Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chỉ muốn em tin anh thật sự thích em thôi.", Kim Hyuk-kyu thở dài nói.

Han Wang-ho không tin, cậu lùi lại kéo xa khoảng cách với Kim Hyuk-kyu, trực tiếp hỏi: "Vì sao vậy anh?"

Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, Han Wang-ho rùng mình một cái, Kim Hyuk-kyu liền cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cậu. Còn Han Wang-ho lại nhìn đối phương chơi xấu lột áo của Park Jae-hyuk trên người mình ra rồi thay bằng áo của anh.

Xong xuôi, Kim Hyuk-kyu định tùy tiện đặt áo khoác của Park Jae-hyuk ở trên ghế đá gần đấy. Nhưng còn chưa kịp đặt xuống thì Han Wang-ho đã vội giành chiếc áo lại, nhăn mày nói: "Đừng đặt áo của em linh tinh chứ."

Kim Hyuk-kyu ngẩn ra, sau đó bật cười nhìn Han Wang-ho cẩn thận cất áo khoác của Park Jae-hyuk vào trong cặp mình.

"Anh đừng cười nữa, em hỏi anh vì sao lại thích em đó.", Han Wang-ho hỏi.

Kim Hyuk-kyu yên lặng thu lại nụ cười, một đoạn kí ức chậm rãi lướt qua. Từ rất lâu về trước, thời điểm ở KT Rolster, Kim Hyuk-kyu chứng kiến một Song Kyung-ho không tiếc tất cả vì nụ cười của Han Wang-ho. Lúc đó Kim Hyuk-kyu vẫn luôn không hiểu, Han Wang-ho rốt cuộc có gì khiến cho tất cả bọn họ phải làm đến mức ấy.

Quỷ vương vì cậu ta đánh mất chính mình, vô số huyền thoại nguyện ý quy phục dưới chân một phàm nhân tầm thường. Thậm chí khi cậu ta rơi xuống vực sâu, cũng có không ít người mò mẫm đến bên cạnh cậu ta.

Kim Hyuk-kyu cũng thử giống như bọn họ nhìn cậu nhóc này.

Xem cậu ta thi đấu, nhìn cậu từng bước từng bước lăn lộn trở lại với ánh hào quang rực rỡ.

Cuối cùng, chính Kim Hyuk-kyu lại không thể thoát ra được.

"Thích còn hỏi vì sao sao?", Kim Hyuk-kyu cười, anh vuốt lại mái tóc mềm của mình, thật ra lý do thích Han Wang-ho của Kim Hyuk-kyu cũng chẳng phải vẻ vang gì cho lắm, bởi vì ngay từ ban đầu Kim Hyuk-kyu đã ghét Han Wang-ho rồi: "Nếu anh nói ra rồi em sẽ để cho anh theo đuổi em sao?"

"Không.", Han Wang-ho lập tức đáp, cậu bị Kim Hyuk-kyu làm cho rung động, nhưng cũng chỉ không hơn không kém là một chút rung động nhỏ nhoi mà thôi. Han Wang-ho cũng sẽ không thật sự vì nó mà chấp nhận ở bên cạnh bất cứ ai cả.

Câu trả lời nhanh quá mức không làm Kim Hyuk-kyu ngạc nhiên, nhưng anh không ngờ nó vẫn đau như vậy, trái tim nhói lên, anh mím môi, sự dịu dàng trên gương mặt tan vỡ nhường chỗ cho sự buồn bã.

Han Wang-ho đã từng thấy vô số biểu cảm như vậy trước mặt mình, cậu vươn tay xoa gương mặt kia, hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay: "Anh, anh thật sự không nên thích em đâu, dù thật lòng hay có ý chơi đùa thì cũng không nên là em đâu."

Kim Hyuk-kyu đè tay lên bàn tay của Han Wang-ho, anh thở dài, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: "Cho anh một lý do được không?"

Có vô số lý do để từ chối một người, Han Wang-ho suy nghĩ một chút rồi nói: "Cho đến khi cột mốc mười năm đến, em sẽ không yêu ai cả."

Cho đến khi thực hiện được lời hứa với Ryu Min-seok, Han Wang-ho vẫn sẽ mãi như vậy.

Kim Hyuk-kyu a một tiếng, sự ngốc ngếch đáng yêu của anh khiến cho Han Wang-ho nhịn không được bật cười, cậu tránh khỏi bàn tay của anh, âm thanh đối lập với gương mặt xinh đẹp vang lên giữa trời đêm đầy ánh sao: "Thật đó huyng, nó không phải một lý do em tùy tiện tìm để từ chối anh đâu."

Kim Hyuk-kyu biết, với vô số loại hợp đồng như vậy, Han Wang-ho không thể yêu ai cả, cho dù cậu thật sự có yêu một người, người kia liệu rằng có đủ sức chịu đựng được những chuyện Han Wang-ho làm hay không?

Có lẽ chẳng ai chịu được những điều đó cả. Kim Hyuk-kyu cũng chẳng cao thượng đến mức vậy.

"Về đi anh, muộn quá rồi.", Han Wang-ho mỉm cười tiễn người, Kim Hyuk-kyu chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, anh xoa đầu cậu nhóc, biết rõ phía sau bọn họ đã có người tới, Kim Hyuk-kyu nói: "Vậy anh sẽ thích em đến khi nào không thể nữa thì thôi, nếu vượt qua thời hạn mười năm đó của em, anh sẽ theo đuổi em nhé."

Han Wang-ho không trả lời, Kim Hyuk-kyu trở về kí túc xá nhà mình, có một người cũng vượt lên đi với anh, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Son Si-woo, đột nhiên trong lòng hiểu ra.

Kim Hyuk-kyu hình như cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Lý do của Han Wang-ho chính xác là một lý do mà cậu nhóc tùy tiện tìm đến, xong chẳng phải cho những người muốn theo đuổi cậu nhóc, mà là dành cho một người vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi, cũng chính cho Han Wang-ho mà thôi.

"Cậu vẫn còn ở đây sao?", Park Jae-hyuk bước đến bên người Han Wang-ho, hắn nhìn bóng lưng Kim Hyuk-kyu bước đi xa, bĩu môi hỏi: "Sao anh Hyuk-kyu cũng ở đây vậy?"

"Vô tình gặp anh ấy thôi."

Hai người như mọi lần sánh vai đi dưới trời đêm. Một thấp một cao lững thững bước những bước chân thật ngắn, thầm mong khoảng thời gian này kéo dài thật lâu.

"Sao không nói gì vậy?", Han Wang-ho định đút tay vào trong túi áo, xong chợt phát hiện ra chiếc áo này không có túi. Han Wang-ho giật mình nhận ra áo khoác này là của Kim Hyuk-kyu chứ không phải của Park Jae-hyuk, cậu chợt ngẩn người.

Park Jae-hyuk lại không tỏ thái độ khác thường với cậu, hắn vẫn bình thường bước tiếp, thấy Han Wang-ho khựng lại thì vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Han Wang-ho lại, xoa những ngón tay hơi lạnh rồi kéo cậu ta theo bên mình. Park Jae-hyuk lẩm bẩm: "Tình cờ cái quỷ ấy, ma mới tin, cậu lại trêu chọc anh ấy chứ gì. Với lại, áo khoác tôi mua là hai mươi ngàn won, nhớ trả đủ đấy."

Han Wang-ho nghiêng đầu nhìn bạn thân, áo khoác của Park Jae-hyuk được để cẩn thận ở trong cặp Han Wang-ho, cậu vốn dĩ chưa từng muốn bỏ nó đi, Han Wang-ho đoán đối phương nghĩ cậu đã tùy tiện quên nó ở đâu đó rồi.

Trong lòng Han Wang-ho nhói lên, cậu siết chặt cái nắm tay của hai người: "Áo cậu trong cặp tôi đó."

Lần này đến lượt Park Jae-hyuk khựng lại, Han Wang-ho dùng tay còn lại che miệng cười, cậu không phủ nhận những điều Park Jae-hyuk nói, tuy không muốn khiến đối phương buồn, xong Han Wang-ho giỏi nhất là trêu chọc Park Jae-hyuk: "Nếu đêm nay tôi đi với anh ấy thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ đợi cậu.", Park Jae-hyuk thì thầm, giống như làm nũng vậy.

"Đứng đây đợi tôi sao?"

Lần này đến lượt Park Jae-hyuk khựng lại, hắn dừng lại nhìn Han Wang-ho, gương mặt mất đi vẻ bất cần của thường ngày. Han Wang-ho vươn tay xoa gương mặt nghiêm túc bất chợt kia, âm thanh nhịn không được mềm xuống: "Tại sao lại ngốc như vậy chứ, nếu tôi không về đây thì sao?"

"Vậy thì cứ đợi thôi.", Park Jae-hyuk không chút do dự trả lời, mỗi một câu một chữ đâm vào trong lòng Han Wang-ho đầy đau đớn. Cậu cố gắng câu khóe môi của mình lên, khóe mắt vì gió thổi qua mà cay xè: "Lần sau đừng đợi nữa, tôi nhất định sẽ lừa cậu đấy."

"Jae-hyuk là đồ ngốc."

Nhưng rồi không ai buông tay cả, Park Jae-hyuk dắt một đứa trẻ đang ngấn lệ về nhà, Han Wang-ho theo chân người quan trọng nhất của mình chậm rãi bước đi.

Park Jae-hyuk cảm thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp, bởi vì Han Wang-ho đã nói hôm nay là ngày của bọn họ, nên Park Jae-hyuk mới đợi.

Han Wang-ho chưa bao giờ thất hứa với Park Jae-hyuk cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro