Chap23:Lời xin lỗi- Đêm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh cũng đánh rồi, hối hận cũng hối hận muốn chết đi sống lại nhưng Yohan cũng yên tâm phần nào khi thấy cậu nhu thuận không la hét oán hận gì. Đuổi hết những người còn lại ra , anh ôn nhu lại gần ôm cậu vào lòng người , xoa nhẹ vết thương lúc nãy rồi uy cậu uống nước sau đó thả cậu nằm xuống quấn kín chăn chỉnh lại điều hòa ôm cậu ngủ.
   Dongpyo dù có chút uất ức nhưng lúc sau liền tan biết, cậu trước giờ rất nhu thuận đối với Yohan của mình nên dù anh có đánh cậu chăng nữa cũng chỉ nhất thời nóng giận với lại Yohan đã xin lỗi cậu rồi nên cậu chỉ muốn như ban đầu.
        Lại nói khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt anh biết ngay các người kia đánh. Cậu nằm trong lòng anh nhẹ vươn cái tay nhỏ nhắn của mình ra nhẹ sờ vào khuôn mặt điêu khắc tỉ mỉ của anh. Yohan cảm nhận được có vật nhỏ nhỏ mềm mềm đang chạm vào mặt anh cuối đầu nhìn xuống, thấy vậy liền lấy đôi môi của mình nhẹ nhàng hôn lên rồi ngậm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cậu. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng tiếp tục xoa nơi anh vừa ra tay đánh cảm giác đau lòng dùng tay còn lại bảo bọc ôm cậu khảm nhẹ vào trong lồng ngực ấm áp của mình, đôi môi mỏng quyến rũ hôn nhẹ lên vầng trán người yêu trầm ấm phát ra giọng đầy hối lỗi :
" Bảo bối, tha lỗi cho anh nha em."
"_Ân....là em xin lỗi a "
  Nhìn ái nhân trước mắt mà nặng lòng xót thương, bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu, thử hỏi người đời ái nhân trước sau nhu thuận ngoan ngoãn mà nỡ lòng nào ra tay đánh đập phải chăng có quỷ dữ nhập vào?!
   Có nhiều lúc, anh sợ cậu nhìn thấy bộ mặt ác quỷ của mình mà tránh xa nên mọi lúc mọi nơi anh luôn khắc chế lại, hôm nay không kìm được ra tay đánh bảo bối mình thương hơn vàng ngọc thử hỏi lòng sao không tránh khỏi đau tâm ?!. Lại thấy bảo bối còn lo lắng cho mình thì cảm động hơn trời xanh nghĩ thấy việc mình sai thật quá ngu muội.
Thường thì đạo lý xưa nay lớn phải nhường nhìn thấy nhỏ thế mà ngay cả một đạo lý cơ bản nhỏ nhoi anh cũng không giữ vững thì tự cảm thấy tự thẹn  với bản thân mình.
    Đời người có mấy mươi năm, bao năm chung sống với ái nhân muốn  bao nhiêu mặn nồng liền có bấy nhiêu. Nghĩ một hồi lại thấy ảo não, cảm thấy thế sự thật là hư vô, vinh hoa mà không mua được thứ cần cũng cần chi là vinh hoa phú quý ,nói chi cho nặng lòng người. Sầu khổ cũng làm được gì mà không sầu thì lòng sao đặng sao nỡ. Như  đã nói trước, dù sao mạng Yohan anh chết không hề sợ nhưng thử nghĩ một lần nếu ái nhân mình dù bị một vết thương nhỏ anh còn xoắn lòng xoắn dạ chứ nói chi chuyện sinh tử. Bởi người ta nói đời.....
"_Nha~ ngô .. Anh ngủ cho em suy nghĩ cái gì vậy hả.~"
" Anh ngủ ,ngủ ngay ,bảo bối đừng quạu * hôn * ngoan ."
" Nha~* cầm tay YH gặm gặm~*"
.....
   Cả đám ngoài cửa * chảy máu mũi *
" Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro