Chap15:Bảo Bối Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trái ngược với không khí ấm áp nhu hòa ở dinh thự nơi bảo bối nhỏ của các đại ác ma cư ngụ thì tại lòng thành phố khiến cho ai cũng choáng ngợp với vẻ hoa lệ của chúng.
Ai cũng tận hưởng vẽ đẹp xa hoa về đêm của nó thì tại một cửa hàng thời trang 5 sao, 2 nhân vật nam chính của chúng ta bất chấp vứt hết cả hình tượng phong lãnh u sơn hằng ngày mà "ung dung nho nhã" đọa tri thức
__"Chiếc áo lông cừu này sờ vào bề mặt trơn nhẵn lại được tẩm ướp loại nước hoa tinh khiết không tạo mùi tanh khó chịu của lông, bảo bối mặc vào toàn thân đều hoàn toàn phù hợp, nga~ còn chiếc khăn choàng này nữa."

Người mới vừa xuất ngôn "vàng ngọc" kia không ai khác chính là Wooseok uy phong lẫm liệt khí chất sáng ngời tỏa ra ta là tri thức bậc nhất. Nhưng không đợi lâu thì khí chất ngời ngời kia bị đè bẹp thảm thương bởi những lời nói "đao kiếm" của Eunsang hảo suất ca nhà ta
__" Grừ~ hay cho câu hợp với bảo bối, ngươi có bị điên không hay mất trí nhớ tạm thời rồi?! Da bảo bối vốn mẫn cảm với các loại hóa chất, ngươi bảo hợp? Hợp chỗ nào? Hừ~còn chiếc khăn choáng đáng ghét kia nữa ngươi không cảm thấy sến súa sao, màu mè lòe loẹt chắc chắn là tẩm màu ngươi mù thẩm mỹ à!? "
Dứt lời đem chiếc áo lông cừu quý hiếm cùng chiếc khăn choàng cổ kia tùy tiện ném đại đâu đó rồi quay sang giám đốc đang run rẩy giọng rõ chán ghét
__" Mang danh 5 sao mà chỉ thế này thôi àk,có cần tôi sang bằng cái công ty thời trang và cả cái cửa hàng này không hả?! Chết tiệt!. "
Lúc này Wooseok cũng tỏ ra vô cùng chán ghét cái nơi này nên mặc kệ tên kia chỉ trích.
Lão giám đốc đổ mồ hôi lạnh, hắn giờ đứng cũng muốn không vững , ai mà không biết 2 vị trước mắt già đây là 2 ông "trùm" giàu có, kiệt xuất nhất toàn bộ khu vực ĐNÁ này.
Công ty của lão dù nổi tiếng nhưng khi vào tay của họ chỉ một giây chắc chắn tan tành mây khói, nghĩ đến đây lão liền đứng không vững phải nhờ 2 cô nhân viên đến giúp đỡ. Bọn hắn thấy vậy thì chán ghét, vốn tặng bảo bối bọn họ vài món quà giờ thì sao? Chả có cái gì ổn cả , toàn đồ hóa chất rác rưởi! Hừ~_
Lỡ đi rồi không thể về tay không được, Lee Eunsang Cùng cùng Kim Wooseok " đại giá quan lâm vào cửa hàng trang sức, càn quét gần hết mới chịu ra rồi lại càng quét nhà hàng bánh ngọt kem lạnh cuối cùng trở vào xe láy về. Trên đường về.... Kim Wooseok đột nhiên la lên

__"Này thằng già kia?! Hình như chúng ta quên cái gì đó?! "
Mặc kệ thằng nào đó la lối, Eunsang lười biếng đáp trả 'nhẹ nhàng'
__" Mặc kệ, bảo bối đang ở nhà chờ chúng ta, biết vậy là đủ rồi thằng trâu đực!"
__" Thằng già kia, mày bảo ai trâu đực ?đồ vô sinh, yếu sinh lí..."
__" Câm mồn cho bố mày láy xe!"
__" A~ Thằng này láo vãi, ngứa đòn àk!"
Vừa nói xong, Wooseok ghét bỏ liền ấn nút mở cửa xe
__" muốn bay không ?"
__" Ngươi....ngươi..."
Cmn, Wooseok ta đây về nhất định mách bảo bối nhỏ của hắn, hừ~
....

Tua nhanh lúc về nhà ...
Mặc kệ tên kia, Wooseok bay vào đại sảnh tìm vật bảo trong lòng đến khi thấy tên "lạ mặt" kia hắn mới biết mình quên cái gì mà thôi mặc kệ định nhào vào hôn bảo bối thì bị ngăn lạnh. Cho seungyoun nói với chất giọng lạnh tanh đúng chất
__" Ra ngoài mất vệ sinh đừng chạm vào em ấy! "
Lee EunSang bên ngoài hả hê cười mất cả hình tượng.
__" Ô! Ô~ háháháhá~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro