CHAPTER 14: CON CƯNG BỊ "NGƯỢC" RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới sảng khoái chính là kiểm tra độ vững chãi và chắc chắn của ngôi nhà sau bao nhiêu năm không động đến nhưng bằng cách nào đó vẫn sạch sẽ gọn gàng thơm tho này.

"LŨ LƯỜI KIA, ĐÃ DẬY HAY CHƯA?! TRỄ HỌC MẤT!" - Vẫn là Earthquake, trụ cột của gia đình khi trước sáng nào cũng phải đau họng thét lên thét xuống chói tai gai óc chỉ để gọi đám giặc nhà cậu dậy, tưởng như sau gần ấy thời gian, họ cuối cùng cũng đã trưởng thành nhưng có trời cao chứng giám Earthquake hối hận thế nào khi nghĩ thế. Trưởng thành cái rắm! Đến tận hôm nay vẫn không bỏ được tật ngủ nướng thì trưởng thành gì tầm này? Trong khi đó, bảy con người mưu mô nằm dính chặt vào giường trên phòng chỉ nhẹ nhàng nhếch mép.

Earthquake đã đúng, họ đều đã trưởng thành, nhưng là theo hướng bất lợi cho cậu~ Gì chứ họ đều đã dậy từ sớm rồi, đến cả Ice lười nhất đám môi cũng đang khe khẽ kéo lên, vốn muốn nghe giọng Earthquake nên họ mới mặt dày nằm thêm tý nữa thôi.

Vài phút sau họ đều đã xong xuôi rồi xuống lầu, cứ gỡ mình nhanh nhất mình xuống sớm sẽ được thấy Mama đầu tiên nhưng chỉ tiếc là họ đồng lòng đến độ tạo ác cảm cho nhau, khổ thế đấy.

"Xong rồi sao? Mỗi người một cái bánh kẹp thịt ăn đỡ nhé. Ở nhà không có đủ nguyên liệu nên không có một bữa sáng hoàn chỉnh được rồi." - Earthquake nói rồi cười trừ, thật tội lỗi, tàn nhẫn vô tâm là thế nhưng đúng là đối với người thân thì cậu quả nhiên không thể không thân thiện được mà. Cũng chả hiểu vì sao cậu chu toàn như vậy mà cứ quên mua sẵn đồ ăn và để mọi người ăn qua loa đến hai lần, là HAI LẦN lận đó. Bị tên kia trong đầu cả ngày dày vò đến ngốc luôn rồi.

"Vâng!" - Mỗi người cầm một cái bánh kẹp thịt trong tay, bộ ba quậy phá vui vẻ đáp lớn, ba tên còn lại cười nhẹ thay cho câu trả lời, Dark chỉ gật đầu không nói gì thêm, Earthquake thấy vậy cũng vui theo, cậu cười tươi, hoá ra không thay đổi gì nhiều mới là tốt nhất nhỉ?

Ah. . . Earthquake của họ thật là bất cẩn nha, cười tươi như vậy làm gì? Chính là muốn mạng của họ hay sao? Tha cho họ đi, cậu nhìn từ góc nào cũng đẹp cả, cười nhẹ đã đủ đẹp rồi cười tươi lên còn đẹp hơn, Earthquake chính là kiểu người cười được rất nhiều cách, mỗi cách cười đều có phong cách và ý nghĩa riêng, điểm chung duy nhất có lẽ là tất cả đều trông rất bí ẩn, Earthquake thật phức tạp, vẫn luôn là như thế.

Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ không thích cậu nữa. Giờ cậu có là gì đi nữa, trùm xã hội đen, hoàng đế khó ưa, một đứa bắt nạt, một học sinh bình thường, một người nhút nhát, một kẻ không ra gì hay thậm chí là kẻ thù của cả Ngân Hà. . . Họ đều sẽ vẫn cứ thích cậu, chỉ cần Earthquake là Earthquake thì họ sẽ luôn thích, và Earthquake cũng chỉ có thể là của họ thôi, luôn luôn là như vậy~

"Đây cũng muốn ăn, Quake a~" - Một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong đầu Earthquake khiến cậu giật mình. Không phải cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói kì lạ - như Revere ý, chỉ là đợt giật mình này lại là vì giọng nói trong đầu cậu cư nhiên là của "người đó"! Cậu bấn loạn đập bàn đứng phắt dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa nhốt mình trong đó trước ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra của những người còn lại.

Earthquake lấy lại bình tĩnh rất nhanh, là một trùm Chợ Đen cậu không có thói quen để bản thân sốc đến đứng hình quá 5 giây.

"Vẫn thích tự hành bản thân như xưa nhỉ Quake-mama?"

"Đến cậu cũng gọi tôi bằng cái biệt danh đó sao? Rõ ràng tôi là nam nhân." - Earthquake cười trừ, không phải lần đầu có người gọi cậu như vậy. Ngước lên nhìn thân ảnh mờ mờ trước mặt, một cậu nhóc cỡ tuổi họ, cao cũng cỡ họ, nón khủng long màu cam, áo khoác cam, mũi cao, môi mỏng mang ý cười nghịch ngợm, tóc đen mượt còn có một lọng màu trắng như họ, mắt cũng đen nốt.

Là Boboiboy?

"Cái xưng hô đó là sao vậy hả? Sau khi tách ra cậu đã lên kế hoạch tái tạo tớ để tất cả chúng ta đều có thể sống hòa thuận như những người bình thường, nên nếu xét theo phương diện nào đó thì cậu chính là mama của tớ đó, xưng hô thân thiện chút đi chứ mama a~" - Người kia tỏ vẻ vô cũng ủy khuất, nước mắt cá sấu chảy mãi không thôi, đến khi Earthquake lên tiếng mới âm thầm dừng lại. 

Kế hoạch kia đương nhiên đang tiến triển thuận lợi, chỉ cần không phải là nghĩ cho bản thân thì cái gì Earthquake làm cũng thành công mỹ mãn. . . và cũng không ít người khó chịu vì điều đó. . .

"Tôi còn chưa gọi cậu là đồ biến thái chết tiệt tức là đã thân thiện lắm rồi." - Sở dĩ Earthquake nói như vậy vốn là do nhà vệ sinh của họ cũng không quá chật nếu không muốn nói là rộng - vì có nhiều người ở chung nên làm rộng một tý cho tiện dùng ấy mà, vậy hà cớ gì phải đứng sát vào cậu thế này? Còn ép cậu vào tường? Ỷ mình cao nên muốn ép ai thì ép sao? Đây là muốn khinh người lùn à? Lùn thì làm sao?

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì nha~" - Người kia chỉ nhún nhẹ vai rồi tiến gần hơn một chút, Earthquake bây giờ hận không thể đấm Boboiboy một cái. Nhưng thôi, cậu không phải chưa từng gặp qua người vô sỉ, hiển nhiên không cần để tâm. Vả lại có đánh cũng đánh không được.

"Không phải cậu ở cùng một nơi với tên kia à? Thế nào rồi? Cả hai khỏe chứ?" - Thật ra cậu chợt cảm thấy câu hỏi này là không cần thiết, ngày nào cũng đến lải nhải bên tai cậu thì chứng tỏ tên kia rất khỏe, nhìn Boboiboy bây giờ cũng chẳng kém cạnh. Quan trọng hơn hết là cậu có kết nối với cả hai nên nếu họ cố giấu bệnh gì thì sẽ luôn thất bại. Kết luận, hai tên biến thái này vẫn rất khỏe.

"Ý cậu là Revere? Hắn khỏe như trâu ấy, dù là bản ác hơn của cậu nhưng hắn chả dễ thương như cậu chút nào cả! Làm tớ nhớ cậu muốn chết! Nếu không phải bắt buộc thì tớ không đời nào muốn qua đây với hắn đâu!" - Giọng nói mang ý hờn dỗi của người kia khiến Earthquake thấy có chút buồn cười, sao gần đây ai cũng thích nhõng nhẽo vậy?

Chờ một chút. . .

"Này, đây chỉ là ảnh 3D thôi đúng không?" - Earthquake nói rồi đưa tay ra chỉ để thấy nó xuyên qua người Boboiboy.

"Ò, không biết chuyện quái gì đã xảy ra nhưng đột nhiên tên đó có động lực mạnh mẽ để nghiên cứu cách qua bên này, hôm nay đã tìm ra cách liên lạc bằng ảnh 3D rồi, chắc sớm thôi sẽ có thể qua được thật đó! Tớ cũng xem như sẽ thật sự tái sinh và sẽ lại được gặp Quake nha~ Khi đó thì nói chuyện thường thôi là không đủ đâu đó~" - Boboiboy nói không chút ngại ngùng, mặt dày vô sỉ là thế này đây.

*Vậy không lẽ cậu ta muốn ôm? Chắc vậy rồi, nói chuyện không đủ thì còn nắm tay hay ôm ấp đồ nữa, đám này cũng ôm mình hoài nên chắc không sao.* - Earthquake đã một lần nữa thật sự khẳng định rõ ràng sự chậm hiểu trên phương diện tình cảm của mình. . .

"Ừm. . . tôi nghĩ tôi biết tại sao hắn ta đột nhiên có động lực rồi. . ." - Cậu toát mồ hôi cười bất lực.

"Tại sao?"

"Vì. . . tôi lỡ làm hắn khó chịu do một số chuyện ngoài ý muốn và đại loại là tôi thách hắn qua được đây, sau đó hắn bảo qua rồi sẽ. . ." - Earthquake giải thích rồi ấp úng phần sau, kể ra có phải ý hay không nhỉ?

"Sẽ?" - Boboiboy vẫn cứ tò mò, với hiểu biết của cậu về hắn thì cũng đại khái đoán được chút ít rồi, chỉ hỏi để xác nhận lại thôi. Gì chứ làm việc cho trùm xã hội đen mà còn không hiểu rõ ông chủ thì làm sao mà sống sót được, huống hồ cái gã giống Earthquake đến bảy phần kia còn khó tính như gì ấy, làm việc cho hắn còn cực hơn nghe Earthquake chửi nữa. Thề luôn sau khi qua được đây vĩnh viễn rồi thì cậu sẽ chuyển qua làm cho Quake của cậu luôn, cậu ấy có khó tính thật thì vẫn đáng yêu hơn tên kia.

"Ừm. . . sẽ. . . đè tôi ra đó. . ." - Earthquake nói mà mặt lộ rõ vẻ khó chịu, còn không phải vì cậu thật sự nghĩ "đè" đó tức là "đè ra đánh" thật hay sao? Dù cậu đánh nhau cũng không tồi, trình độ né đòn thượng thừa sẽ giúp cậu chiếm thế thượng phong nhưng đánh với bản Reverse của chính mình sẽ có chút khó khăn a, có chút lo. 

Đúng là hết nói nổi. . .

Cậu thiếu niên khủng long màu cam vừa nghe liền đơ người, với vốn kiến thức trên thông thiên văn dưới tường địa lý (không) bằng cả Solar và Dark cộng lại của mình thì Boboiboy thừa biết "đè" trong đầu Earthquake đang mang thể loại ý nghĩa như thế nào. Nhưng dĩ nhiên cậu hiểu ý hắn khi hắn nói sẽ "đè Earthquake", mama của cậu ngốc chứ cậu không ngốc. Vấn đề ở đây là tên đó thật sự muốn "đè Earthquake"? "Đè người của cậu"? Mơ đi, cậu còn sống ngày nào sẽ không để tên đó được toại nguyện ngày đó. Vừa gặp được người cần gặp cậu sẽ lập tức mang Earthquake đi giấu ngay!

(T/g: Và thật hài hước vì không chỉ mình anh muốn vậy. Thôi chúc anh may mắn :))) ).

"Earthquake? Cậu không sao đó chứ?" - Thunderstorm gõ gõ cửa phòng vệ sinh, Earthquake vội như vậy có thể vì cậu ấy có nhu cầu, nhưng cậu ấy ở trong đó cũng quá lâu rồi đi, còn sắp đến giờ đi học nữa, cậu ấy không phải kiểu người sẽ trì hoãn thời gian của người khác, đặc biệt là trong trường hợp họ "vô tình dậy trễ" như hôm nay.

"Không sao." - Earthquake đẩy cửa ra cười nhẹ và nhận lại một cuộc tra khảo từ nhiều người cùng một lúc, hỏi thôi không được còn phải sờ mó lung tung hỏi có bị làm sao không. Dù rất tán thành việc lũ giặc này lo cho người khác nhưng cậu vẫn nên chỉnh đốn tụi nó một chút.

Lát sau cuối cùng cậu cũng dẹp loạn được và đi đường ai cũng chỉ trỏ vì sao trừ người đi đầu thì đám đằng sau đều có một bàn tay đỏ chóe trên mặt vậy. . .

"Quake à, Thorn đau quá đi a. . ." - Thorn ấm ức, chỉ là muốn chạm vào mama thôi mà.

"Thorn không được học theo thói xấu của những người còn lại. . ." - Rồi cậu quay đầu lại nhìn cả đám - ". . . Cứ như vậy thì về sau làm sao tìm được một cô bạn gái chịu nổi các cậu đây?"

"Đổi thành bạn trai được không? Chỉ cần mình cậu chịu được là đủ rồi. . ." - Từ sau khi tiếp xúc thì Dark cảm thấy như bản thân đang dần trở nên giống với họ, đại khái là các suy nghĩ liên quan đến Earthquake thường sẽ trùng hợp đến quái dị, như trên. Nhưng vẫn giữ vững thanh danh soái ca lạnh lùng ngầu lòi là được rồi.

"A! Lão Đại!" - Đi một hồi cũng đã đến cổng trường, có một người quen đang đứng chờ ở đó.

"Chào buổi sáng Eric." - Earthquake cười xã giao đáp lại.

"Lão Đại à, hôm qua hiệu trưởng vừa biết cậu trở về liền muốn gặp cậu nói chuyện, nhưng vì công việc đột xuất nên không thể hẹn ngay hôm đó được. Giờ cậu lên phòng hiệu trưởng chút nhé! Giờ tôi bận chút việc, gặp cậu sau."

"Được, tôi cũng phải nhận lớp cho lũ giặc này nữa, chào anh em của cậu hộ tôi nhé, gặp sau." - Chào tạm biệt  Eric rồi hướng phòng hiệu trưởng mà đi đến. Các anh em nguyên tố theo sau cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn vì tên Eric đó không nán lại quá lâu, trên đường đi cứ tủm tỉm cười.

"Earthquake! Thật sự là em rồi!" - Chỉ vừa đến chân cầu thang liền bắt gặp thầy hiệu trưởng. Người như thầy không chờ trong văn phòng, ra tận đây làm gì? Từ lúc cậu trở về ai cũng hành động như thể cậu đi mấy chục năm rồi không bằng, đến cả thầy hiệu trưởng cơ, bộ con người thật sự xem thời gian trôi lâu đến thế sao?

Thôi, dù sao cũng phải giữ phép xả giao cơ bản, xem như làm gương cho mấy đứa kia, bản thân muốn quản bọn nó còn không làm gương được thì đến khi nào bọn nó mới nghe lời - "Chào thầy, sao thầy không đợi bọn em lên mà phải xuống tận đây làm gì?"

"Thầy cần nói chuyện với em càng sớm càng tốt. Thầy đã chuẩn bị lớp cho các em rồi, tám lớp cạnh nhau từ S1 đến S8 nhé!" - Thầy đưa giấy vào lớp cho họ. 

"Sao lại không cùng lớp nữa?" - Cyclone thắc mắc, khi trước rõ ràng vẫn luôn cùng một lớp, sao bây giờ lại phải tách ra? 

Với kinh nghiệm nhiều năm xếp cho chúng nó chung lớp thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác đã rút ra một bài học, dù có xếp chung lớp cho dễ quản thì chúng vẫn sẽ đấu đá với nhau, những người có siêu năng lực như chúng khi tức giận rồi thì trường sẽ phải xây lại, nên xếp chung chỉ tạo điều kiện cho trường sập sớm hơn mà thôi - mỗi năm tu sửa lại không dưới năm lần, thầy đã mệt lắm rồi. Theo báo cáo hồi tiểu học gửi lên năm đầu tiên thì người duy nhất lo được mấy vụ ẩu đả đó lại đột nhiên biến mất hồi đầu học kì hai không rõ lý do cũng chẳng có tung tích. . .

Giờ Earthquake đã về, hiển nhiên có thể giúp mọi thứ theo quy củ trở lại, nhưng cũng không nên ép người quá đáng, quản được đám đó chắc Earthquake đã phải rất đau đầu, nếu mấy năm nữa mà cứ như vậy thì Earthquake sẽ điên mất. Từ đó thầy đã liều mạng thử nghiệm một lần, năm nay có Earthquake nên đương nhiên tránh được việc xây lại trường, tách lớp ra sẽ không có chuyện chúng tự chọc giận nhau mà phá trường nữa, xem như miễn cưỡng cho là được.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, im lặng một hồi, thầy quyết định sẽ là người mở lời trước - "Earthquake à, thầy biết có hơi đường đột, em cũng chỉ vừa mới trở về nhưng mà. . . em có thể trở lại làm hội trưởng hội học sinh không?"

Earthquake ngạc nhiên, thầy nói tiếp - "Từ học kì hai năm nhất đã có rất nhiều người thậm chí là chủ tịch đương nhiệm cũng ứng cử em rồi, chỉ là sau đó em đột nhiên biến mất, mọi thứ về em đều như chưa từng tồn tại nên tới giờ vẫn chưa đổi chủ tịch được. . ." - Thầy hiệu trưởng nói mà cảm thấy bức rức trong lòng. Thầy biết đám học sinh quậy nhất lại là những học sinh vĩ đại nhất, bảo vệ Trái Đất, du hành vũ trũ các thứ, nhưng đột nhiên xóa đi sự tồn tại của một người trong từng ấy thời gian có hơi nguy hiểm quá không? Xét theo phương diện nào đó thì Earthquake gần như đã "chết" rồi. . .

Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, thâm tâm cậu có thể đoán ra được toàn bộ lý do và dẫn chứng vì sao thầy sắp khác lớp và giờ còn muốn cậu làm chủ tịch hội học sinh, phần do được thầy tính nhiệm phần vì các cách này sẽ dễ quản lý lũ kia hơn. Để một người có trách nhiệm lẫn uy quyền như cậu làm chủ tịch hội học sinh vừa giúp quản lý "những thành phần phá hoại điển hình" nói riêng và vừa giữ trật tự cho học sinh toàn trường nói chung, một nước cờ hoàn hảo, cậu không có lợi gì nhiều cũng chả thiệt đi đâu nên chi bằng cứ thử một lần xem.

"Được thưa thầy, lát nữa em sẽ xuống phòng hội học sinh sắp xếp." - Nói vậy rồi Earthquake đứng lên chào tạm biệt thầy rồi về lớp của mình. Năm học mới có thể sẽ rất thú vị.

*

"Được rồi các em ổn định chỗ ngồi nào." - Giáo viên chủ nhiệm của lớp S8 vỗ tập tài liệu dạy học lên bàn và cố quản lý đám trẻ năm bốn ồn ào bên dưới. Sau một hồi cực nhọc mà giáo viên nào cũng hiểu rõ khi chủ nhiệm một lớp toàn giang hồ hay mấy thành phần quậy phá, cuối cùng cô cũng khiến lớp im miệng. Số phận cô như vầy cô cảm thấy khá vui vì lớp cuối cùng cũng có ít nhất một học sinh ngoan.

"Hôm nay chúng ta có một bạn mới, em có thể vào rồi." - Cô giáo tươi cười quay sang hướng cửa ra hiệu, một học sinh cực kỳ dễ thương đi vào - "Em tự giới thiệu với các bạn chút đi."

"Chào các bạn, mình tên là Earthquake, từ nay mong được giúp đỡ." - Cậu ngước mặt lên cười tỏa nắng tạo thiện cảm với lớp trước, thấy có vẻ khả quang, cậu nhìn cô giáo ý muốn cô nói tiếp.

"À, bạn ấy là học sinh vừa mới chuyển đến, các em hòa thuận với bạn nhé!" - Đứa trẻ này thật dễ mến - "Em có thể ngồi ở chỗ trống gần cửa sổ cuối lớp kia nhé!"

[Bạn học đó thật dễ thương nha~]

[Phải đó, là từ đâu chuyển đến vậy? Không những đáng yêu còn đẹp trai nữa!]

[Không biết có bạn gái chưa ha?~]

[Ngưỡng mộ quá đi, ngày đầu đi học lại tự tin như vậy a!~ Ngày đầu mình còn run giật giật cơ.]

[Cô cho ngồi bàn cuối để không ai ngắm được chứ gì~]

"Ừm, bạn ơi." - Một nữ sinh đang xì xầm thì bị Earthquake gọi đột ngột nên giật mình - "Rơi bút rồi này." - Sau đó cậu cười nhẹ sặc mùi xã giao đưa cây bút lại cho nữ sinh đó rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Người kia kích động xoay qua thì thầm với bạn cùng bàn - [Ahhhhh! Hiền quá đi! Tớ hạnh phúc quá! Trai đẹp nhặt bút cho tớ này!]

[Sướng thế!]

[Xùy, ỷ mình đẹp trai tý là muốn lên mặt thể hiện hay sao?]

[Phải a, cũng thường thôi mà, có gì hay mà tâng bốc hắn thế chứ.]

[Mấy người không được như người ta nên tức thôi chứ gì.]

[Loại đi ghen ghét với người tốt hơn mình như mấy người bà đây cùng các tỷ muội thấy qua cũng không ít rồi.]

Sau đó cả lớp lại xì xầm bàn tán. Rất nhanh lớp đã chia rõ hai phe, thích và không thích Earthquake, bên khả quan lại đông hơn nên đã sớm chiếm thế thượng phong, chỉ là trung tâm của mọi việc, đương sự Earthquake lại ngồi ở bàn thứ hai của dãy bàn thứ ba chỉ lặng lẽ theo dõi. Cái thể loại ngày đầu đến lớp gì vậy nè, lớp như vầy khiến giáo viên có chút nản.

Thấy cô có chút bất lực, Earthquake thở dài, khả năng quản thúc đám "phản động" cơ bản cũng không biết? Cũng không thể trách cô ấy, họ căng bản không có "sức mạnh" để chèn ép kẻ yếu và khiến chúng quy hàng. 

Đang nghĩ làm thế nào giúp cô chèn ép đám học sinh sôi nổi cãi nhau chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà không quá khoa trương thì một tên chán sống đến đập mạnh tay xuống bàn Earthquake.

[Đang nói mày đấy! Còn không lên tiếng góp vui, mày cũng cao ngạo phết nhỉ?] 

"Kinh tởm." - Earthquake nghĩ thầm rồi đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt cậu sắt bén lạnh lẽo như có thể đóng băng cả tâm trí lẫn thể xác của bất cứ ai tùy tiện nhìn vào, cả lớp học bỗng trầm xuống, tên trước mặt nhìn cậu như vậy sợ phát run, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng áo, chỉ là một học sinh mới đến sao có thể có uy áp như vậy?

Cậu từ từ đứng dậy, từng hành động nhỏ nhất đều bị chú ý, giọng nói âm trầm ma mị cất lên - "Bạn học này, đây là ngày đầu đến lớp, không cần biết bạn có thành kiến gì với sự tồn tại của tôi nhưng tỏ thái độ thô lỗ như vậy thật khó chấp nhận, ảnh hưởng đến hòa khí chung của lớp. Ngay bây giờ lập tức bảo đám bạn của cậu dừng hết những trò nhảm nhí bên dưới lại và ngồi xuống ngay ngắn im lặng cho tôi."

Đoạn hội thoại vừa rồi không phải không ai nghe, những câu gằn giọng cuối câu rõ ràng là muốn cho họ nghe thật rõ, không phải "yêu cầu" mà là "mệnh lệnh". Như bị thôi miên, tên kia run rẩy chạy về chỗ ngồi mà thở dốc, hít lấy hít để lượng không khí quý giá. Trước mặt cậu, hắn cảm thấy áp lực đến mức hít thở không thông, như thể nếu thở mạnh vào mặt cậu sẽ ngay lập tức hối hận, người này thật đáng sợ.

"V-Vậy. . . chúng ta điểm danh rồi làm quen với nhau trước, xem sơ qua các quy định chung của trường và của lớp nhé! Vì là ngày đầu tiên nên cô sẽ cho các em thời gian làm quen và chuẩn bị trước!" - Chính cô giáo cũng muốn tắt thở, trong bầu không khí nặng nề e dè, tiết học làm quen đầu tiên bắt đầu.

.

.

.

Không lâu sau đã đến giờ ra chơi, Earthquake vừa ra khỏi cửa lớp liền bị một nam sinh kéo đi, hình như là bạn cùng lớp, người này không có vẻ như sẽ hại cậu, để thử xem hắn muốn làm gì~

Người đó kéo cậu lên sân thượng rồi đột nhiên ép cậu vào tường, cậu còn chưa kịp nói gì hắn đã mở lời trước - "Cậu tên là Earthquake?"

"Phải, còn cậu là?"

"Tôi tên Nathan, và tôi là bạn cùng lớp của cậu."

"Vậy cậu kéo tôi lên đây làm gì? Có chuyện gì không thể trực tiếp ở lớp nói sao?" - Gì chứ cậu thừa biết hắn sẽ làm gì, chỉ muốn cho hắn chút hi vọng, cảm giác nhìn con mồi vùng vẫy trong vô vọng trước khi chầu trời, cậu rất thích~ Hơn nữa, cậu cảm thấy tên này có chút quen mắt, vẫn nên kiểm chứng một chút.

"Tôi chính là thấy cậu đáng yêu, muốn cậu làm người yêu của tôi có được hay không?~"

"Cậu cũng đã thấy biểu hiện vừa rồi của tôi, hẳn cậu biết tôi là người thế nào, khuyên cậu tránh xa tôi một chút." - Earthquake bình thản trả lời, chỉ vì cái lý do củ chuối như vậy cũng dám lôi cậu lên đây, nhân loại ai cũng thích làm phiền người khác vì sở thích riêng như vậy sao?

"Tôi mặc kệ, chắc chắn cậu có lý do mới làm thế, huống hồ hành động của tên kia thật sự quá lỗ mãn đi." - Hắn nói, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hiện tại cậu hận không thể bẻ ngược cánh tay bẩn thỉu đó ra sau ngay lập tức.

"Nếu tôi cứ không muốn thì sao?~" - Earthquake đưa tay lên sờ vào tai của hắn, lần mò ra vành tai phía sau, quả nhiên. Người của hắn ta vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này.

"Thì tôi sẽ khiến cậu muốn chứ sao?~ Tôi giàu, tôi đẹp, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tôi~" - Hắn càng nói càng áp sát lại, thật khó coi. Nhưng Earthquake không những không có phản ứng gì ngoài nụ cười mang nhiều hàm ý sâu xa kia mà còn không có ý chống cự, cậu muốn tiếp tục xem khả năng tán người khác của loài sâu bọ là như thế nào. Người ngoài không có sự cho phép muốn chiếm tiện nghi của cậu còn phải tu thêm mười năm nữa.

Thấy cậu thuận theo như vậy, hắn lại được nước lấn tới. Chỉ là còn chưa vào chuyện chính, đột nhiên một sợi dây gai lao đến quấn chặt và kéo Earthquake ra, sau đó Nathan kia nhanh chóng bị siết đến bất tỉnh, một kẻ yếu đuối, nghĩ đến hắn thật sự là cấp dưới của người kia có phần thất vọng. Earthquake có chút khó hiểu quay lại nhìn, vô thức nói nhỏ - "Hắn chết chưa nhỉ?"

"Chưa có chết." - Đột nhiên cậu nghe thấy giọng của ai rất giống con trai cưng của cậu nhưng trầm hơn rất nhiều, màu sắc của dây gai cũng không đúng, cậu ngước lên liền thấy ngay khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng là Thorn mà, sao cảm giác lại khác trước thế? Và màu tóc nó đang nhạt đi đấy à?

"Thorn?" - Cậu gọi nhỏ.

"Mama, ai cho cậu tiếp xúc với con chuột nhắt đó?" - Dây gai theo sự điều khiển đưa Earthquake đến trước mặt cậu, sau khi đã ôm trọn người kia trong lòng, cậu bực bội cúi sát mặt vào tai Earthquake thì thầm - "Hắn đã chạm vào những chỗ nào?"

Earthquake bây giờ có chút lạ lẫm, cậu bé yêu thực vật dễ thương của cậu đâu rồi? Thấy cậu im lặng, Thorn có chút khẩn trương, gằn giọng - "Mama, hắn đã chạm vào những chỗ nào?"

"Không có, không chạm vào đâu cả." - Trời ạ, hắn cũng không có định đẩy cậu xuống lầu như vài tên lúc trước, Thorn khẩn trương cái gì?

(T/g: Thông cảm một chút, mama có bệnh miễn nhiễm với mùi giấm, nhưng có thể về sau bệnh sẽ đỡ, còn "về sau" chính xác là bao lâu thì các bác sĩ không thể chuẩn đoán trước :>>).

"Sao lại nói dối?" - Tâm trạng của Thorn càng tệ hơn, mama của cậu vậy mà biết nói dối rồi, để cậu biết là ai dạy hư mama cậu sẽ treo cổ kẻ đó - "Rõ ràng vừa nãy thấy hắn chạm vào mặt và cổ. . ." - Cậu vừa nói vừa mô phỏng lại hành động của kẻ vừa rồi dù căn bản vừa nãy hắn còn không có cơ hội động tay.

"Thorn, nhột quá." - Cậu bật cười, không có bị người ta ác ý cầm dao rạch mặt như khi trước nữa đâu mà lo.

Cậu cau mày - "Khi nãy hắn làm vậy mama cũng thích sao?"

"Không có mà, đừng sờ nữa, nhột a." - Earthquake thật không quen lắm một Thorn biết chất vấn cậu như vầy, nhưng lại nghĩ đến sắp vào làm cho tổ chức của cậu thì trưởng thành lo xa một chút là rất cần thiết.

"Mama. . ." - Thorn dừng động tác, đưa tay ôm chặt lấy Earthquake, một tay giữ eo, một tay giữ sau gáy.

"Thorn?" - Earthquake không hiểu gì, đơn giản chỉ nghĩ là Thorn muốn ôm nên cũng mặc kệ.

"Mama thật không có phòng bị gì cả a~" - Trong câu nói vừa có chút khó chịu lẫn ôn nhu và một chút đùa nghịch. Cậu thở nhẹ vào cổ Earthquake rồi mạnh bạo mút mạnh - "HIC! THORN?!" - Earthquake cố vùng vẫy nhưng có đẩy cỡ nào cũng không thoát ra được, đúng hơn là từ khi cậu con trai cưng thở vào cổ cậu, cậu đã không còn sức mà phản khán rồi, thật là một điểm yếu chí mạng.

Thorn liếm nhẹ môi mình rồi thì thầm vào tai Earthquake khiến người kia rùng mình - "Mama à, giờ người là của con nha~ Con đã đáng dấu chủ quyền rồi đó~"

"Thorn, cậu. . ." - Vừa ngước lên Earthquake liền câm nín, tóc trắng, mắt đỏ, là bản Revere của Thorn sao? Sao có thể xuất hiện sớm vậy? Có sự kiện gì đặc biệt kích thích cậu ấy à?

"Là. . . Reverse!Thorn sao? Sao lạ-"

"Mama à người thật dễ thương a~" - Thorn càng ôm chặt hơn, cọ cọ má mình vào má Earthquake, thật là mềm, tối ôm ngủ sẽ rất thích~

"Thorn à, bỏ tớ ra đi, cậu ép tớ tắt thở mất." - Có là bản Reverse thì vẫn trẻ con như vậy, dù cách xưng hô có hơi khác một chút nhưng Thorn vẫn là Thorn thôi nhỉ. Cậu hoàn toàn quên luôn việc "con trai hiền lành nhút nhát yêu cây cối" của mình vừa rồi còn có ý định "ăn" cậu.

"Không muốn, cho Thorn ôm thêm miếng nữa đi~" - Thorn dụi đầu hà hơi vào vai Earthquake, cậu cũng chịu thua, Thorn rất dễ thương, có trở nên ác hơn thì nhìn vẫn dễ thương, đành chờ chút nữa vậy. Ôi điểm yếu mê những thứ đáng yêu chết tiệt.

Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm kẻ đang ngất chẳng biết trời trăng mây gió gì kia với tia nhìn chán ghét, một con bọ thối cũng mơ tưởng đến người của cậu? Để cậu chết đi xem ra hắn còn có cơ hội ngửi giày của Earthquake, cậu còn sống thì đến một người giết một người, cấm động vào mama của cậu. . .

"Mama à, dây gai hồi nãy siết mama, mama có đau không?" - Giọng nói chứa thập phần ôn nhu trái ngược hoàn toàn với ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng đang phóng tầng tầng lớp lớp sát khí về kẻ đang bất động kia, ngón tay bất giác nhất nhẹ lên, những sợi dây gai có độc nhô lên quanh người kẻ xấu số, lần cuối cậu kiểm tra loại độc kia đích thị có thể giết chết loài người - "Nhân loại nhỏ bé, muốn bóp chết thật đơn giản, chỉ cần nhấc một ngón tay. . ." - Suy nghĩ điên rồ của Thorn chợt bị cắt ngang.

"Không đau, trên dây gai đó căn bản còn không có gai mà." - Earthquake vỗ vỗ lưng người cao hơn mình nửa cái đầu mà không ngừng thắc mắc, bản thân cậu không hề lùn, cậu hiện cũng phải một mét bảy trở lên ấy, so với chiều cao trung bình của con trai đã có thể xét theo độ cao của một mỹ nam chân chính rồi, chỉ là do anh em cậu cao lên nhanh quá thôi, những đêm thức khuya đích thị đã làm chậm sự phát triển về chiều cao của cậu. 

Những người kia đều cao như vậy hẳn là ngủ không ít đi, riêng Thorn sao lại thấp hơn họ nửa đầu? Không lẽ thằng nhóc này thức khuya xem phim à? Blaze và Cyclone cũng chỉ hơn Thorn có vài xăng-ti, đám này cùng nhau thức chơi game hay sao mà đều ngang ngang nhau vậy?

"Nhưng mà nó siết rất chặt, Thorn xin lỗi, hức. . ." - Cậu đang gần như nhấc bổng Earthquake lên, gọi là gần như vì mũ giày của Earthquake vẫn có thể chạm xuống sàn, Thorn cũng chỉ cao hơn cậu ấy có nửa đầu, vùi mái đầu trắng xóa vào hõm cổ của cậu mà. . . khóc, trong khi ngón tay tiếc nuối hạ xuống, có thể mama vẫn cần tra khảo tên này, tự ý hành động sẽ tạo ấn tượng không tốt với mama mất.

"Ấy sao lại khóc rồi? Thôi mà nín đi tớ thương." - Earthquake bất lực cười xòa trước sự nhõng nhẽo của Thorn, không phải thành Reverse rồi thì sẽ có chút trưởng thành, chững chạc hơn sao? Sao lại cảm thấy như tính tình của Thorn còn mè nheo hơn cả trẻ mẫu giáo vậy? "Ngược" sai ở đâu à?. . .

"Thật. . . thật không?"

"Thật mà, thương Thorn nhất được chưa?" - Nói rồi Earthquake đưa tay đáp lại cái ôm của Thorn rồi xoa xoa mái đầu trắng nhỏ của cậu, đứa trẻ này vẫn còn chưa trưởng thành nổi đâu, thôi chiều nó chút cũng được. 

Trong khi đó, Thorn nước mắt nước mũi ròng ròng nhưng miệng lại nhếch lên ma mị - "Gấu nhỏ thật ngây thơ đáng yêu nha~ Phải trông chừng cẩn thận mới được~"

"Earthquake, đang ở đâu?" - A? Hình như đây là một trong những khả năng của Dark thì phải, xâm nhập vào tâm trí khiến trẻ địch mụ mị rồi từ từ sai khiến họ làm bất cứ thứ gì, tên là gì thì cậu quên rồi nhưng hữu dụng là được, vả lại cậu biết Dark là anh em tốt của cậu, đương nhiên sẽ không hại cậu, số người được Earthquake tin tưởng tuyệt đối như vậy cũng không nhiều và cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tin.

Thường thì khi muốn tìm Earthquake mà Dark lại không biết người cần tìm ở đâu sẽ thường dùng cách này, tránh các trường hợp Earthquake đang bận việc riêng, có tin tưởng đến đâu đi nữa thì Earthquake cũng phải có bí mật và không gian riêng tư của mình, Dark nhất định không muốn làm phiền, hậu quả của chọc giận cậu bạn nguyên tố Đất rất khó lường. Vả lại, làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sự tín nhiệm mà Earthquake dành cho cậu.

"Ở trên sân thượng."

"Sân thượng? Khi trước lén tra khảo ký ức của cậu có thấy bị kéo lên đó vài lần rồi bị người ta ác ý hại, không sao chứ?"

"Không sao, mau lên đây, cho cậu xem vài thứ thú vị, việc cậu lén nhìn trộm ký ức sẽ xử lý sau."

"Được, đợi một chút" - Sau đó liền ngắt kết nối, lúc này Dark mới cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, khai cái gì không khai lại khai cậu xem lén quá khứ của người ta, sau này sẽ không dễ sống, haizzz, có phải chơi với đám này nhiều quá khiến IQ của cậu đi xuống không?

*

"Mama! Thorn bị sao vậy? Sao cậu ấy cứ ôm khư khư cậu không chịu buông?" - Cyclone và Blaze tò mò nhìn Thorn, một thành phần trong tổ hợp phá hoại bị có vấn đề hiển nhiên phải quan tâm, nhưng đó là bốn phần thôi, sáu phần còn lại luôn thắc mắc sao mama lại thiên vị cậu ta như vậy, để bị ôm đến máu chảy không thông cũng không muốn phản khán.

Làm thế nào lại thành ra thế này? Rõ ràng cậu chỉ gọi một người, trừ Thorn vốn đang ở với cậu ra lại thành tận sáu người có mặt? Thôi kệ vậy, cứ xem như cho thực tập trước đi, cậu chỉ tay về tên đã bị lãng quên từ nãy - "Hắn là người của kẻ kia, mật danh N, hắn vốn đã ngoài 20 nhưng nhờ thuốc của bên đó khiến hắn trông có vẻ trẻ ra, hắn đối với hoạt động của cha hắn hẳn phải có chút hiểu biết. Cần phải làm gì còn phải nói chứ?"

Không đợi Earthquake nói xong, Dark lập tức đem tên đó nuốt trọn vào chỗ khói tím của cậu ta - "Đến chiều sẽ có kết quả."

"Được." - Earthquake gật đầu, so với khi trước thì hiệu suất tăng lên không ít, thời gian cũng ít đi đáng kể, giờ vấn đề duy nhất là - "Thorn, cậu đã ôm xong chưa? Hông bị cậu ôm đến tê rần rồi."

Bị nhắc, Thorn giật mình thả Earthquake ra, cậu vậy mà lại ngủ quên trên lưng người ta như vậy, thật mất mặt quá đi. Bất quá bây giờ đã biết xấu hổ, da mặt mỏng đi một chút, vậy tức là mắt và tóc sẽ trở lại như cũ sớm thôi.

"Theo tớ biết thì hình như tình trạng của Thorn là "Reverse" thì phải." - Solar đăm chiêu suy nghĩ lúc lâu rồi thốt ra khiến mọi người chú ý, Earthquake ngồi lên ghế đá của tầng thượng chống cằm nghe, có người nói giùm thì việc gì còn phải tự mình giải thích.

Solar tiếp tục - "Đó là loại hiện tượng chỉ xuất hiện ở những tồn tại siêu nhiên như chúng ta hay những kẻ có năng lực khác. Thông thường tình trạng đó sẽ xuất hiện khi bản thân chúng ta bị sốc nặng theo chiều hướng xấu về mặt tâm lý, dẫn đến rối loạn các dòng luân chuyển phép thuật nguyên mẫu, sinh ra năng lượng thừa, từ đó tạo ra một nhân cách khác, vô tình lại hòa vào các dòng suy nghĩ tiêu cực do dư thừa quá nhiều, trở nên trái ngược với bản thể, được gọi là "Reverse"."

Earthquake nghe xong chợt nhận ra, nếu đã phải kích thích cực độ theo hướng tiêu cực về mặt tâm lý. . . vậy rốt cuộc là Thorn vì cái gì tác động lại có đủ lượng suy nghĩ tiêu cực cần thiết để trở thành Reverse?

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro