Vân Không Chi Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó cứu ChangMin khỏi sự xa hoa của nơi này với ? Cậu choáng ngợp vì lớp nền kim cương sáng bóng, những bức tượng bằng vàng, những bức tường ruby nhung đỏ . Thực không thể tả nỗi vẻ hoa lệ của nó . Đi vào đến giữa căn phòng, một chiếc bàn tròn lớn làm bằng đá cẩm thạch cùng với mười hai chiếc ghế được đặt đối xứng xung quanh chiếc bàn ấy làm cậu dấy lên một chút hoài nghi nhưng cũng gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên . Cậu cùng nhóc được các hầu gái phục vụ nước uống đầy đủ . Một hồi sau, thì có một vị tự nhận là quản gia của cung điện đến và nói với họ là các lãnh đạo đều không thể diện kiến hai người họ vào ngày hôm nay vì họ đều có công việc riêng . Thế là quản gia đành nhờ người sắp xếp chỗ ở cho cả hai . Nhưng chú mèo bỗng nhiên kêu lên rồi nhảy khỏi tay cậu, chạy đi . Cậu cũng bất ngờ nên vội chạy theo chú . Eric vội cười gượng gạo rồi cúi đầu xin phép rời đi trong giây lát . Đến khi đuổi theo ra đến cổng thì phát hiện ra cậu đã bị lạc vào đoàn người trong liên bang mất rồi .
----------------------------------------------
ChangMin bên này đuổi theo chú mèo khi nãy cũng mệt muốn xỉu . Cả dòng người cũng chú ý một cậu trai trong trang phục suit thanh lịch nhưng lại rũ bỏ hình tượng để đi bắt một chú mèo nên cũng có chút buồn cười . Cậu nhận ra mình đã đuổi theo chú đến một khu trung tâm thương mại . Cậu có chút hoảng sợ vì không quen thuộc nơi này chút nào . Bước vào sâu bên trong thì cậu có cảm giác thoải mái hơn đôi chút vì nó không phức tạp như cậu nghĩ, khu mua sắm có, thang cuốn rồi thang máy có đầy đủ, nó chỉ tiên tiến hơn ở chỗ nó còn các phương tiện di chuyển trên không . Mà đuổi theo chú mèo cũng đã đổ mồ hôi đầy mặt rồi, đã thế chiếc áo bên trong đã ướt nhem một mảng to, làm cậu khá khó chịu, cậu quyết định đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại .

Vừa bước khỏi nhà vệ sinh không lâu thì bỗng nhiên có một người đeo kính râm đen rẽ ngang qua, lao vào cậu khi cậu chưa kịp định hình gì .

" Thứ lỗi nhưng xin phép cho tôi chiếm tiện nghi của em một lát "

Vừa nói xong, anh ta ép cậu vào tường, đặt một tay sau gáy cậu, nghiên đầu, thả vào đôi môi đỏ mọng một tràn cảm xúc mảnh liệt . Hướng cửa ra có vài cô gái ăn diện ngó xung quanh, chắc là đang kiếm người này đây . Nhưng cậu không có thời gian mải may để ý, cậu còn đang bị con người trước mặt tham lam chiếm hết từng chút hơi thở của mình . Đến khi phổi cậu đã cạn khí thì cậu cắn thật mạnh vào môi người đối diện, vội vàng đẩy anh ra nhưng cũng không quên tặng cho anh một bạt tay thành tiếng khiến chiếc kính văng xa . Còn anh chàng kia thì sốc đến nỗi chỉ há hốc mồm, trơ mắt nhìn cậu rồi đưa tay lên cảm nhận nỗi đau . Gì chứ? Chưa bao giờ có ai dám đánh anh mà cậu trai trước mặt lại....

" Tên lưu manh, anh mới làm cái trò gì vậy hả ?"

" Aizzz, tôi đã xin phép em rồi mà, sao em còn đánh tôi nữa " - Anh chàng kia vẫn đưa tay lên xoa xoa bên má hằn năm dấu tay đỏ chói .

Giờ cậu mới để ý cái anh chàng vừa mới bị mình tát . Dung nhan quả không phải tầm thường đâu, nếu không nói là mang vẻ đẹp chính hiệu của các badboy . Nhưng phong cách ăn mặc lại đậm mùi quý tộc, cái đó làm cậu băn khoăn vì nhỡ mình đụng tay to khét tiếng thì lại mệt mỏi nữa . Nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn vào cậu một cách đầy thâm tình . Là ý gì đây ?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua tan cái mộng tưởng trong đầu cậu rồi tiếp tục tranh cãi .

" Xin phép tôi để hôn một cách tùy tiện đấy à . Anh còn lí do nào hợp lí hơn không ? "

" Được rồi, tôi bồi thường cho em "

Anh rút tấm thẻ trong túi, cậu không biết đó là thẻ hoàng gia, còn tưởng anh dùng tiền để uy hiếp nên một mực ném bay tấm thẻ đi rồi một mực quát .

" Anh bớt xem thường tôi lại một cái . Bộ tôi cần tiền anh sao? "

Anh còn sốc hơn ban nãy, tấm thẻ đó không phải muốn là có được, vậy mà cái cậu trai này lại xem nó như đồ chơi, muốn vứt là vứt sao . Anh bắt đầu có một cảm giác lạ lùng với người này rồi . Là gì đây ? Anh cũng không phân trần mà quay gót rồi bỏ lại một câu .

" Tùy em "

" Anh chưa được phép đi đâu khi chưa xong với tôi " - Cậu nắm áo anh .

" Gì đây ? Chẳng phải em không cần bồi thường sao " - Anh quay đầu rồi cười khẩy .

" Nhà thuốc ở đâu vậy ? " - Cậu vẫn tiếp tục đáp

" Ở bên dưới khu này, cuối đường có một phòng y tế trống, cậu có thể đến đó " - Gì đây, tình huống này hơi khác so với anh tưởng tượng .

" Đi thôi " - Cậu nắm tay anh kéo đi .

" Đi đâu ? " - Anh ngờ nghệc hỏi

" Theo tôi đến phòng y tế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro