Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyeon-joon.", Han Wang-ho kéo gần khoảng cách với Choi Hyeon-joon. Nhóm bọn họ chia ra làm hai hướng trở về kí túc xá, Park Jae-hyuk cùng Jeong Ji-hoon ghé qua cửa hàng tiện lợi trước rồi mới trở về. Còn Han Wang-ho với Chơi Hyeon-joon qua gaming house trước rồi mới về: "Em giận dỗi với Ji-hoon à?"

Choi Hyeon-joon vẫn luôn rất thân thiện với tất cả mọi người, dù là với ai cậu nhóc cũng sẽ giữ thái độ hòa nhã, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Han Wang-ho thấy cậu nhóc tức giận như vậy với Jeong Ji-hoon.

Choi Hyeon-joon nhìn qua người anh nhỏ bé kia của mình, cậu nhóc suy nghĩ một lúc, tựa như muốn sắp xếp từ ngữ của mình đã. Han Wang-ho cũng rất kiên nhẫn chờ cậu nhóc.

"Đúng là em có tức giận với Ji-hoon.", hồi lâu sau Choi Hyeon-joon mới nói. Hai người sánh bước bên nhau, trên đường cũng có lác đác mấy người nhận ra bọn họ. Han Wang-ho đơn giản chỉ cười rồi vẫy tay với những người đó mà thôi.

"Sao vậy?", anh hỏi.

Choi Hyeon-joon đáp lại một cách vô cùng tự nhiên: "Em không thích cái cách Ji-hoon đối xử với anh."

Nghỗ nghịch, hơn hết là coi thường. Mỗi một biểu cảm của cậu em ngang bướng đó đều bị Choi Hyeon-joon nhìn thấy hết. Và cậu không thích những thứ cảm xúc đó rơi trên người Han Wang-ho.

Còn Han Wang-ho thì có vẻ hơi bất ngờ, anh che miệng cười mấy tiếng: "Hyeon-joon à, em không bênh Ji-hoon sao?"

Choi Hyeon-joon hơi khó hiểu nhìn Han Wang-ho, đối phương lại làm như không có chuyện gì nhìn lại cậu. Trong thoáng chốc đôi mắt Choi Hyeon-joon trượt qua một tia bối rối. Cậu nhóc mím môi, rất lâu sau, đến tận khi Han Wang-ho tưởng cậu nhóc sẽ không đáp lại mình nữa thì Choi Hyeon-joon mới chậm chạp lên tiếng: "Không phải anh nói chúng ta là một gia đình sao, nếu là gia đình thì Ji-hoon không nên như vậy mới đúng?"

Han Wang-ho khựng lại, gió lạnh thổi qua khiến mái tóc mỏng manh rối trong không khí. Anh nhìn thẳng vào Choi Hyeon-joon, gần như bị những cảm xúc chân thành trong mắt cậu nhóc làm cho buồn cười. Nhưng Han Wang-ho cười không nổi.

Cũng đã từng có một cậu nhóc coi đội tuyển là gia đình, là tất cả trên quãng đường sự nghiệp đầu tiên của mình.

"Hyeon-joon à.", Han Wang-ho thở hắt ra một hơi, cố gắng khiến trái tim đang kêu gào trong đau đớn trở nên bình thường: "Em thật ngốc."

Choi Hyeon-joon nghiêng đầu, cậu không biết nên an ủi anh trai mình thế nào cả. Cho dù nói cậu ngốc, nhưng Han Wang-ho cũng ngốc nghếch y như cậu vậy.

Chẳng bao lâu hai người đã trở về kí túc xá, đang trong kì nghỉ, những thành viên khác cũng như huấn luyện viên đã đi chơi, chỉ còn lại bốn người bọn họ ở đây.

Park Jae-hyuk với Jeong Ji-hoon đã về trước hai người họ không lâu, nhưng Park Jae-hyuk còn bận giải quyết vấn đề Jeong Ji-hoon gây ra, còn Jeong Ji-hoon lại tự nhốt mình trong phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Han Wang-ho với Choi Hyeon-joon.

Hai người buồn chán nằm trên ghế sô pha phòng khách lướt điện thoại, Han Wang-ho tựa đầu lên vai Choi Hyeon-joon, đôi mắt phập phù muốn ngủ. Nhưng đây không phải thời điểm để Han Wang-ho có thể đi vào giấc ngủ, anh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, cuối cùng phải lên tiếng gọi Choi Hyeon-joon: "Hyeon-joon à, anh chán quá."

Từ lúc Han Wang-ho dựa lên vai mình, Choi Hyeon-joon còn không dám cử động mạnh, cậu nhóc chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó một cái đầu xù cọ loạn trên vai mình. Trái tim Choi Hyoen-joon kịch liệt rung động, cậu mím môi, có chút sợ hãi Han Wang-ho sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"Vậy anh muốn làm gì?", Choi Hyeon-joon không phải người quá năng động, cậu không biết nhiều chỗ chơi, đa số thời gian nghỉ đều là bạn thân cậu tìm rồi dẫn cậu đi. Lúc này Choi Hyeon-joon thật sự hối hận vì không ghi nhớ hết những địa điểm vui chơi mà bạn thân đã gửi cho mình.

"Hay chúng ta đi hát nhé anh."

Cơ thể Han Wang-ho cứng lại, anh không nói nên lời nhìn Choi Hyeon-joon: "Hyeon-joon à, sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện hát hò vậy?"

"Tại vì em thích hát.", Choi Hyeon-joon lập tức đáp mà không để ý đến gương mặt đã dần nứt vỡ của Han Wang-ho: "Sao vậy anh?"

Han Wang-ho bất lực lắc đầu, anh thà rằng bản thân sẽ trải qua kì nghỉ của mình ở trong gaming house còn hơn.

"Anh muốn chơi game."

Choi Hyeon-joon vẫn luôn rất nghe lời anh, cậu nhóc giống chiếc đuôi nhỏ theo Han Wang-ho đến phòng tập. Nhưng giữa chừng lại gặp được các tuyển thủ T1 trở về kí túc xá. Bên kia có tuyển thủ Oner với tuyển thủ Zeus, đúng là một sự trùng hợp không nhỏ.

Han Wang-ho vẫn vậy, anh tươi cười vẫy tay chào hai tuyển thủ trẻ nhà hàng xóm: "Hyeon-jun, Woo-je, chào hai đứa."

Không một ai đủ sức chống đỡ nụ cười của Han Wang-ho cả, Moon Hyeon-jun cùng Choi Woo-je cũng lễ phép chào lại hai người nhà Gen.G. Mối quan hệ của các tuyển thủ vẫn luôn rất tốt. Đột nhiên Han Wang-ho không có hứng thú đến phòng tập nữa, anh kéo tay Choi Hyeon-joon, sau đó gọi hai đứa nhóc kia lại: "Hyeon-jun, Woo-je, có muốn đi uống cà phê không?"

"Có làm phiền anh quá không anh Wang-ho?", người lên tiếng là Moon Hyeon-jun, mấy cậu nhóc có hơi ngông cuồng trên sàn đấu thật, nhưng vừa thoát khỏi sàn đấu lại biến về thành những đứa bé ngoan ngoãn.

Han Wang-ho cũng đã từng trải qua cảm giác đó nên anh hiểu: "Sao em lại nghĩ sẽ làm phiền anh?"

"Đi thôi, hôm nay anh mời mấy đứa.", Han Wang-ho bày ra dáng vẻ người anh lớn đáng tin cậy, nhưng ở đây, chính anh lại giống một đứa nhỏ theo chân các anh ra ngoài hơn.

Choi Woo-je là người đầu tiên hưởng ứng, cậu nhóc cười tươi chạy đến bên cạnh Han Wang-ho, mấy đứa nhỏ thường vô cùng dựa dẫm vào người lớn tuổi hơn: "Được ạ, vậy mình đi đâu đây anh."

"Bí mật.", Han Wang-ho nháy mắt nói, rồi lại trong những ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của đám trẻ mà tung tăng đi phía trước.

Cuối cùng Moon Hyeon-jun cũng hiểu vì sao các vị tiền bối ở T1 vẫn luôn nhắc đến vị tiền bối đi rừng này với giọng điệu đầy yêu thương rồi. Mỗi lần họp mặt các cựu thành viên ở trụ sở, chủ đề của bọn họ luôn là người đi rừng kì cựu này. Cựu xạ thủ Bang chê anh ta phiền phức không dễ thương, nhưng sẽ mắng tất cả những người dám chửi bới anh ta trên mạng. Ngay cả huấn luyện viên Kkoma cũng vô cùng hạnh phúc khi nhắc đến lúc vẫn còn chăm sóc tuyển thủ Peanut.

Mà hiện tại, huấn luyện viên Roach hay bất cứ nhân viên cũ nào từ SKT cũng đều như vậy.

Thần của bọn họ cũng không phải ngoại lệ.

Moon Hyeon-jun nhìn người đi rừng thấp hơn mình vung vẩy tay, bỗng thấy những động tác đó cũng không phải không dễ thương. Bọn họ nói Han Wang-ho là một đứa trẻ trốn trong lớp vỏ của người trưởng thành đúng là không sai mà.

"Nghĩ gì vậy?", Choi Woo-je kéo góc tay áo Moon Hyeon-joon, cậu nhóc nhìn sang người anh điển trai của mình, hơi khó hiểu khi ánh mắt đối phương cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tiền bối nhà Gen.G: "Sao anh cứ nhìn anh ấy mãi thế?"

"Có một ngày anh sẽ đánh bại anh ấy Woo-je à.", Moon Hyeon-jun đột nhiên bật cười, anh nhìn thấy đôi mắt không hiểu gì của Choi Woo-je, trong lòng lại càng cảm thấy hưng phấn hơn: "Anh nhất định sẽ vượt qua anh ấy, một cách mạnh mẽ nhất."

"Vâng vâng, anh cố lên.", Choi Woo-je có hơi ghét bỏ người đồng đội của mình, cậu nhóc hai ba bước đã chạy lên phía trước, vui vẻ nói chuyện cùng Han Wang-ho với Choi Hyeon-joon. Hai người anh này của Gen.G rất thân thiện, thỉnh thoảng gặp mặt trong kí túc xá bọn họ cũng có nói chuyện cùng nhau, Han Wang-ho còn không ít lần cho cậu nhóc đồ ăn, dù cậu nhóc biết đống đồ ăn vặt đó là người đi rừng tịch thu của người khác.

Nhưng đến khi đến nơi, Choi Woo-je lại cảm thấy người anh bên Gen.G kia không tốt chút nào.

Bọn họ dừng chân trước một quán nhậu giữa ban ngày.

Han Wang-ho vẫn cười rất tươi, anh quay đầu nhìn đám nhỏ, nghiêng đầu hỏi: "Sao nào mấy đứa, có dám vào không?"

Choi Hyeon-joon giật mình kéo tay anh, gương mặt vì bối rối mà đỏ bừng: "Anh, sao lại đến đây chứ? Anh bảo đi uống cà phê cơ mà."

"Ở đây cũng có cà phê mà.", Han Wang-ho tỉnh bơ nói.

Kéo theo là tiếng cười của Moon Hyeon-jun. Cậu ta ôm bụng, vỗ vai Choi Woo-je: "Nhưng Woo-je chưa đủ tuổi đâu anh Wang-ho."

"Ai nói anh sẽ cho Woo-je uống?", Han Wang-ho nhăn mặt, giống như sắp giận dỗi: "Nhóc đó uống nước ngọt, chúng ta vừa ăn vừa uống rượu."

Người đi rừng của Gen.G vẫn luôn ngang ngược như vậy, không cần biết người khác có đồng ý hay không, chỉ cần anh nói được là được rồi. Vậy mà những người xung quanh chẳng có ai từ chối người đi rừng ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro