Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, Lee Sang-hyeok cũng có thể thoải mái nói ra lời buông tay, sòng phẳng đối diện với người anh yêu nhất mà không có được.

Han Wang-ho nhỏ bé của anh ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng cả hai đều cô độc đến vậy. Lee Sang-hyeok mím môi, anh vươn tay lau những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp: "Wang-ho, em đã từng yêu anh chưa?"

Han Wang-ho ngẩng đầu, xinh đẹp với nụ cười vốn có chưa từng thay đổi khiến Lee Sang-hyeok nhớ về những ngày tháng bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Là từ khi nào hai người họ xa cách đến vậy?

Lee Sang-hyeok đau lòng đến không thở nổi. Anh nghe Han Wang-ho chậm rãi từng chút từng chút hỏi: "Em tới đây vì anh, những ngày tháng đó đối với em thật sự rất hạnh phúc."

Han Wang-ho được cả thế giới công nhận tài năng, cũng được ở bên người mình ngưỡng mộ nhất. Nhưng đời người ai sẽ có được tất cả mà không phải đánh đổi cái gì đâu? Han Wang-ho vẫn không phải mảnh ghép hoàn hảo nhất với SKT, cậu nhóc thiên tài sinh ra với lối đi táo bạo bị môi trường mài giũa, dần dần đánh mất tự tin.

Người ta nói Peanut không xứng ở bên cạnh Faker.

Han Wang-ho đã đắn đo rất nhiều, nhưng vì ánh mắt dịu dàng của quỷ vương, Han Wang-ho vẫn cố chấp lưu lại.

"Anh.", Han Wang-ho vươn tay lau nước mắt, cậu nhóc nói: "Anh còn nhớ bản thân đã nói gì với em không?"

Lee Sang-hyeok chỉ yên lặng nhìn Han Wang-ho, cậu nhóc biết anh không nhớ. Nói Han Wang-ho giờ phút này không thất vọng thì là nói dối, cậu không còn muốn cười nữa, Han Wang-ho rũ mắt, tránh ra khỏi cái nắm tay đầy ấm áp của Lee Sang-hyeok: "Anh từng nói, nếu không có anh, em sẽ không thể chiến thắng được."

Ngay thời điểm Peanut tự ti nhất, cậu lại bị người mình yêu nhất dìm xuống.

Đồng tử Lee Sang-hyeok co lại, lồng ngực kêu gào trong đau đớn. Rõ ràng sau khi Lee Sang-hyeok nhận ra mọi lỗi lầm, Han Wang-ho đã có thể dựa vào anh mà thoát ra khỏi vũng bùn lầy của tư bản, nhưng cuối cùng, mọi hi vọng của cậu đều bị anh dập tắt.

Một đứa trẻ đầy kiêu ngạo như vậy làm sao sẽ chấp nhận sự thương hại đến từ Lee Sang-hyeok đây?

"Thật ra anh đâu có thích em đến như vậy đâu đúng không anh?", Han Wang-ho run rẩy hỏi, cậu không chờ câu trả lời của Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho cảm thấy cho đến hiện tại tất cả giữa hai người đều không cần thiết nữa: "Còn em khi đó đã nói yêu anh rất nhiều mà, chỉ là anh chưa từng nói yêu em mà thôi."

Cho đến tận khi Han Wang-ho rời đi, cậu vẫn không ngừng thủ thỉ với vị thần của mình về điều ấy.

Sông Hàn còn lại một bóng hình, Han Wang-ho vĩnh viễn không đợi được lời yêu của người cậu từng trân trọng nhất. Bóng đêm bao phủ lên tấm thân gầy, giám đốc đã gửi cho Han Wang-ho rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là sự kết thúc của các hợp đồng cậu từng đặt bút kí.

Trước đây từng hận chết chúng, hiện tại không có liền khiến cho lòng Han Wang-ho thấy trống rỗng.

Một chiếc áo khoác được phủ lên trên người Han Wang-ho, chỉ dựa vào mùi hương Han Wang-ho cũng đoán được người đến là ai. Han Wang-ho mặc kệ cho người kia lau nước mắt cho mình, giống như bao lần, cậu tựa lên bờ vai vững chắc kia.

Không một ai lên tiếng cả, bởi vì vốn dĩ không lời lẽ nào có thể an ủi được cảm xúc vỡ nát của hai con người này, chỉ cần ở bên nhau như vậy thôi cũng đủ để hai người thấy an tâm.

Hôm sau mọi thứ sẽ trở về như cũ mà thôi, Han Wang-ho nghĩ vậy, xong trái tim lại mất dần phương hướng.

"Si-woo nói tớ sai rồi."

"Sẽ có người dùng một đời để yêu một người."

Han Wang-ho lên tiếng, bàn tay Park Jae-hyuk nắm lấy tay cậu, cẩn thận nhét vào một chiếc túi sưởi nhỏ bé. Han Wang-ho chợt thấy cả người ấm lên, trái tim cậu cũng vậy.

"Nhưng ngay cả anh Sang-hyeok cũng thay đổi rồi."

Người duy nhất cùng Han Wang-ho hẹn ước đến giờ cũng đã không còn, Han Wang-ho chợt cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên vô nghĩa. Đích đến của cậu là chiến thắng, mà quyết tâm ấy cũng từng vì một người mà được đốt nên.

Không một ai nghĩ Peanut xứng đáng bên cạnh Faker.

Ngay cả vị thần ấy cũng nghĩ Peanut sẽ không là gì nếu không có anh.

Han Wang-ho muốn chứng minh tất cả đều là sai, nhưng cậu còn chưa làm được, vị thần ấy đã rời đi.

"Vậy không ai nói cậu ích kỷ lắm sao?", Park Jae-hyuk thu lại tất cả dáng vẻ thường ngày, hắn rũ mắt nhìn đỉnh đầu Han Wang-ho: "Han Wang-ho, kẻ tệ bạc, xấu xa, còn ngu ngốc nữa."

Han Wang-ho lặng yên nghe Park Jae-hyuk oán trách, không hiểu vì sao lại thấy thật buồn cười. Đối phương nói đúng, Han Wang-ho chính là người như vậy.

"Son Si-woo nói đúng, sẽ có người dùng một đời yêu một người thật đấy."

"Sẽ không phải Han Wang-ho.", Han Wang-ho cười mấy tiếng.

Park Jae-hyuk cũng theo cậu cười, hắn vòng tay ôm lấy vai Han Wang-ho, sau rất nhiều năm, Park Jae-hyuk mới dám làm như vậy, hắn hôn lên mái tóc xơ vương mùi nắng, đợi Han Wang-ho kinh ngạc ngẩng đầu thì hôn lên trán cậu ấy, cái hôn vừa dịu vừa nhẹ rơi xuống đôi mắt đỏ hoe, chạy dọc theo cánh mũi xuống đôi môi đắng vị nước mắt.

Hai trái trim đều rung động trong thoáng chốc.

"Sẽ có người yêu Han Wang-ho cả đời.", Park Jae-hyuk khẳng định, hắn áp trán mình lên trán đối phương, hơi ấm cận kề khiến cho trong lòng mềm mại: "Nhưng cậu đáp lại hắn đi được không?"

Khó môi Han Wang-ho mấp máy, tất cả lời muốn nói ra đều được giấu trong lồng ngực, Han Wang-ho nấc lên một tiếng, nước mắt không khống chế được lăn trên gương mặt xinh đẹp.

Han Wang-ho đã khóc rất nhiều cho cuộc đời mình, xong cậu chưa từng khóc nấc lên như một đứa trẻ được cho quà, món quà mà Han Wang-ho đã mong muốn từ rất lâu.

"Chỉ cần cậu đáp lại, Park Jae-hyuk sẽ yêu Han Wang-ho cả đời."

Bên sông Hàn, Han Wang-ho khóc như một đứa trẻ con, đến khi mệt rồi thì lại nằm gọn trong lòng Park Jae-hyuk.

Han Wang-ho vẫn chưa cho Park Jae-hyuk một câu trả lời, Park Jae-hyuk cũng chẳng cần lời nói của cậu ấy nhanh đến vậy. Đợi từng ấy năm, Park Jae-hyuk cảm thấy bản thân vẫn còn đợi được, từng chút từng chút chiếm lấy niềm tin đang dần lung lay của con người nhỏ bé này.

Park Jae-hyuk cõng người trên lưng, những bước chân vững trãi chậm rãi di chuyển.

Han Wang-ho từng nói sẽ chẳng còn ai đi dạo với cậu bên sông Hàn nữa, nhưng mỗi lần đều có một người lẽo đẽo đi bên cạnh Han Wang-ho. Han Wang-ho biết chứ, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều cố chấp, cuối cùng Han Wang-ho lựa chọn ngó lơ sự đồng hành của Park Jae-hyuk.

"Cậu nói sẽ đi với tôi đến cuối đời, thật sao Park Jae-hyuk?", Han Wang-ho chôn mặt trong hõm vai Park Jae-hyuk, âm thanh dù nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe rõ.

Đáp lại cậu là một tiếng cười đầy nhạt nhẽo, lại vì cái lạnh mà cứng lại: "Tôi biết mỗi lần tôi thổ lộ cậu đều không ngủ mà."

Han Wang-ho nghẹn lại, không thừa nhận.

Xong Park Jae-hyuk vẫn nói: "Cậu muốn có một người yêu mình đến cuối đời, vậy thì đừng ích kỷ nữa được không?"

Âm thanh giống như cầu xin vang lên trong đêm tối, chậm rãi khiến cho mầm cây trong trái tim Han Wang-ho lớn lên. Park Jae-hyuk vẫn luôn biết ở bên cạnh Han Wang-ho rất khó khăn, chắp vá lại trái tim bị người khác làm vỡ lại càng khổ sở hơn rất nhiều, nhưng trong từng ấy năm, Park Jae-hyuk vẫn kiên nhẫn dùng máu thịt của mình từng chút từng chút vá lại.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm Wang-ho à."

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, Han Wang-ho cũng đợi được một lời yêu chân chính đến, khiến cho niềm tin đã dần chết trong lòng cậu nhóc nhỏ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro