Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cưỡi trên con xe phân khối lớn, Han Wang-ho cảm giác như bản thân đang được tự do, gió lạnh thổi bay mái tóc mềm mại, len lỏi vào mi mắt ươn ướt. Khóe môi Han Wang-ho nhịn không được ngậm cười.

Nếu không phải lúc này đang ở trước máy quay thì khẳng định Han Wang-ho đã hét lên mấy lần.

Cậu thích cảm giác này. Nhưng chẳng được bao lâu, Han Wang-ho lại bị buộc phải từ bỏ nó.

Han Wang-ho dựng xe xuống, chống một chân xuống đất, cậu chỉnh lại mái tóc được uốn xoăn xinh đẹp của mình. Lúc này Park Jae-hyuk từ phía xa đi tới, hắn tránh qua một loạt camera, đợi đến khi camera không còn dính hình Han Wang-ho nữa thì mới đi đến bên cạnh Han Wang-ho.

"Này, uống đi cho ấm.", Park Jae-hyuk lấy ra một cốc sữa ngô vẫn còn ấm, chắc là chỉ vừa mới mua không lâu.

"Gì đây?", Han Wang-ho có chút ngạc nhiên, cậu đẩy tay Park Jae-hyuk ra, nhăn mặt hỏi: "Sao tự dưng đưa tôi, sữa hết hạn à?"

Park Jae-hyuk bị cậu làm tức đến bật cười, hắn đập một cái lên bàn tay tinh xảo kia, nhếch mép đáp lại: "Không phải uống xong là biết nó còn hạn hay không à? Có uống không, không uống tôi đem cho người khác."

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho bắt lấy cánh tay Park Jae-hyuk, những ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh khiến Park Jae-hyuk hơi khựng lại một chút, hắn ngậm cười chờ đợi Han Wang-ho nói tiếp.

"Cậu có biết xấu hổ không vậy? Đã cho tôi uống sữa hết hạn rồi còn mà vẫn còn muốn hại thêm người khác à?", tuy là nói như vậy, nhưng Han Wang-ho vẫn cầm lấy cốc sữa ngô vẫn còn ấm kia.

"Nè Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk nhướn mày: "Chê thì đừng có mà động vào."

Hai người câu được câu không nói chuyện, hơi lạnh trên đầu ngón tay được cốc sữa ngô sưởi ấm. Han Wang-ho cũng quên dần đi cái cảm giác cậu vi vu trên chiếc xe phân khối lớn kia.

Chuyển cảnh, Han Wang-ho vui vẻ đùa nghịch cái gậy bóng chày trong tay, đuôi mắt cong cong như một đứa trẻ con vô ưu vô lo. Ai cũng bận rộn với set quay của mình, vì vậy trong thời gian ngắn không ai để ý đến Han Wang-ho.

Có lẽ đây là một trong những khoảng thời gian ngắn ngủi Han Wang-ho thấy thoải mái như vậy. Cậu ngồi trên ghế nghỉ, chống cằm lên trên đuôi gậy bóng chày.

Tuyển thủ Keria hoàn thành xong set quay của mình sớm nhất, cậu nhóc nhỏ người kia khoác báo bông bên ngoài bộ vest, trên tay cũng cầm một bình ước ấm đi đến chỗ ghế nghỉ.

Ryu Min-seok ngồi bên cạnh Han Wang-ho, theo anh thấy thì cậu nhóc rất đáng yêu, đôi lúc ngốc ngếch thật dễ khiến cho người khác mềm lòng: "Mệt thật đấy Min-seok nhỉ."

Han Wang-ho tự nói rồi tự cười, anh duỗi người tựa vào thành ghế bọc da êm ái, nghiêng đầu nhìn biểu tình bối rối của cậu hậu bối xinh đẹp kia: "Sao vậy, anh khiến em thấy khó chịu sao?"

"Không phải không phải.", Ryu Min-seok xua tay, cậu nhóc nhoẻn miệng cười một cái, cố gắng khiến cho bản thân mình thoải mái nhất có thể, nhưng khi ngả người ra sau lại để lộ vết hôn trên cần cổ xinh đẹp.

Han Wang-ho quen tay lấy ra một cái băng gạc trong túi quần, nhân lúc Ryu Min-seok không để ý nhanh tay dán lên trên cổ cậu nhóc: "Nào, cẩn thận chứ Min-seok, em phải tự chăm sóc mình thật tốt nha."

Động tác của Ryu Min-seok khựng lại, ngay lập tức cậu nhóc giật người lại che đi cái nơi mà Han Wang-ho đã chạm qua, cậu trừng mắt nhìn anh. Vậy mà sắc mặt Han Wang-ho vẫn chưa từng thay đổi, đôi môi trái tim nở một nụ cười thật tươi.

Ryu Min-seok chợt nhớ đến lúc vẫn còn ở Kingzone, đột nhiên cau mày lại, sắc mặt vô cùng không tốt: "Anh cũng đâu có chăm sóc mình thật tốt, vậy thì có tư cách gì nói em chứ."

Han Wang-ho bật cười, anh dùng ngón tay vương hơi ấm của mình chọc vào đôi má vì lạnh mà đỏ ửng của cậu, dịu dàng cười: "Lấy tư cách là anh của em được không?"

Một người anh đã luôn nhìn cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh của Kingzone, Han Wang-ho lúc ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc kiêu ngạo, bắt chước những người anh của mình chăm lo cho những đứa trẻ mới trong đội thật kĩ. Dẫu cho chỉ là bắt chước thôi xong Han Wang-ho vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình một cách xuất sắc, cho đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy.

Ryu Min-seok đột nhiên rũ mắt, cậu mím môi, khóe mắt không rõ vì sao đỏ bừng: "Nhưng mà..."

"Không sao đâu Min-seok à.", Han Wang-ho xoa đầu cậu em nhỏ, anh nhìn về phía những người đang bận rộn trong công việc của mình, khóe môi dần dần hạ xuống: "Bọn họ cũng trân trọng anh mà."

Sau đó, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi trên ghế nghỉ. Tận tới khi Lee Min-hyeong cũng đi đến thì không khí mới coi như bớt đi chút căng thẳng. Cậu nhóc kia cũng vô cùng lễ phép cúi người chào Han Wang-ho: "Tiền bối."

Cho dù có hơi ngông cuồng trên sàn đấu, nhưng Lee Min-hyeong vẫn luôn là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn. Han Wang-ho không tiếc tặng cho cậu ta một nụ cười thật đẹp, sau đó tinh ý để cho hai đứa trẻ kia ở chung một chỗ.

Han Wang-ho nhìn đôi mắt bối rối của Ryu Min-seok thì bỗng thấy buồn cười, nhịn không được xoa đầu cậu một cái rồi mới cam lòng rời đi.

Lúc này đang là set quay của Lee Sang-hyeok, đối phương bước từ siêu xe xuống, thần sắc lạnh nhạt giống như một vị thần, còn những người xung quanh như những tín đồ trung thành nhất, cam nguyện phục tùng, tình nguyện dâng lên cho thần tất cả.

Han Wang-ho đứng tựa vào người Park Jae-hyuk, đối phương cũng không đẩy cậu ra, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo cậu tránh cho Han Wang-ho mất đà ngã xuống.

Nhưng lời nói với động tác của hắn lại hoàn toàn đối lập nhau: "Wang-ho à, cậu thấy quen không?"

Han Wang-ho phụt một tiếng bật cười: "Có gương mặt nào của anh Sang-hyeok mà tớ chưa quen thuộc đâu, cậu ghen tị sao?"

Park Jae-hyuk rũ mắt, tròng mắt bình lặng không rõ cảm xúc. Hắn biết Han Wang-ho hiểu hắn đang muốn hỏi gì, thậm chí nhìn ra được sự khinh thường trong lời nói của hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ta vẫn luôn chọn lờ đi.

Mà Park Jae-hyuk cũng dung túng cho sự ngu ngốc đó của cậu ta.

"Được rồi, cậu vẫn luôn là số một.", mỗi lần như vậy, Park Jae-hyuk chỉ có thể bất lực nói như thế.

Cũng như mọi lần, Han Wang-ho đều sẽ lăn vào trong lòng Park Jae-hyuk cười đến nghiêng ngả.

.

.

.

"Vậy ai sẽ đứng đối diện với tuyển thủ Faker đây?", đạo diễn đứng trước đội hình nhà GenG bày ra dáng vẻ vò đầu bứt tóc, dường như vô cùng khó lựa chọn.

Theo thông lệ, hẳn nên là tuyển thủ Ruler đại diện cho GenG đứng đối diện với Faker qua chiếc cúp vô địch mới phải. Nhưng thứ tư bản cần lại không phải chuyện người đối diện Faker có đủ tư cách hay không.

Nếu là trước kia, khi phong độ của Ruler vẫn còn khá cao, tựa như thời điểm nhất tiễn diệt quỷ vương thì vị trí đó nhất định sẽ là của hắn.

Nhưng hiện tại có một Chovy nổi lên như một kình địch của Faker, là vị vua không ngai vàng không ngừng cố gắng bám gót quỷ vương.

Cũng có một Peanut với những câu chuyện yêu hận tình thù không dứt với vị quỷ vương này, thậm chí đến tận thời bây giờ, Faker cũng chỉ cho phép một mình Paenut được phép sánh vai với mình mà thôi.

"Để cho Wang-ho lên đi.", Park Jae-hyuk tùy tiện giở mấy trang sách, gương mặt vị đội trưởng này lúc nghiêm túc thật sự mang lại một loại cảm giác không thể cãi lời.

Jeong Ji-hoon bên cạnh lập tức nói chen vào: "Sao lại là anh ấy? Không phải anh mới phù hợp nhất sao?"

Park Jae-hyuk nhướn vai, hắn ngăn lời nói chuẩn bị được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Han Wang-ho: "Cậu ta đáp ứng đủ cả hai tiêu chí ngoại hình lẫn danh tiếng, có gì mà không được?"

"Không ngờ Jae-hyuk lại đánh giá tớ cao vậy đó.", lúc này Han Wang-ho mới cao giọng nói, đối diện với tầm mắt hình viên đạn của người bạn thân: "Cậu đi chết đi Wang-ho à."

Vẫn như mọi khi, Park Jae-hyuk vẫn luôn biết cách nâng cao vị trí của Han Wang-ho trong mắt tất cả mọi người.

Mọi việc cứ như vậy được quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro