#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh Tanah đầu phố có nuôi một đám mèo rất dễ thương.

Anh Tanah là thành viên của tổ chức cứu trợ chó mèo, mẹ giải thích đó là những người chuyên giúp đỡ chó mèo lang thang không có nhà để về. Boboiboy nghe mà từ hiểu từ không hiểu, trong tâm trí non nớt của cậu nhóc sáu tuổi bấy giờ chỉ gồm mấy chữ: anh Tanah cười rất hiền, bánh ngọt và đồ uống anh làm cực ngon, đám mèo nhà anh siêu siêu đáng yêu.

Lớn tuổi nhất trong cả đám là hai chú mèo quất Petir và Angin. Anh Tanah kể rằng hai nhóc này vốn là mèo hoang sống gần khu trọ của anh thời sinh viên. Một người hai mèo chính thức gặp mặt lần đầu là khi anh giúp đuổi đi lũ chó hoang bao vây và ôm cả hai tới chỗ bác sĩ thú y. Thế rồi dần quen thân nhau hơn, cứ mỗi chiều tối đi học về lại thấy hai đứa đang nằm ngoan ở chậu kiểng đặt ngoài ban công, khẽ meo meo vài tiếng như chào hỏi trước khi chạy tới đòi anh vuốt ve và cho ăn. Đến khi nhận ra thì Petir và Angin đã chuyển hộ khẩu từ ban công sang giường ngủ của anh rồi.

Thoạt nhìn bề ngoài, Petir có vẻ rất đáng sợ. Chính Boboiboy hồi đầu gặp Petir còn bị chú mèo này lườm cho giật mình cơ mà (cậu sẽ không nói là cậu suýt khóc ra tiếng đâu...) Nhưng mà anh Tanah có an ủi cậu là, khi đã quen thân rồi, Petir sẽ đối xử rất tình cảm với người được nhóc ta yêu mến. 

"Cái hôm anh cứu hai đứa khỏi lũ chó hoang ấy, thật ra là nhờ có Petir che chắn nên Angin không bị thương nặng lắm. Nhóc này ấy, trông mặt nhăn nhó vậy thôi, chứ mấy trò chọc phá của tụi Angin toàn là ẻm nằm im để tụi nó thực hiện mà."

Quả thật, sau hơn hai tháng chăm chỉ điểm danh ở nhà anh Tanah, Boboiboy nhận ra Petir đang dần thả lỏng, bắt đầu cho phép cậu xoa đầu thay vì huơ huơ vuốt đe doạ như trước. Lại nói, thỉnh thoảng Petir cũng có mấy hành động rất đáng yêu, như cái lần Boboiboy đang làm bài tập thì ngẩng đầu lên thấy cảnh nhóc ta đang le lưỡi liếm má anh Tanah chẳng hạn. Phát hiện thấy Boboiboy đang nhìn thì lập tức rúc đầu vào cổ áo anh, dễ thương lắm luôn.

So với Petir có thể dọa khóc mấy đứa nhỏ trong lần đầu gặp mặt với cái lườm sắc lẻm của mình, Angin lại rất thân thiện và quấn người. Điểm trừ duy nhất có lẽ là nhóc này khá ham vui và hay bày trò nghịch phá. Nghe anh Tanah kể, hồi mới nuôi hai đứa, anh phải thay hết đồ dễ vỡ trong nhà để tránh Angin nghịch rồi làm hỏng, cần để ý không cho Angin chui đầu vào một góc hẹp nào đó để rồi bị kẹt lại, và còn nhiều thứ phải lưu ý nữa. "Petir chững chạc bao nhiêu thì Angin nghịch ngợm bấy nhiêu, cứ như đang chăm trẻ con vậy!" Anh Tanah thở dài khi nói câu đó, nhưng Boboiboy có thể thấy được nụ cười dịu dàng trên môi anh. Hệt như nụ cười của mẹ mỗi lần Boboiboy mắc lỗi và nhận sai vậy.

Tính tình trẻ con là vậy, nhưng với mấy đứa em nhỏ, Boboiboy thấy Angin cũng ra dáng anh lớn lắm. Chỉ có điều bản tính ham vui thì vẫn không có gì thay đổi. Có dịp, Boboiboy từng chứng kiến trọn vẹn quá trình Angin cầm đầu bộ ba siêu quậy đi trêu chọc Petir đang lim dim bên cạnh anh Tanah.

Lớn thứ ba là chú mèo vằn tên Api. Nhóc này thì Boboiboy gặp cái là nhận ra luôn: cậu chàng từng là thần tượng của đám trẻ con trong khu phố nhà Boboiboy, là trùm lũ mèo hoang sống quanh đây, chuyên gia rượt gà chạy từ đầu phố đến cuối phố. Tại sao Boboiboy nhận ra được ư? Là vì trên mắt phải Api có một vết bớt màu đỏ cam rất nổi bật, Boboiboy của ngày ấy cảm thấy nhóc ta ngầu kinh khủng. Nhưng mẹ thì không nghĩ như vậy, mẹ sợ Boboiboy bị cào chảy máu nên cấm cậu tới gần.

Bẵng đi một thời gian, Api đã bỏ đi đâu mất, đám trẻ trong khu cũng không còn được hò reo trước cảnh một con mèo đuổi theo một đàn gà chạy khắp phố nữa. Cho đến khi anh Tanah chuyển tới đây, và Boboiboy rốt cuộc cũng có cơ hội làm quen với chú mèo huyền thoại này. Api chính ra cũng giống như Petir, nhìn thì dữ dằn mà thực ra không phải vậy, rất thân thiện và tình cảm. Chỉ khác ở chỗ bản chất của nhóc ta là một nhóc mèo "tăng động", trích lời nhận xét của anh Tanah. Boboiboy không biết từ đó có nghĩa là gì, nhưng cứ nhìn bãi chiến trường mà cậu chàng bày ra mỗi lần Boboiboy qua nhà anh chơi là đủ hiểu ý chính rồi.

Cũng vì thế mà Boboiboy thấy rất ngạc nhiên khi anh Tanah nói rằng Api và Air là một đôi bạn thân. Cặp đôi siêu quậy Angin và Api thì có thể hiểu, nhưng Air và Api? Trong ấn tượng của Boboiboy, Air là một nhóc mèo xám rất lười biếng, hoạt động thường thấy nhất là ôm cá voi xanh bằng bông ngủ, nằm trên đùi anh Tanah ngủ, ôm cá voi xanh nằm bên chân anh Tanah ngủ. Nói chung là trái ngược hoàn toàn với một Api "tăng động", ham vui, thích quậy phá. Ấy thế mà, hai nhóc ấy thân nhau thật. Boboiboy để ý Api rất hay chạy tới trêu chọc Air đang ngủ để cậu bạn tỉnh lại chơi đuổi bắt cùng mình, Air cũng hay giúp cậu bạn mỗi khi bày trò nghịch phá bằng cách nhào vào lòng anh Tanah làm nũng, thành công khiến cho anh mủi lòng chuyển từ quở trách sang ôm ấp chú mèo xám ngoan ngoãn này.

Anh năm của gia đình là một chú mèo mun tên Daun. Anh Tanah kể rằng, khác với bốn anh lớn - khi trở thành mèo hoang đều đã đủ trưởng thành để tự đi kiếm thức ăn, lúc mới nhìn thấy Daun, em ấy nằm trong một hộp carton nhỏ trong khu đất trống gần bãi rác, trong hộp là vài lát bánh mì nhỏ và một tấm vải mỏng làm chăn đắp. Trời đổ tuyết rét căm căm, bé mèo con nhỏ xíu còn chưa mở được hai mắt nằm đó, hơi thở thoi thóp như sương tuyết mỏng manh. Khi anh ôm lấy Daun vào lòng, có cảm giác như người em ấy run lên tựa như khóc, móng vuốt nhỏ bấu vào áo anh như người chết đuối dùng hết sức bình sinh để bám vào khúc gỗ trôi. Daun bé xíu đáng thương ngày ấy chính là lí do anh Tanah quyết định tham gia vào tổ chức cứu trợ động vật kia.

"May mắn là Daun khỏe lại rất mau, sau này cũng lớn lên thành một chú mèo khỏe mạnh." Kết thúc câu chuyện xưa, anh Tanah thở nhẹ, giơ tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nhân vật chính đang dụi đầu vào hõm cổ anh. "Anh vẫn không hiểu, tại sao lại có người nhẫn tâm bỏ mặc em ấy vào giữa cái thời tiết lạnh giá như vậy?"

Boboiboy cũng không hiểu. Cậu bé mới sáu tuổi khó mà hiểu được hết lòng người ấm lạnh. Cậu chỉ biết, mỗi khi nhắc về câu chuyện đó, anh Tanah đều trông có vẻ rất buồn. Đôi mắt nâu dường như mất đi sự long lanh ngày thường, bánh ngọt trong tay Boboiboy cũng không có vẻ thơm ngon như mọi khi nữa. Những lúc như vậy, cậu sẽ học theo mấy nhóc mèo chẳng biết từ bao giờ đã tụ tập lại đây, ôm lấy anh mà dụi dụi đầu nũng nĩu. Anh Tanah khi ấy sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và mỉm cười, nụ cười như mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đêm.

Nói đến toả sáng, Boboiboy tự hỏi không biết buổi đêm Cahaya sẽ trông như thế nào nhỉ. Bình thường chú mèo Anh lông dài này đã trông rất giống một chiếc bóng đèn lớn, với bộ lông trắng lóa và sở thích nằm cuộn mình quanh chiếc đèn bàn đặt trong phòng ngủ. Đặc biệt là đôi mắt nâu có mấy vệt mờ mờ trông rất giống mấy viên đá cuội lấp lánh, anh Tanah nói đó là do Cahaya bị bệnh ở mắt từ lúc mới sinh.

"Mắt của nhóc ấy không được tốt như những chú mèo khác, tuy vẫn đi lại ăn uống được nhưng mà không có người trông nom là rất dễ bị thương. May mà Cahaya không hiếu động lắm, tụi Angin Api cũng thương cậu em út, có nô đùa thì cũng chỉ vừa phải thôi." Anh giải thích.

Một người bạn đã tặng Cahaya cho anh vì biết anh thuộc tổ chức cứu trợ chó mèo, và vì người bạn đó không đủ thời gian và công sức chăm sóc một chú mèo bị thương tật. Có lẽ cũng vì lí do này nên Cahaya và Daun rất thân với nhau, Cahaya cũng rất được anh Tanah và các anh lớn trong nhà chiều chuộng. Cứ nhìn mấy lần cả đám xông tới nằm đè lên chú mèo lông trắng đang lăn lộn trên giường anh Tanah là hiểu, giống hệt Boboiboy và các bạn hồi mẫu giáo đùa nghịch với nhau trong giờ nghỉ trưa vậy.

"Ước gì nhà em cũng có nuôi mèo..." Boboiboy úp mặt vào cái bụng mềm mại của Air, hít một hơi dài đầy lưu luyến. Sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu phải về kẻo bị mẹ mắng. "Em xin mãi mà mẹ không cho..."

"Mẹ em sợ mèo rụng lông nhiều thì em với ông Aba dễ sinh bệnh đấy. Với cả nhà em còn nuôi Ochobot nữa, chắc mẹ sợ nuôi mèo thì hai đứa cắn nhau ầm ĩ, bỏ một trong hai thì lại phải tội."

Anh Tanah mỉm cười an ủi cậu. Ochobot là tên chú chó Golden ông nội mua tặng Boboiboy dịp sinh nhật ba tuổi, hai đứa lớn lên cùng nhau, cậu coi Ochobot như anh em trong gia đình. Giờ nếu phải chọn giữa Ochobot và một con mèo xa lạ thì chắc chắn cậu sẽ chọn Ochobot. Nhưng mà nếu vậy thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể nuôi mèo mất...

Có lẽ là vì biểu cảm trên mặt cậu giống như sắp khóc đến nơi, anh Tanah nhẹ nhàng nhấc bổng Petir đang nằm thảnh thơi gần đó lại gần, cầm lấy vuốt mèo xoa xoa tóc cậu.

"Với cả, em luôn có thể qua đây mà! Mang theo Ochobot luôn cũng được, nhóc ấy hiền khô à, toàn bị tụi Api bắt nạt thôi. Petir nhỉ?" Đáp lại là một tiếng ngâm khẽ như đồng ý. Đôi mắt vàng rực chớp chớp, Petir nhoài đầu về phía trước, dụi trán của chính mình vào trán cậu. Qua khoé mắt, cậu thấy anh Tanah đang mỉm cười thật dịu dàng.

"Hay là em qua đây ở với anh nhỉ..." Boboiboy lẩm bẩm. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, nhưng nhìn anh Tanah vẫn mỉm cười nghiêng đầu, có lẽ cậu biết mình cần làm gì.

Làm lơ móng vuốt sắc nhọn của Petir đang cào cào trên da đầu mình, Boboiboy cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm của Air một lần nữa cho đã thèm, dù cậu thấy hơi khó hiểu tại sao mới đây thôi mà lông của nhóc ấy đã dựng đứng lên hết cả. Nở một nụ cười thật tưoi với anh Tanah, Boboiboy đứng dậy, với lấy cặp sách đi ra cửa.

"Em về đây ạ. Mai em lại qua đây nhé anh!"

"Ừ, đi về cẩn thận nha em."

Quyết định rồi, nếu đã không thể nuôi mèo, cậu sẽ ăn vạ đám mèo nhà anh Tanah đến khi nào chán thì thôi! Mà kể cả có chán mèo thì, bánh anh Tanah làm ngon như vậy, nụ cười của anh ấy đẹp như vậy, cậu không sang thì thấy tiếc lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro