Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick mở cửa phòng, rón rén bước ra ngoài. Sỡ dĩ cậu phải lén lút như vậy vì bây giờ mới có 5h sáng, còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới.

"Alo, Caelan, cậu ở đâu rồi. Tớ ra ngoài ktx rồi nè"

"Patrick, tớ ở sau lưng cậu"

Patrick giật mình quay lại, cậu hoảng hồn khi khuôn mặt của Caelan kề sát ngay mình.

"Trời chưa hửng nắng, cậu đừng có hù dọa tớ như vậy''

"Được thôi, tớ biết. Mà hôm nay có chuyện gì rủ tớ ra ngoài sớm thế"

"Rủ cậu chạy bộ giảm mỡ, một mình thì chả vui tẹo nào"

"Wattt, ý cậu là tập thể dục với cậu đó hả, thế sao cậu không rủ các thành viên trong nhóm í, trời ơi tớ còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm í"

"Nè he, bộ không muốn gặp tớ hay gì"

Nói rồi Patrick chu môi hờn dỗi biểu thị rõ sự bất mãn của mình với lời nói đến từ phía Caelan.

"Tớ xin lỗi, nhưng mà dù sao tớ cũng đã có mặt trước ktx cậu rồi. Không lẽ giờ đi về ?"

"Hứ, được thôi. Cậu có dõi thì đuổi theo tớ đi"

"Khởi động đã Patrick, Patrick à, này đừng có chạy nhanh như thế"

Tiếng Caelan vang vọng ra xa, nhưng mà đáng tiếc Patrick đã bỏ cậu lại một đoạn khá dài rồi.

"Này, cậu đợi tớ với chứ, thằng nhóc này"

.

Mặt trời vừa chớm lên, hơi thở dồn dập, bước chân trở nên nặng nề hơn. Patrick cảm tưởng như thân hình mình đang nghiêng ngã trong điệu nhảy tango vậy, khắp cơ thể như không nghe theo sự điều khiển của cậu, "crắc", tại thời điểm tiếng động vang lên cũng chính là khoảnh khắc cậu biết mình sắp rơi tự do xuống mặt sàn đất.

"Này, Pat cậu sao vậy"

Caelan hoảng hốt nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Patrick.

"Không xong rồi Lan à, hình như tớ bị trật chân rồi, làm sao bây giờ, chú Viễn biết sẽ mắng tớ chết huhu"

"Đừng có khóc, dù gì thì giờ tớ cũng phải cõng cậu về ktx trước đã"

.

Nhấn chuông cửa một hồi thì cũng có người ra mở cửa. AK trong tình trạng ngái ngủ vì bị làm phiền không can tâm vì bị phá giấc, bộ dạng của cậu lúc này chính là không có một chút gánh nặng thần tượng nào cả.

"Chờ một chút đi, ai mà tới làm ồn lúc sáng vậy"

"Anh AK à, Patrick bị thương, phiền anh nhanh gọi quản lý đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp đi ạ"

"Trời ạ, Pai, em làm gì mà đến nông nổi này thế"

"Anh, đi bệnh viện rồi nói chuyện sau"

.

Ngay khi gọi quản lý xong thì cả 4 người cùng nhau xuất phát đến bệnh viện tư gần nhất, suốt cả chặng đường đi Patrick cứ cúi mặt không dám lên tiếng một lần nào. Cậu biết bây giờ mà mở miệng thì chỉ có nước là chịu ăn mắng xối xả mà thôi.

"Được rồi, cậu ấy chỉ bị chuột rút thôi, bây giờ thì cần phải nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh để chân mau lành nhé"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

.

Và thế là sau khi từ bệnh viện trở về, Caelan tự biết trách nhiệm của mình mà đã chuồn về trước để tránh các mối tai hại đường dài, thì bây giờ INTO1 đang có cuộc họp khẩn vào buổi sáng sớm.

"Patrick, bây giờ em có thể kể rõ sự tình về chiếc chân của mình rồi đấy"

Ánh mắt nghiêm nghị của quản lý khiến cho bây giờ Patrick chỉ muốn thu nhỏ lại mà trốn ở góc nào đó thôi.

"Sáng mai em có đi tập thể dục nhưng mà nhưng mà hông hiểu sao đang chạy thì chân bị vậy luôn, em thề là em hông biết gì hết"

"Có phải là em không chịu vận động trước khi chạy không?"

"Em, em, em"

Bá Viễn nghiêm mặt lại, cậu nói quản lý có thể về rồi, việc này cứ để cậu xử lý. Sau khi tiễn quản lý ra khỏi cổng, Bá Viễn quay trở lại, đưa mắt về hướng của Patrick để chờ mong câu trả lời thỏa đáng từ chính đứa em anh cưng nhất.

"Được rồi, em không cần trả lời, phạt em hôm nay không được ăn bánh bao kim sa vì tội không biết giữ gìn cơ thể mình. Đừng có đưa mắt cún, anh không có dao động đâu"

Patrick đau đớn mà nhìn các anh còn lại, đôi mắt long lanh như muốn nói các anh ơi cứu em với. Nhưng mà lời Bá Viễn là mệnh lệnh đó, không ai dám cãi lại đâu.

"Em rất đáng yêu nhưng anh rất tiếc PaiPai à"

"Kha Vũ, anh cũng nỡ để em như vậy luôn sao"

"Đành chịu thôi, PaiPai à, mai anh cho em ăn bù phần của anh nha. Còn giờ thì mau đi ngủ lại đi, còn sớm lắm"

Kha Vũ nói xong liền vò thật mạnh tóc của Patrick rồi chạy vọt lên phòng, để lại một khuôn mặt chù ụ giận hờn vì ngày hôm nay hông được ăn bánh bao kim sa.

"Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", ở đây hông ai hiểu nỗi lòng của PaiPai này hết chơn á, khổ quá đi mà, hông có bánh bao kim sa thì làm sao mà chịu nỗi chứ.

.....

huhuhu tôi lười lắm lắm lắm lắm lắm luôn í :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro