Kim Anh - Bé Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em xin kể một câu chuyện, em cần vài người đóng vai rồi diễn theo thoại em kể giúp em nha."

Ngày đầu quay vòng hội ngộ, Thanh Duy và Minh Phúc là những người thuộc tốp đầu tiên vào trong. Dù biết mình kể chuyện chẳng hút người nghe chút nào, nhưng Phúc không muốn chỉ ngồi thu lu một chỗ nên cậu đã dõng dạc tuyên bố muốn kể chuyện.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Thanh Duy về cậu nhóc. Sự dạn dĩ đầy đơn thuần. Mặc cho anh nghe rõ sự hồi hộp trong tông giọng của cậu.

BB nhìn Phúc bằng ánh mắt ái ngại sau khi câu chuyện kết thúc bằng một cái kết không thể lạnh lẽo hơn. Đến mức BB phải ôm đầu than thở: "Phúc ơi! Anh nghe nữa là hư nghề anh!"

Vậy mà chẳng hiểu sao, Thanh Duy lại yêu cái câu chuyện ấy vô cùng.

---
Thanh Duy nhớ cái ngày trước khi anh thật sự trở lại một sân khấu lớn, anh đã run rẩy như ngọn đèn dầu sắp tắt.

Thanh Duy có rất nhiều nỗi sợ đã hình thành trong quãng đường sự nghiệp của anh, và đôi lúc những nỗi sợ ấy sẽ thoát ra, cố nuốt chửng lấy anh.

Trước khi anh sụp đổ, Phúc đã ngồi xuống bên cạnh anh. Phúc ôm vai anh, đặt nhẹ tay mình lên tay anh.

"Anh làm được mà."

Hơi ấm từ lòng bàn tay Phúc truyền qua tay anh, làm dịu cái rét buốt trong lòng anh đi.

Đôi mắt Phúc kiên định hơn nhiều so với anh, như muốn bày tỏ sự tin tưởng cậu đặt lên anh, chẳng vì lý do gì.

---
"Ngày xưa em đi hát em bị người ta chửi quá trời về cách luyến láy của em ớ."

Phúc bình thản như thể đang kể lại một câu chuyện của ai khác chứ không phải của chính em.

Nhưng Thanh Duy thừa biết, và biết rất rõ là đằng khác. Vết thương dù đã lành, nhưng nó để lại một vết sẹo dài khó mờ theo tháng năm. Và rồi khi trở trời, vết thương cũ vẫn sẽ nhói buốt dữ dội.

"Em cứ luyến nhiều vô cho anh. Ai nói, em cứ trả lời em không luyến là em trớtttt."

Phúc bật cười, cậu tựa đầu vào vai người anh lớn hơn. Nỗi đau không bao giờ có hình dạng giống hẳn, điểm chung duy nhất của nó là đau, và nó luôn làm tốt điều đó.

Chỉ có điều, khi đau mà được thấu hiểu thì vẫn đỡ hơn là đau một mình. Thanh Duy biết phần tệ nhất của đau thương là đau trong cô độc, vì nỗi đau sẽ phóng đại lên cả ngàn lần.

Anh không muốn cậu em trai bé nhỏ này đánh mất lấp lánh trong đáy mắt hay nụ cười em sẽ bớt vô tư đi.

Dẫu trưởng thành là điều không thể tránh khỏi.

Anh quay qua, nhẹ đặt lên mái tóc thơm mềm một nụ hôn để đổi lại tiếng khúc khích trong veo của người nhỏ tuổi.

Thật may vì tạm thời Minh Phúc vẫn còn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro