Chap18:Bảo bối đau anh cũng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay hoay cũng gần mười giờ đêm, thấy trời không còn sớm Yohan đành cùng Seungwoo lôi hai tên kia ra khỏi phòng sau đó trở về cùng Seungyoun, bế cậu vào phòng tắm.
Pha nước ấm vừa đủ cả ba liền bước vào ngâm mình, Dongpyo ngồi giữa hai người ngây ngô đùa với làn nước ấm mà không biết hai người kia cực lực nhịn, nhịn cái gì? Haz biết còn hỏi.
Dù sao Dongpyo năm nay cũng mười sáu tuổi, trên người toát lên hương vị thiếu niên động lòng người, dàn da trắng nõn thuần khiết, cánh tay nhỏ nhắn đùa giỡn với làn nước, gương mặt trắng hồng cười ngây ngô trong sáng, đôi môi hồng nhấp nháy kết hợp với làn mi cong vút hình quạt.
Dù gì cũng là đàn ông, đang trong độ xuân phong thì đối với mỹ cảnh này mấy ai cầm lòng cho được? Nhưng mà nghĩ lại càng phải cầm a, bảo bối của bọn họ chỉ mới mười sáu còn rất nhỏ, ngàn vạn lần không thể chịu thiệt thòi được!!!.
Đành vậy thôi, yêu cầu bất chấp lí trí nên dục vọng cũng không phải ngoại lệ, nếu nó tổn hại cậu liền thẳng tay trừng trị!.... Nhưng mà vốn dục vọng rất nghe lời nha, hiểu được giờ chưa phải là lúc tiến vào động nhỏ ấm áp nên nó không đòi hỏi gì nữa.
...

Sáng sớm hôm sau, nắng ban mai chiếu sáng khắp vườn hoa đủ màu sắc tô điểm những hạt sương long lanh ánh lên hương vị tươi sáng trong lành. Chim họa mi tung bay yêu đời cất tiếng hót líu lo như báo hiệu một ngày mới an lành. Gió thổi nhẹ nhàng đung đưa những cành cây làm rơi những cánh hoa mềm mại yếu ớt lượn bay xuống nền đất ẩm khô.
Ánh nắng tiếp tục nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng xa hoa nhưng không kém phần ấm áp, gió nhẹ nhàng ghé qua cửa sổ thổi tung bay chiếc rèm mỏng tơ lụa. Trên giường lớn, có một thiên thần xinh đẹp đáng yêu đang say giấc, đôi cánh trắng thuần khiết kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Kế bên là hai con ác quỷ với đôi cánh đen tuyền u ám nhìn thiên thần trong lòng si mê ánh mắt không che giấu sự ôn nhu nhìn thiên thần bé nhỏ thuần khiết, ngàn vạn lần không có ý xâm hại chiếm đoạt tàn nhẫn.
Ánh nắng nhẹ chiếu vào căn phòng rộng lớn làm Seungyoun nhẹ chuyển người tỉnh giấc, định xoay người nhưng đột nhiên phát hiện trong lòng có vật thể nhỏ nhắn mềm mại thơm thơm nhìn lại, ánh mắt liền nhuốm một một màu ôn nhu.
Si mê ngắm nhìn vật thể trắng nộn trắng trắng thơm thơm quên luôn phải làm gì, nhìn một hồi kìm chế không được nhẹ cuối người hôn nhẹ vào cái má phấn nộn kia. Dongpyo cảm nhận được có người hôn liền mở mắt thức dậy mở đôi mắt to tròn long lanh mơ màng chớp nhìn Seungyoun.
Khỏi nói, Seungyoun hoàn toàn ngây dại nhìn bảo bối của mình quên luôn phải chớp mắt, cậu thấy vậy lấy cái tay nhỏ trắng thơm của mình quơ quơ trước mặt y mà đâu có biết hành động của mình làm cho ai kia hoàn toàn ngây ngất càng hận không thể giấu cậu trong lâu đài rộng lớn không cho người ngoài nhìn thấy.
Đang đắm chìm trong ngây dại y cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má mình mới thoát khỏi hủ mật trở về thực tại. Nhẹ nhàng dùng ba ngón tay thon dài nựng má cậu hỏi
__" Hơ ha, bảo bối anh làm em tỉnh giấc sao?"
__" Không a, giờ này em thức rồi ..."
Nhìn kìa, Seungyoun thấy cậu không nhịn được mà rất muốn cưng chiều thêm, đáng yêu chết mất. Thấy đôi môi hồng nhỏ nhắn nhấp nháy, y quên béng cái gì trước cái gì sau mà hành động theo bản năng cúi xuống hôn cậu một cái.
Dongpyo ngại muốn chết sau khi để Seungyoun hôn xong liền đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực y nhỏ giọng mắng __" Nha~ Đáng ghét! "
Seungyoun thấy bảo bối dùng tay nhỏ đánh vào lồng ngực rắn chắc của mình liền nâng niu nâng tay cậu lên xoa xoa thổi thổi giọng một mảng thương tiếc:
__" Ô ! sao lại tự đánh chứ, người anh cứng vậy em đánh sẽ đau nha , đưa anh xoa cho, bảo bối ngoan nha~ "
Xoa một chút lại một mảng ôn nhu nhẹ cất giọng
__" Bảo bối đau một là anh đau gấp mười lần luôn a"
Yohan nhìn một màng ngọt ngào như vậy cũng không nói gì mà chỉ khẽ cười.
Xem ra anh tìm đúng người rồi!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro