Chương 2: Người thu dọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những hành động lặp đi lặp lại vô số lần, điểm đến tiếp theo của bọn họ có thể là khách sạn, hoặc trực tiếp về nhà Lee Sang-hyeok.

Hôm nay Lee Sang-hyeok về nhà của anh, nhưng đó không phải tòa lâu đài Han Wang-ho đã từng nói trên stream của mình, nơi đây chỉ là một căn hộ cao cấp giữa phố xá sầm uất.

Là nơi Lee Sang-hyeok mua để bảo mật cho cuộc gặp gỡ của hai người. Han Wang-ho cũng được tính là một nửa chủ nhân của nơi này đi, nhà là do Lee Sang-hyeok mua, nhưng cậu lại là người đứng tên.

Han Wang-ho quen đường quen nẻo cởi áo khoác ngoài ra, sau khi ăn no tâm trạng cậu rất tốt, thoải mái mềm nhũn nằm trên ghế sô pha mềm mại. Han Wang-ho cọ mấy cái, cậu nâng mắt nhìn Lee Sang-hyeok vẫn đừng giữa nhà, bàn tay tinh xảo xinh đẹp vươn ra: "Sang-hyeok huyng."

Lee Sang-hyeok sẽ không bao giờ từ chối Han Wang-ho, đặc biệt với một con người khắp nơi đều tỏa ra sự mê hoặc như vậy. Đôi mắt Han Wang-ho lấp lánh ánh nước, đuôi mắt rũ xuống trông vừa ngoan hiền lại vừa khiến cho người ta không ngừng muốn bắt nạt.

Lee Sang-hyeok vươn tay nắm lấy những ngón tay tinh xảo của đối phương, chậm rãi vân vê trong lòng bàn tay. Theo lực kéo nhỏ bé của Han Wang-ho mà phủ cả thân hình xuống người cậu.

Bọn họ đang làm những chuyện mà bọn họ đã làm đi làm lại vô số lần, sau rất nhiều những sự kiện trùng lặp.

Hơi thở ấm nóng phả lên dái tai khiến cơ thể Han Wang-ho run lên nhè nhẹ, cậu nhìn cái đầu xù chôn nơi xương quai xanh của mình, sau đó nhắm lại đôi mắt mang theo tất cả quyến luyến.

"Ha..."

Tiếng thở hắt nhè nhẹ khiến cho trái tim Lee Sang-hyeok kịch liệt rung động, huyết mạch cả người bị thiêu đốt đến nóng bừng. Lee Sang-hyeok hôn lên cần cổ trắng nõn của Han Wang-ho, nhẹ cắn hầu kết xinh đẹp khiến anh ngẩn ngơ vô số đêm.

Han Wang-ho đáp lại bằng cách siết chặt những cái ôm, sau đó không che giấu mà phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ.

Những nụ hôn rải rác trên lồng ngực xinh đẹp, từ từ trượt xuống tuyến nhân ngư như ẩn như hiện, cuối cùng kết thúc bằng việc ngậm lấy sinh mệnh nhỏ bé đang ngủ đông.

Han Wang-ho bị Lee Sang-hyeok trêu chọc đến nức nở, cả người ức chế không được run rẩy kịch liệt, cậu giống như con thuyền lênh đênh trên đại dương vô tận.

Chỉ có những cú thúc vào của Lee Sang-hyeok là vẫn thật rõ ràng. Rõ ràng ban đầu anh đã dịu dàng như vậy, nhưng càng về sau, Lee Sang-hyeok lại càng điên cuồng, anh không muốn buông tha cho Han Wang-ho, cũng không muốn buông tha cho chính mình.

Hai người lưu luyến trong hương vị tình dục đầy mê hoặc, hết lần này đến lần khác lao vào nhau, trao cho nhau cái nóng bỏng giữa tiết trời se lạnh.

Quá nửa đêm, Han Wang-ho vì mệt mà thiếp đi, Lee Sang-hyeok ôm cậu đi tắm, sau đó đặt cậu lên giường, cẩn thận dặm chăn lại.

Lee Sang-hyeok muốn cùng lên giường ôm cậu ngủ, nhưng anh biết đối phương không có thói quen ngủ chung giường với người khác. Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng quyết định rời đi.

Khoảng khắc cửa phòng ngủ khép lại thì Han Wang-ho mở mắt, cậu nhìn căn phòng không có chút ánh sáng nào, trong lòng bỗng nhiên khó chịu cực kì. Han Wang-ho bực mình đạp chăn ra, sau đó cầm điện thoại lên. Màn hình là ảnh năm con mèo mà cậu chăm, nhìn con số hơn ba giờ sáng, Han Wang-ho lại bất lực nằm xuống giường.

Vẫn nên ngủ thêm một chút nữa thì hơn, còn về phía Lee Sang-hyeok, anh có thể sẽ về trụ sở, hoặc về nhà, mà Han Wang-ho cũng không muốn quan tâm nữa.

Nhưng ông trời hình như không muốn để cho Han Wang-ho được yên ổn, màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi đến, Han Wang-ho bực mình tắt máy, nhưng cứ như vậy liên tục hai ba lần khiến Han Wang-ho phát cáu.

Cậu nhìn tên người gọi, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà đối phương.

"Có chuyện gì?", Han Wang-ho mất kiên nhẫn nói vào trong điện thoại.

Bên kia yên lặng một chút, sau đó Jeong Ji-hoon mới cất giọng, âm thanh khản đặc giống như của người say, nhưng nghe kĩ lại không giống lắm: "Wang-ho huyng, đến giúp em một chút đi."

Hơn ba giờ sáng, cái thời điểm mà ai ai cũng yên bình trong giấc ngủ thì Han Wang-ho lại bị làm phiền. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải chuyện liên quan đến danh tiếng của GenG thì đừng có tìm tới tôi."

"Là chuyện liên quan đến bộ mặt của đội đấy.", Jeong Ji-hoon bật cười giống như trêu tức, và thật sự Han Wang-ho đã bị cậu ta làm cho tức điên lên rồi. Tay cầm điện thoại bị siết đến trắng bệch, nhưng Han Wang-ho lại không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại đối phương: "Nói đi."

Có trời mới biết ngay lúc này anh muốn giết chết Jeong Ji-hoon như thế nào.

"Em với anh Hyuk-kyu bị kẹt trong khách sạn XXX rồi, anh tới giúp bọn em giải quyết một chút đi."

Thay vì nói Jeong Ji-hoon đang giải thích, chi bằng nói cậu đang ra lệnh cho người anh lớn của mình đi. Jeong Ji-hoon cũng không cần xem Han Wang-ho có đồng ý hay không đã cúp điện thoại, bởi vì cậu biết Han Wang-ho sẽ không từ chối, cũng không phải do giao tình của bọn họ, bọn họ bên trong cũng không có thân như vậy. Đơn giản là Han Wang-ho không được phép từ chối mà thôi.

Cúp điện thoại, Jeong Ji-hoon nhìn người anh lớn của mình đang thư thái ngồi bên bàn trà, gương mặt anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng trong mắt lại không hề có chút cảm xúc nào.

"Anh ơi.", Jeong Ji-hoon buồn phiền đi đến bên cạnh Kim Hyuk-kyu, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, dịu dàng hỏi: "Sao vậy Ji-hoon?"

Jeong Ji-hoon có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu sợ nói ra bản thân nhất định sẽ đánh mất người này, nên Jeong Ji-hoon nhịn lại, cậu ngồi bệt xuống đất, áp gương mặt mình lên chân Kim Hyuk-kyu: "Anh ơi."

"Sao vậy?", Kim Hyuk-kyu xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình, anh biết cậu có rất nhiều điều muốn nói, anh cũng vậy, nhưng Kim Hyuk-kyu cũng không muốn xé rách bức tường cuối cùng của bọn họ.

"Không có gì, em chỉ muốn gọi anh vậy thôi."

Cuối cùng vẫn là Jeong Ji-hoon chịu thua, yên lặng ngồi đó.

Ngồi được gần một tiếng, chuông cửa vang lên, hai người trong phòng biết người kia đã đến. Jeong Ji-hoon ra ngoài mở cửa, thấy mái tóc Han Wang-ho vẫn còn hơi ẩm thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng không còn như vậy nữa. Bởi vì gương mặt đầy khó chịu của Han Wang-ho cũng khiến cho Jeong Ji-hoon khó chịu theo.

"Tránh ra.", Han Wang-ho mất kiên nhẫn đẩy Jeong Ji-hoon ra, cậu nhìn thấy Kim Hyuk-kyu bình tĩnh ngồi trong phòng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhấc lên nhìn mình, khó chịu cực kì.

"Xin chào, tiền bối Deft.", Han Wang-ho không quan tâm hình tượng lúc này của mình ra sao, cậu chỉ biết bản thân đang rất mệt mỏi, cả người đau nhức, không chút để ý bổ nhào lên chiếc giường mềm mại trong phòng, sau đó trùm chăn lên đầu.

Kim Hyuk-kyu đột nhiên bật cười, anh cảm thấy Han Wang-ho thật sự vẫn rất trẻ con, nhưng đứa trẻ này lại mang đầy gai góc với thế giới bên ngoài, với tất cả mọi người có ý định tiếp cận cậu.

Jeong Ji-hoon cùng với Kim Hyuk-kyu đang trong mối quan hệ yêu đương. Hôm nay cũng là ngày hẹn định kì của hai người, nhưng hai người lại phát hiện có mấy tay săn tin ở gần đây.

Và Jeong Ji-hoon đã gọi Han Wang-ho đến, như mọi lần, anh sẽ là người giải quyết đống rắc rối này cho bọn họ.

"Wang-ho à.", Kim Hyuk-kyu gọi, không nhận được bất cứ phản ứng nào của đối phương, thay vào đó là ánh mắt vô hồn nghiêng ra nhìn anh. Kim Hyuk-kyu khẽ thở dài: "Xin lỗi, lại làm phiền đến em rồi."

Mỗi lần như vậy Kim Hyuk-kyu lại nói lời xin lỗi, Han Wang-ho tập mãi thành quen bỏ ngoài tai. Nhưng tên nhóc Jeong Ji-hoon thì lại không như vậy, cậu nhóc thấy rõ sự mỉa mai của Han Wang-ho thì đùng đùng nổi giận, bước đến bên cạnh giường, hai ba động tác đã lật được cái chăn quấn quanh thân hình nhỏ bé kia lên, kèm theo âm thanh nóng giận: "Thái độ của anh là có ý gì vậy Han Wang-ho?"

"Thái độ gì chứ?", Han Wang-ho lèm bèm, anh bò dậy, lườm lại Jeong Ji-hoon: "Một là cậu cút về kí túc xá cho tôi, hai là ngày mai cả ba chúng ta cùng lên báo."

Đoạn, Han Wang-ho cười khẩy một tiếng: "A, tiêu đề sẽ là hai tuyển thủ GenG qua đêm cùng một tuyển thủ nhà DK nhỉ? Tôi cảm thấy nó nhất định sẽ hot."

"Anh..."

"Được rồi Ji-hoon à.", Kim Hyuk-kyu thấy mọi chuyện đang sắp vượt quá tầm kiểm soát thì vội vàng kéo tay Jeong Ji-hoon lại. Giống như mọi lần, Kim Hyuk-kyu vẫn luôn biết cách kìm lại đứa em trai này: "Là chúng ta đang nhờ vả Wang-ho mà, em đừng có như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro