Chap3:Bảo bối vẫn chưa tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng đã 2 ngày trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm ấy mà tĩnh lặng mặc kệ cả thế giới bên ngoài. Cũng chính điều đó mà cả 4 người kia gần như phát điên, đến người nổi tiếng bình tĩnh nhất là Yohan cũng không chống đỡ nổi nữa rồi!.
   Mặc kệ hình tượng, một khóc hai la ba treo cổ bốn ngoại tình năm giết người của Wooseok bất chấp đang công tác ở nước Mĩ chạy về đây cậu vẫn bất vi bất động mà nằm đấy...
      Nhìn thấy bọn họ trong mấy ngày nay tập đoàn, chuyện trong bang bỏ bê không màng tới Yohan nén giọng nhắc nhở
__" Wooseok! cậu nghĩ ngơi trước đi, 2 ngày 2 đêm cậu không ăn không ngủ rồi... "
__" Nghĩ ngơi?... Cậu nghĩ tôi có tâm trạng sao? Em ấy còn chưa tỉnh....! "
Mặc kệ những lời nhắc nhở của anh,Wooseok vẫn như vậy mà không riêng mình hắn, 2 cái người kia cũng như vậy luôn ngồi nhìn cậu một khắc không rời...
     Cũng đã 4 ngày trôi qua tuy anh rất rối nhưng ba người kia vẫn cứ như vậy Yohan thực sự lo lắng, đã 4 ngày nay cứ ngồi một chỗ chăm chăm nhìn cậu ăn uống cũng cực kém. Chịu hết nổi, Yohan lên tiếng
-" Đủ rồi đấy !các người bây giờ ngồi đây còn có ý nghĩa gì nữa, không ăn không uống nghĩ mình là tiên sao ? Em ấy tĩnh vậy thấy bộ dáng này của các người không phải bị dọa sợ sao?..."
Lời vừa nói ra, Eunsang là người thanh tĩnh đầu tiên, miệng lầm bầm.... " Nếu cứ như vậy khi em ấy tĩnh dậy nhìn thấy bộ dáng này của mình sẽ bị dọa sợ, cậu ấy sẽ đau lòng, đúng rồi!"...
    Sau khi thanh tĩnh lại, Eunsang bắt đầu "trao dồi "lại mình đầu tiên hắn định hôn cậu nhưng nhìn lại bộ dáng này nên thôi đành dùng ánh mắt " lưu luyến " nhìn cậu sau đó về tắm rửa ăn uống no nê cuối cùng mua hoa tươi lái xe đến bệnh viện lần nữa ...
.***.......Phiên Ngoại
      Lee eunsang trước đây không cha không mẹ, sống ở viện cô nhi lúc trước là bạn với Yohan . Khi gia đình Dongpyo đến, thấy cậu nhìn Yohan đến bên anh ý muốn ba mẹ nhận làm con nuôi dạy, Eunsang  thật sự lúc ấy hắn rất ghen tị, ghen tị anh có được tình cảm của cậu. Rồi phút chót 3 năm trôi qua, Eunsang không ngày nào nhớ đến khi người con trai nhỏ nhắn ấy .Từ lúc Yohan rời đi hắn cũng ở lại vài thắng rồi đi luôn. Bên ngoài tấp nập xô bồ, một đứa chưa trải sự đời như hắn làm sao chịu nổi. Và rồi một quyết định đúng đắn đưa ra, hắn nhờ Yohan giúp đỡ xin vào làm giúp việc ở đây.
     Gia đình Kim gia đối xử với hắn rất tốt, ông Kim thấy đứa trẻ từ nhỏ lưu lạc thì đổ lòng thường xót bèn nhận hắn như con nuôi giống Yohan. Từ đấy cuộc sống hắn bắt đầu sang trang mới, mỗi ngày được gặp người con trai ấy lại ngày nào cũng nghe gọi một tiếng " Ca ca" khiến hắn vui vẻ vô cùng. Yohan giao cho quyền quản lý một phần công ty, hắn cũng được giao quản lý một phần ngành mình yêu thích. Cả 2 cố gắng vì đứa nhỏ đáng yêu kia, không muốn người ấy nhúng tay vào nước bẩn. Âu...đó cũng là di nguyện của Kim cha.
     Mọi việc chưa đến đâu, cứ nghĩ sẽ một mặt sung túc, nào ngờ khi hắn giải quyết thay cha nuôi dạy công nghệ việc ở Nhật, bên này xảy ra sự cố lớn . Lúc nghe tin ba mẹ bị ám sát, hắn sock, sock đến nỗi sém ngất đi. Một đường trong ngày đó trực tiếp đáp máy bay trở về Hàn Quốc  cùng Yohan giải quyết định công ty, một bên an ủi bảo bối nhỏ của bọn hắn. Nhưng cũng thật không ngờ em ấy rất kiên cường, không những không khóc nháo ngược lại ngoan ngay để bọn hắn gỡ rối công ty.
      Sự việc trải qua cũng mấy năm trời, không thể ngắn nhưng không có dài mà đủ để thắm sâu vào lòng người từng chút một. Hắn biết qua bao năm, bảo bởi vì của hắn chưa nguôi ngay, chỉ là em chỉ cất đâu đồ một góc nhỏ trong lòng rồi khi không chịu nổi sẽ bung trào. Nhiều đêm tôi ngồi, thấy em khóc thầm, lòng tôi đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro