Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter đang vui vẻ lợn lờ khắp nơi trong trung tâm mua sắm,thì vô tình đụng phải một anh chàng có mái tóc màu nâu đang dắt một bé nhỏ   nhắn xinh xắn đi chơi,khiến hai người họ ngã ra sàn.Làm Peter vô cùng hoảng loạn mà cuống quýt lên mà cố gắng đỡ hai người họ mà tỉ mỉ phủi sạch quần áo cho hai người họ.Peter vội vàng hỏi han.
Tôi xin lỗi nha,tại tôi vô ý mà đụng vô hai người! - Peter
Không sao,không sao đâu,tôi và con gái tôi ổn cả - Scott
Phải đó,em và bố em không làm sao cả mà! - Cassie
Ồ!,thế thì tốt rồi - Peter
Anh cười ngượng với hai người họ rồi nhanh chóng bỏ đi.Nhưng nhờ nụ cười đó mà Peter đã thu phụ được hai bố con nhà Lang vào dàn harem của mình.
_______________________________

Peter vội bước vào một quán Cafe,nơi đang có một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn,khi thấy anh bước vào thì người đàn ông vội vẫy tay ra hiệu cho Peter đến chỗ của mình.Anh thấy thế thì căng thẳng ngồi vào bàn.
Peter,em uống gì không anh gọi cho? - Harry
Không cần,tôi tự gọi được! - Peter
Peter khó chịu đáp lại.Thấy Peter khó chịu thế thì Harry cũng chẳng nói gì nữa mà gọi phục vụ ra,rồi hai người gọi nước.Trong khi đợi nước thì Harry cũng vào vấn đề chính luôn.
Peter,em thật sự muốn bỏ anh mà theo cái tên Gambit chết tiệt kia à? - Harry
Phải đấy! - Peter
Peter khó chịu mà đáp lại,khiến Harry đau khổ mà sờ lên găng tay anh mà chậm rãi nói với ánh mắt tha thiết muốn quay lại mà nhìn thẳng vào ánh mắt lẳng tránh đầy khó chịu của Peter.
Em đang tự trách! - Harry
Tôi không có! - Peter
Peter hoảng loại mà hất tay Harry ra khỏi tay mình.
Em Có!!! - Harry
Harry gằn giọng nhấn mạnh mà nhìn sâu vào ánh mắt chột dạ của Peter.Khiến anh như con mèo bị dẫm phải đuôi mà vùng vằng bỏ ra khỏi quán,mà để lại Harry với sự đau khổ ở lại.
Anh vội vàng chạy càng nhanh càng tốt để cố không để ánh mắt cầu xin đấy cùng giọng điệu êm dịu đó làm cho siêu lòng khi các kỉ niệm cũ giữa họ đang như cơn sóng mà cuộn trào chở lại vào trong đầu Peter.Khi Peter đang cố xoá đi mấy kí ức giữa mình và Harry,thì từ đâu có người vồ tới mà ôm chặt lấy Peter.
Em đang nghĩ gì vậy,Mon ami? - Gambit
Ôi trời!,Remy,anh đang làm gì vậy,anh có biết là em chỉ sơ xảy chút thôi là có thể giết chết anh không hả?,cái đồ ngốc này! - Peter
Đối mặt với sự tức giận của Peter mà Gambit chỉ cười xoà nói.
Có sao đâu chứ!,nếu có chết dưới tay nguời đẹp như em thì anh cũng mãn nguyện! - Gambit
Anh điên rồi,Remy! - Peter 
Peter phụng phịu mà tỏ ra hờn dỗi mà quay người đi mặc Gambit ở đằng sau cố gắng đuổi theo anh mà dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro