Pháo Bông Tại Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mẹ có làm món ăn này cho con đây, HoonHoon ? /

/ Nó mặn, con không thích /

/ Đó là món ăn mẹ có thể nấu tốt nhất rồi đấy /

~~~

/ Mẹ ơi, con.... muốn ăn món mẹ nấu, nó không còn... mặn chút nào,...nên...chỉ một lần nữa thôi...nấu cho con đi mẹ /

/ Mẹ dậy đi mà, Mẹeee....hức~ /

----------------------------------------------

YoungHoon bị kéo về thực tại . Anh thẫn thờ đặt cái bát qua một bên . ChangMin đột nhiên bị YoungHoon kéo sát lại rồi tựa đầu, ôm chặt . Cậu muốn kháng cự vì không quen hành động thân mật này của anh . Nhưng ý định đó ngừng lại vì cậu cảm nhận được anh đang gục đầu lên vai mình . Nhưng sao anh lại khóc ?

" Cảm ơn cậu, cậu thật tốt vì đã an ủi tôi " - Anh vội vàng quệt nước mắt rồi cười với cậu .

" Không, vì anh xứng đáng có được những điều tốt nhất " - Cậu lắc đầu phủ nhận công lao của mình .

" Nhưng thua thì vẫn là thua rồi . Cậu muốn tôi làm gì cho cậu? " - Anh phong trần thẳng thắn nói .

" À...Tôi chỉ muốn cùng anh tạo ra một món ăn độc đáo cho buổi lễ ngày hôm nay " - Cậu gãi đầu, nêu ra quyết định của mình .

" Cậu dễ dãi quá đấy, cũng được thôi, lâu rồi tôi không nấu cùng ai. " - Anh bật cười cũng gật đầu theo ý với quyết định của cậu, quả là một con người đơn giản .

" Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao đa số nhân viên của tôi lại chọn cậu thế nhỉ, vì hương vị nó khá mặn, chả lẽ họ lại không biết? " - Anh ngước nhìn lên cái bóng đèn kia rồi bâng quơ suy nghĩ .

" Vì họ đã giúp tôi tìm kiếm các nguyên liệu nên tôi biết... họ rất mệt . Đa số những người sau khi vận động đều thích đồ mặn hơn mà " - Cậu cười hồn nhiên rồi giải thích

" Ra là thế . Là do cậu biết suy nghĩ cho người khác nên mới thắng tôi . Có lẽ là do tôi đã quá ích kỉ ." - Anh thả lỏng cơ thể, ngã đầu vào đống thùng xốp kia, cười khổ .

"Từ đầu đến giờ... tôi vẫn chưa biết tên cậu " - Anh ngượng ngùng nói, nhưng do không thấy được đôi mắt của anh nên cậu không nhìn được trong đấy chưa đựng bao nhiêu tâm tình .

" À, quên mất, chưa giới thiệu, Tôi là Ji ChangMin " - Cậu vỗ ngực đáp .

" Hóa ra từ đầu đến giờ là tôi tranh đấu với vợ của mình à " - Anh lại vỗ trán cười khổ một lần nữa .

Tình huống này là gì đây . Nội tâm anh như muốn gào thét lên . Gì chứ anh chưa bao giờ có ý định muốn đấu với người anh đã mặc định trong đầu là vợ . Nhưng càng bối rối hơn vì suýt chút nữa bản thân mình gây tổn thương thậm chí là giết vợ mình .

" Gì gì ? Ai là vợ anh chứ ? " - Kì này đến lượt cậu nổi đóa lên rồi nhưng mặt cứ đỏ lựng lên thế kia cũng làm YoungHoon cười tủm tỉm rồi  .

" Đừng lo, rồi em cũng sẽ quen với anh chồng tuyệt vời này của em thôi " - Anh thích thú trêu ghẹo, nựng cái má cậu .

" Đồ tự luyến nhà anh " - Cậu đấm vào ngực của YoungHoon rồi cầm bát súp bước ra khỏi kho .

YoungHoon nhìn theo bóng ChangMin rời khỏi rồi khóc không ra tiếng vì biết mình sắp phải đi dỗ con người kia . Anh thầm nghĩ.

Cảm ơn em, người đã giúp anh hiểu ra rất nhiều thứ. Thật mừng vì người được sắp đặt để trở thành một nửa của anh lại là một người tuyệt vời đến thế . Mẹ ơi ! Ở trên thiên đường, mong mẹ vẫn dõi theo con trai mẹ và phù hộ cho tụi con . Nha mẹ .

----------------------------------------------

Thời gian của buổi lễ cũng đã gần đến, hai đầu bếp chính của ngày hôm nay là Ji ChangMin và Kim YoungHoon . Cả hai cùng ngồi ngẫm nghĩ cả buổi . YoungHoon liên tục bị cậu người yêu họ Ji gõ cây bút vào đầu vì đưa ra những ý tưởng ngu ngốc . Quả thực khi yêu thì chả có ai muốn làm người bình thường, kể cả anh tự luyến họ Kim kia .

Đến khi lễ kỉ niệm đến, cuối cùng hai người đã phục vụ khách hàng những món ăn vừa mang vẻ ngoài bắt mắt lại vô cùng đặc sắc, không chỉ về mùi vị mà còn kết cấu của nó, chiếc bánh Paparoti họ tạo ra trông có vẻ bình thường nhưng nó lại khiến có các thực khách đều ấn tượng không chỉ món ăn mà cả cái hương vị của nó . Chính xác trong phần nhân của bánh, thay vì chọn một vị thơm nhẹ của bơ sữa, cậu và anh quyết định thêm những hỗn hợp nước sốt mang từng hương vị của các nước . Bao gồm có vị cà ri đậm đà của Ấn, vị sốt cà chua đặc trưng của Ý, vị mochi dẻo dai của Nhật, vị tteokbokki cay nồng của Hàn . Nó khiến việc trải nghiệm từng vị bánh cứ như một chuyến du lịch đến các nước được dẫn dắt bởi anh và cậu vậy .

Khi đã bán hết bánh thì cậu em Son Eric được giao nhiệm vụ rất quan trọng . Chính là ở lại dọn dẹp quán . Còn anh thì kéo cậu đi khắp nơi để dạo quanh không khí về đêm ở đây . Nơi đây nổi tiếng với những cuộc đấu bò tót, quả thật lần đầu cậu được xem, lại còn biểu diễn với cát nữa chứ, quả là không uổng phí cuộc đời mà . Khi đã hết tiết mục thì anh dẫn cậu lên ngồi trên núi để tận hưởng màn bắn pháo bông sắp đến . Ánh sáng của pháo bông làm rực rỡ cả bầu trời đêm . Đến giờ anh mới thấy được gương mặt mĩ miều của cậu . Ánh sáng ấy làm nó ẩn hiện như một bức tranh giữa dòng tuyết lạnh . Một nụ cười nhẹ nhàng của cậu vô tình len lõi sâu vào trong trái tim anh, sao lúc đấu nhau anh lại không thấy nó lỗng lẫy thế này nhỉ . Pháo bông như đang nảy nở trong lòng anh như tình cảm anh dành cho cậu . Những suy nghĩ đó khiến cho một thói quen xấu của anh đột ngột tái phát, anh e ngại đỏ bừng cả khuôn mặt khiến đỉnh đầu anh bốc một đám cháy nhỏ . Cậu ngồi kế bên rối rắm, chạy khắp nơi tìm nước nhưng không thấy . Cậu liều mạng lấy khăn tay trong túi dập lửa cho anh . Lửa vừa hết thì anh giật tay cậu khiến cả ngưòi ngã sà vào lòng anh, cậu bất ngờ đến nỗi không biết rằng hai tay mình đã được đặt vòng qua cổ anh với một tư thế ái muội . Anh cất một âm thanh trầm đặc .

" Anh yêu vợ "

Tiếng pháo bông cuối cùng của buổi lễ hòa vào nụ hôn của cả hai người . Nó nhiệt huyết, nồng nàn và da diết  như chính con người và năng lực của bản thân anh vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro