Vũ mạnh dạn xung phong bước vào dỗ Patrick.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, khe khẽ đi đến bên cạnh giường của đứa em trai nhỏ.

"Thỏ à, em dậy ăn chút gì đi, em không khỏe mọi người sẽ khó chịu đau lòng, các fan sẽ lo lắng cho em. Em muốn nhìn mọi người như vậy sao"

Patrick thò đầu ra khỏi chăn, đưa đôi mắt ngầm ngập nước nhìn Kha Vũ, Kha Vũ thấy thế hốt hoảng vội ôm thỏ nhỏ vào lòng vỗ về.

"Em sao thế Patrick, sao lại khóc"

"Em đau, đau lắm"

"Đau chỗ nào, nói anh nghe"

"Đau toàn thân, hông muốn dậy, hông muốn ăn gì cả"

Kha Vũ xót xa ôm Patrick vào lòng nâng niu, Kha Vũ cảm tưởng như thấy được trái tim mình đang vỡ vụn ra khi nhìn thấy nước mắt của đứa nhỏ này.

"Anh biết, nhưng mà em ăn chút gì đi. Anh thương"

"Hic hic hong muốn ăn, hong muốn uống thuốc"

"Được rồi, nếu em chịu ăn chút gì đó, thì anh sẽ tặng cho em chiếc kính mà em muốn, được không"

Kha Vũ hết cách, bằng lấy tuyệt chiêu cuối cùng ra dụ đứa nhỏ. Kha Vũ biết đứa nhỏ này muốn gì, mặc dù cậu biết Patrick thừa sức đủ tiền mua một chiếc kính mà em ấy muốn, nhưng cái chính mà em ấy muốn lại là một món quà cơ.

"Thật à. Vậy, vậy anh đút em ăn đi. Mau mau lên em muốn khỏi bệnh ngay tức khắc"

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Patrick, Kha Vũ không khỏi bật cười. Đứa trẻ này thật ra cũng chỉ là nhóc con 17 tuổi, biết vui vẻ khi được quà, biết buồn đau khi gặp áp lực và đặc biệt là biết làm nũng để lấy lòng các anh lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro