CHAPTER 18: CĂN HẦM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối yên bình. Không trăng, không sao, không tiếng ồn, không giọng nói biến thái lảm nhảm trong đầu và không có phiền phức—

"Hửm?" - Earthquake quay đầu ra cửa sổ. Tối nay chắc không yên bình như cậu nghĩ. . .

Ái chà, ngạc nhiên thật?

Đứng dậy giấu kỹ công văn vào ngăn kéo. Chân phải vừa đặt lên bệ cửa sổ liền khựng lại - "Không đúng. Đây là. . . Bom?" - Earthquake hoảng hồn khi nghĩ đến câu trả lời cho cảm giác là lạ trong đất quanh nhà mình - "Tận năm trái? Có cả công tắc thủy ngân?" - Cậu giữ nguyên tư thế chân dưới sàn chân trên cửa sổ mà suy ngẫm.

"Sao lại không nhận ra sớm hơn chứ? Năm trái bom ngay dưới chân có thể thổi bay cả ngôi nhà và những người bên trong bất cứ khi nào! Còn không rõ chúng có hẹn giờ không nữa."

Khoan đã.

Loại cảm giác này, độ ấm của bom chứng tỏ chúng đã ở đây từ tận tối qua, chẳng có bom nào lại hẹn giờ lâu như vậy cả, để canh giờ nổ chính xác là không thể, có quá nhiều rủi ro, còn chưa kể đến những trường hợp có thể ngoài dự kiến.

Mà kể cả có đi nữa thì đặt ở đây ngay hôm cậu về tức là muốn giết cậu đi? Muốn kết liễu cậu nhanh gọn thì đêm trước là lúc thích hợp để cho nổ, cậu vừa không phòng bị còn bận lo đồ đi học cho đám kia, không có thì giờ và càng không tiện kiểm tra nên căn bản khó có thể nhận ra là có bom, không cho nổ ngay hôm đó đợi tới tận đêm nay làm gì? Bộ không biết quan sát à?

Các vết tích quanh nhà cho thấy chỉ có một tên. Chẳng ai khủng bố người "như cậu" từ Thế Giới Ngầm mà chỉ đi có một người cả, như thế là tự tìm đường chết.

Hắn đặt bom hôm qua nhưng hôm nay mới tới? Nghe hoang đường thế?

Vậy có thể hắn không muốn giết ai? Chẳng lẽ muốn bắt cóc? Muốn tìm cách nhốt anh em cậu trong nhà sau đó dùng bom để đe dọa cậu sao?

Không cần biết hắn muốn gì, nhưng sự chú ý có được từ việc nhắm vào anh em gia đình người thân của Earthquake sẽ là thứ hắn ước mình chưa từng dính đến nhiều nhất.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, não Earthquake vậy mà có thể suy đi tính lại đến trăm ngàn kế sách khác nhau để chứng minh và đối phó với "vị khách" của mình, rốt cuộc chốt lại như điện xẹt. Không còn nhiều thời gian.

Đành cược một phen.

"Mọi chứng cứ đều chứng minh rằng bom không hẹn giờ. Tạm thời sẽ không nổ. Sẽ không sao." - Nghĩ vậy rồi Earthquake đạp mạnh chân lên bệ cửa sổ và trực tiếp nhảy ra ngoài, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả trán.

//Thình thịch. Thình thịch.//

"Không sao. Sẽ không sao. CHẮC CHẮN sẽ không sao." - Cậu tự thôi miên mình và tiếp tục đuổi theo cái bóng đen xấu số, không ngoái đầu lại.

Cậu hoàn toàn tin tưởng vào lý trí của mình. Tạm để trái tim cậu im lặng đi.

*

.

.

.

Earthquake đuổi theo đến một con hẻm cực kỳ tối nhưng không quá nhỏ. Có vẻ đây là khu dân cư nghèo, tường nhà xung quanh chỉ cao khoảng ba mét hoặc hơn chút, còn có rong rêu chứng tỏ rất ít khi có người đến đây dọn dẹp. Hẻm cậu đang đứng nằm ở giữa hai căn nhà có hai lầu duy nhất trong khu nên phi thường tối đen. Loáng thoáng thấy bóng hắn mập mờ qua lại nhưng vẫn có hơi khó xác định được hắn chính xác ở đâu, đây vẫn là trong khu phố, dùng súng sẽ đánh động đến người dân xung quanh, chẳng khác nào tự tìm phiền phức, nên thôi, dao cho tiện.

Một con dao dài năm mươi centi, cán và vỏ bọc làm bằng gỗ quý cứng cáp được chạm khắc tinh xảo nhưng nhìn không ngứa mắt, ngược lại còn rất cuốn hút. Lưỡi dao bén nhọn như sáng lên trong đêm, nhìn kiểu gì cũng giống một thanh kiếm mini, trông khá mỏng manh nhưng thực chất lại cứng vô cùng. Với độ dài và sắt nhọn của nó thì đâm thế nào, đâm ở đâu cũng sẽ bị trọng thương. Lỡ đâm vào mấy chỗ hiểm như tim, đầu hay các loại mạch máu quan trọng thì tốt nhất là chuẩn bị chết đi là vừa.

Cẩn trọng nhìn quanh, tối thật. Phòng của Dark vốn chẳng có cái đèn nào cũng không tối được thế này. Ở Rintis còn có chỗ tối như vậy về đêm à? Cậu chạy khỏi nhà bao xa rồi nhỉ?

Đột nhiên, trong bóng đêm đen kịt lóe lên ánh bạc lao nhanh đến hướng của Earthquake. Cậu đương nhiên né con dao nhỏ đó dễ dàng, sau đó bất ngờ đánh mắt sang bóng đen tiếp theo lao tới bên cạnh mình chỉ sau đợt thứ nhất vài giây. Nhanh tay vung dao chặn đòn tấn công thứ hai đó và đánh bật tên kia ra.

Hóa ra cú phóng dao ban đầu là để đánh lạc hướng. Nếu vừa nãy phản xạ không nhanh sẽ dính chưởng, nguy hiểm thật.

Hắn lần nữa lui vào bóng tối kia để trốn, hắn có bệnh hèn hạ à? Cứ thế này sẽ tốn kha khá thời gian, hắn không đi đâu được, muốn báo cáo phải mở thiết bị, ít nhiều gì cũng sẽ có ánh sáng mờ ảo, ở trong bóng tối mịt mù thế này một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng đủ khiến hắn bị lộ. Earthquake tuyệt đối không để hắn báo cáo. Có điều, hắn trong tối cậu ngoài sáng, trước giờ từ chỗ không có ánh sáng nhìn ra sẽ thấy rõ đối phương còn mình lại không sợ bị lộ, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn có lợi hơn cậu.

Trèo tường ra để chạy cũng không xong, ra khỏi vùng tối (tức "vùng an toàn") thì Earthquake càng có cơ hội xử lý hắn nhanh hơn.

Tiến thoái lưỡng nan, thật tội nghiệp.

Cậu lôi trong túi ra một cây súng ngắn nhỏ màu đen đã lắp sẵn ống giảm thanh. Ừ thì bảo là súng sẽ đánh động người dân nhưng cậu đâu có nói là mình không mang. Mang súng theo để đề phòng vẫn hơn mà, chỉ là ít xài thôi.

Vả lại quanh khu ổ chuột sặc mùi thuốc súng cùng vũ khí nằm rải rác còn có máu lốm đốm dính trên tường thế này thì có thể có bao nhiêu người ở? Nếu có thì chắc gì chúng là "người dân thông thường" chứ? Không buôn lậu súng ống và chất kích thích cũng chỉ có thể là tội phạm bị truy nã hay đại loại vậy thôi.

Còn nhiều chỗ khác tốt hơn cho người vô gia cư hay ăn xin ghé qua. Người thường không thể ở nổi chỗ này.

Earthquake nhẹ nhàng chỉa súng về phía bóng tối đen đặc, đưa qua đưa lại một hồi lại dừng hẳn ở một điểm nào đó trên bóng đen tối hù kia, đôi mắt Citrine như sáng lên, nheo lại, tay phải lạnh lùng bóp cò, viên đạn lao ra khỏi nòng cùng bao nhiêu sự tức giận của chủ nhân nó hòa vào bóng đêm. Sau đó nửa giây là tiếng hét nho nhỏ đau đớn của kẻ kia, có lẽ hắn đã cố kìm giọng lại để mong giữ được cái mạng nhỏ của mình. . .

. . . nhưng hắn thất bại.

Còn không nhìn lại xem hắn đang đối phó với ai? Chút chuyện vặt này còn không xử lý được thì danh xưng "Thủ Lĩnh Tối Cao" gì gì đấy của Earthquake cũng bỏ hết đi. Thấy súng hướng về mình còn không mau né, tự hắn hại hắn.

Một tên có vẻ là côn đồ đang ngủ ngon trong một căn nhà tồi tàn cùng sáu bảy anh em của hắn gần đó nghe tiếng động lơ mơ quay qua khều thằng kế bên - [Ê, mày có nghe cái gì không?]

Người bị khều ú ớ mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa - [Im đi, nửa đêm nửa hôm mày nghe cái quỷ gì được, có mà tai mày bị lãng thì có! Đang ngủ ngon tự dưng khều tao! Tao đánh mày đấy tin không!]

Sau đó hai tên giang hồ dỏm lại chìm vào mộng đẹp của riêng mình không chút nghi ngờ. . .

Trong khi bên ngoài, giữa màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, những gì kẻ kia nghe được đều là thật.

Không khó để xác định tiếng thét kia phát ra từ đâu.

Earthquake lập tức đạp chân lao đến như tên bắn, động tác nhanh nhẹn thuần thục cất súng lại lôi dao bên hông ra, một tay vươn ra giữ vào nơi được cho là vai của kẻ kia, vật hắn xuống, tay còn lại vung dao lên.

Đôi mắt vẫn luôn hiền hậu giờ chỉ mở nhẹ hờ hững, trông có vẻ thất vọng, như thể mình chỉ vừa bắt được một con chuột nhắt, cảm thấy chẳng có gì đáng tự hào. . . Khuôn mặt tức giận khó coi, toàn thân nhuốm màu điên loạn, tàn lửa giận lần nữa cháy rực lên nơi khóe mắt, hắn đã muốn làm hại họ, hắn muốn giết họ, con dao bạc nhọn hoắt phản chiếu ánh trăng, dứt khoát chém xuống không chút do dự.

Mây tan dần, ánh trăng không còn bị bất cứ cái gì che phủ sáng hẳn lên, nổi bật giữa tấm vải nhung đen láy trên trời, ánh sáng chiếu đến con hẻm tối tăm vừa nãy. Bóng tối từ các ngôi nhà đổ đi hướng khác, khung cảnh đã rõ ràng hơn.

Một người con trai mắt vàng thon gầy, mỹ nam ngũ quan tuyệt đẹp lại loang lổ vết máu bị bắn lên sau nhát chém, quần áo đỏ tươi một mảng ngồi trên lưng một kẻ khác ước chừng cao hơn cậu khá nhiều. Tay trái đè chặt phần vai đang không ngừng rỉ máu như thác, nơi đó chắc là nơi viên đạn đi qua, tay phải nắm con dao, không chặt không lỏng, như thể chỉ cầm để làm bếp như thường, bản thân thứ vũ khí đơn giản này cũng chẳng ghê gớm gì nhưng trong tay người kia lại có áp lực vô hình khiến kẻ xấu số bên dưới sợ đến run rẩy, mũi dao sắt nhọn lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực phải của hắn từ đằng sau trông cực kỳ đau đớn, nhưng mà hắn còn chưa có chết.

Hắn cắn chặt răng, trước khi mất toàn bộ ý thức, hắn chỉ kịp quay nhẹ đầu lại liếc nhìn Earthquake đầy sợ hãi, từ góc của hắn nhìn lên, ánh trăng chỉ đủ chiếu sáng nửa khuôn mặt tuấn mỹ cùng cánh môi hồng nhạt đang nhẹ nhàng nhếch lên lại mỏng manh mang vẻ khinh bỉ, sự ma mị của Earthquake là vô hạn. Đây là người đứng đầu Thế Giới thối nát - nơi hắn sống. Trông thật đẹp. . . nhưng cũng thật quỷ dị.

Khoảnh khắc đó hắn nhận ra mình có chút ngưỡng mộ, hắn nghĩ thua ai không phục chứ giao thủ cùng người này thua cũng chẳng có oan ức gì, to gan thì thào, tiếng nhỏ như tơ lẫn với chút tự giễu, những từ cuối cùng hắn thốt ra sẽ nguyền rủa hắn đến tận khi hắn đến bên cầu Nại Hà của Âm Tào Địa Phủ.

[Gặp. . . quỷ. . . rồi. . .]

Earthquake nhẹ nhàng cười tươi, nụ cười kia ôn hòa xinh đẹp, vốn không nên xuất hiện trên mặt một người đã và đang giết người, thật muốn mạng - "Cảm ơn." - Tay cầm dao không nhanh không chậm không rút ra, tuyệt tình lại mạnh mẽ cứ thế kéo ngang cái rẹt về bên trái. Máu túa ra nhiều hơn, hắn rít lên một tiếng đầy đau đớn, cổ họng khô khan cực độ khiến tiếng kêu ai oán trở nên vặn vẹo. Tiếng tim đập dần chậm lại, nhỏ đi, rồi ngừng hẳn, im bặt.

Earthquake thở ra thật chán nản. rút dao ra. Huấn luyện ở Tu La Giả* kia thực sự quá tàn khốc, đến tận khi bị giết cũng không được phép thét quá lớn do đau. Cách duy nhất khiến một sát thủ ở Tu La Giả đó thét là "tra tấn".

(*Chú thích: //Tu La Giả// - Tác giả tự nghĩ ra, huấn luyện ở Thế Giới Ngầm khắc nghiệt như cực hình ở Địa Ngục, nhưng mà đây là "Địa Ngục trần gian", căn bản chỉ là một cách nói ẩn dụ nên thêm chữ "Giả" vô nghe cho phong phú hơn một chút, đừng có mà tra Google đó! :33)

Ngồi cạnh lục soát kỹ khắp người hắn, quả nhiên là không có hẹn giờ nổ, khá may mắn. Nhưng nếu đống bom đó nối đến cái máy nào đó của hắn thì sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó tìm được xác của hắn, lại tìm được công tắc nào đó rồi bấm bậy bấm bạ.

"Đây rồi." - Cầm trên tay cái công tắc nhỏ nối với bom mà Earthquake nhẹ người hẳn đi. Vừa nãy còn tìm thấy điện thoại và mọi thiết bị liên lạc của hắn, kiểm tra qua thì có vẻ hắn còn chưa kết nối được với chủ nhân của mình. Giờ phút này cậu lại thấy thật may mắn vì sóng điện thoại ở đảo Rintis tương đối yếu, cậu gọi điện được như thường là do có thiết bị hỗ trợ từ TAPOPS và nhờ Solar cải tiến.

Cậu từ từ đứng dậy và bình thản về nhà, gỡ bom, thay tạm bộ đồ rồi xách túi đi chợ để có cớ vắng nhà hợp lý. Earthquake luôn thích sự yên lặng về đêm nhưng đó chỉ là khi ban đêm đối với cậu thật sự im lặng~

*

Earthquake bị lôi về hiện thực nhờ chính tiếng giày của chính mình gõ xuống nền đất lạnh lẽo. Chà, cậu vừa đờ ra ngay cả khi đang đi à? Hay nhỉ.

"Ừm. . . Quake này. . ." - Cyclone đại diện lại gần lí nhí hỏi.

Người được hỏi nghiêng đầu.

"Sao lại phải chọn dung hợp nhỉ?"

Earthquake biết chính xác Cyclone đang hỏi cái gì.

"Vì không dung hợp tức là các cậu chấp nhận "kẻ đối lập" kia chung sống với mình dưới dạng tiềm thức. Những cá thể đó vốn từ hận thù sinh ra nên có thể nói chúng rành rỏi và gần gũi với cách sống và luật rừng ở Thế giới Ngầm từ trong trứng nước. Dù có lập bao nhiêu lời thề, bao nhiêu "giao kèo an toàn" để hòa bình chung sống đi nữa thì sau cùng không có gì đảm bảo luồng sức mạnh điên dại đó sẽ không từ từ chiếm lấy não các cậu, thủ tiêu các cậu và tùy tiện chiếm luôn quyền điều khiển cơ thể của các cậu mãi mãi. Nói trắng ra là theo một nghĩa nào đó tức là CHẾT RỒI ấy."

Revere vẫn luôn nghe cảm thấy cũng đúng. Bản thân hắn từ đầu luôn không phục Earthquake, bằng mọi cách vẫn muốn khiến cậu khóc lóc xin tha, GIẾT cậu rồi chiếm xác cậu sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần lừa lấy sự tin tưởng rồi đợi đến lúc cậu suy yếu hắn có thể ra tay, chỉ tiếc. . . người này mạnh đến mức có thể dùng ý nghĩ trấn áp hắn, hình như còn chưa từng muốn lộ vẻ "suy yếu" của mình trước mặt người khác. . .

Có lẽ vì hắn là một phần của Earthquake nên may mắn được thấy, ngoài ra, khẳng định nếu hắn không ở sẵn trong đầu cậu cũng sẽ không đời nào nhìn ra nổi một giọt nước mắt nào của tên này.

Hắn chỉ thấy Earthquake khóc vì đau khổ tột cùng vỏn vẹn hai lần duy nhất. . . sau đó cũng không có khóc "như thế" nữa. . . Và đến khi hắn nhận ra, mọi sự "lừa dối" của hắn đã trở thành lòng tin tuyệt đối từ bao giờ rồi. . .

Earthquake dẫn đầu, cậu giải thích thắc mắc của Cyclone như thể việc bị chiếm não và "chết" là chuyện không thể bình thường hơn khiến mọi người không rét mà run.

Họ chậm rãi đi qua một dãy hành lang âm u vắng vẻ, chỉ có vài ánh đèn vàng le lói cách đều nhau. Trông cực kỳ đáng sợ. Không thể tin là sau mấy cánh cửa đen của căn phòng cực rộng và cực kỳ sáng sủa kia lại có thể là nơi âm u thế này.

Thorn - nhờ kinh nghiệm lén thức khuya xem phim kinh dị với hai đứa bạn - có cảm tưởng rằng sẽ đột nhiên có một con ma cao thật cao, tóc tai bù xù, mặt mày máu me, thịt thà nát bét, da dẻ tái nhợt, hốc mắt trống rỗng lõm vào, quần áo rách rưới rướm máu lao ra hù cho cả đám họ sợ chết khiếp.

Mà hiện tại đúng là đã có sợ rồi, bằng chứng là cả đám đi sát rạt Earthquake, Thunderstorm như chỉ hận không thể câu hẳn lên người cậu ấy như gấu Koala. . .

"Chậc, thế này mà đòi giúp tớ sao?" - Earthquake cười khổ lắc đầu. Luôn là như vậy. Có anh em tuy khá mệt nhưng vui thật.

Không gian tà mị lại vương vấn mùi tử khí khiến Earthquake bất tri bất giác lại nhớ đến một lần vào đêm Halloween sau khi chiến thắng Borara trên hòn đảo bay và trước khi đồng hồ nguyên tố bị hỏng. Boboiboy quyết định phân thân để các nguyên tố làm quen, nhưng chủ yếu là xem phản ứng của họ khi đi nhà ma sẽ thế nào.

Và dù có bị tách ra đi nữa thì cậu nhóc nón khủng long vẫn không trốn được phận bị đám bạn đè ra hóa trang, chỉ là. . .

"Không đời nào!" - Vì thế khiến công việc của Yaya, Ying, Fang và Gopal đã khó càng thêm khó.

Nhưng may mắn là "thành phần duy nhất khuyên nhủ được các nguyên tố bướng bỉnh" lại về phe họ. Nhờ Earthquake nói ngon nói ngọt một lúc và chốt hạ bằng một lời hứa sẽ làm cho bọn kia một cái bánh mang hương vị đặc trưng của Halloween (mà chính cậu ấy cũng chưa biết phải làm thế nào) nên cuối cùng công cuộc hóa trang cũng hoàn tất. Đúng là luôn phải thông qua dạ dày để nói chuyện. Tuy vậy nhưng chỉ có đồ ăn mama làm mới được "thông qua" dạ dày của họ mà thôi, nói cách khác thì cách dùng đồ ăn này chỉ có mình Earthquake xài được, lạ thật.

Vai vế thì thế nào ấy nhỉ? Hình như Thunderstorm làm Ma Cà Rồng. Thorn sẽ làm ma. Cyclone là xác ướp. Blaze là xác sống. Ice là Jack Sparrow (chẳng biết vì sao). Solar là Frankenstein. Và Earthquake là Joker.

Từ đầu vốn định cho Earthquake làm Ma Cà Rồng cơ (không hiểu sao lũ kia cứ khăng khăng muốn cho Earthquake mặc áo choàng và chỉ có trang phục của Bá Tước Ma Cà Rồng là có áo choàng đủ dài như họ muốn) nhưng đã đổi thành Joker, vì cái mặt liệt trời sinh của Thunderstorm sẽ hợp với vai đó hơn. Joker lại có vẻ mưu mô nhí nhảnh, khá hợp với tạo hình của Earthquake.

Sau khi vào nhà ma họ cuối cùng cũng ngộ ra. Bảy Boboiboy, bảy nguyên tố mạnh mẽ. . . đã có hết sáu tâm hồn yếu đuối. . .

Họ bấu víu nhau tìm kiếm nơi nương tựa, mà nơi nương tựa đương nhiên là Earthquake đáng thương. Hóa ra mặc áo choàng là để tụi nó có chỗ bấu sao? Mỗi lúc họ bị hù giật mình là lại có một nhân viên trong nhà ma suýt bị thương, xung quanh chỉ toàn. . . lỗ hổng.

"Nơi nương tựa" chỉ còn biết thở dài an ủi sau đó hí hoáy xin lỗi mọi người xung quanh. Từ đó không còn thấy Boboiboy phân thân khi đến Halloween nữa.

Nhưng khá là ngộ, Boboiboy lúc đó chỉ mới mười một mười hai tuổi, có sợ ma hay không cũng không quan trọng lắm (dù gì thời nay trẻ con còn gan hơn người lớn cũng chả hiếm hoi gì). Nhưng điều kỳ lạ là Boboiboy gốc không sợ ma nhưng "các Boboiboy" lại sợ ma. . . Ôi tổ tông tôi ơi càng nói càng đau đầu. Cứ như tách ra rồi thì người duy nhất không sợ ma chính là Earthquake ấy. Không hổ là nguyên tố gần với bản thể nhất. . .

"Thundy này, muốn Earthquake cõng luôn thì nói đại đi ha!" - Cyclone đi cạnh khoanh tay nhìn Thunderstorm đang bấu chặt hai vai Earthquake mà khinh bỉ. Cứ như nếu tên mặt liệt đó có thể, cậu ta đã ôm cứng Earthquake luôn rồi, chả muốn chừa chỗ cho ai thật đấy à? Cậu đây cũng muốn bấu mama mà, nắm tay vậy thôi thì thiệt quá.

"Im đi!" - Thunderstorm liếc Cyclone gằn giọng, mắt mang một tầng sát khí mỏng nhưng tay lại đang run như cầy sấy. Earthquake lần nữa cười trừ, Thunderstorm cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có tật sợ ma có đầu thai vẫn vậy thôi nhỉ.

"Đừng chọc Thunder-monster chứ Cy, tớ cũng đang sợ nè. Lát mà có con ma nào lao ra phải tranh thủ làm bạn với nó liền để nó không ám mình hiểu chưa?" - Thorn cười tự hào đập tay Cyclone, trông còn khá hào hứng khi nhắc tới kế hoạch 'hoàn mỹ' kia của mình, sao cậu ta bảo cậu ta đang sợ? Rõ lừa người!

Blaze đi bên cạnh vuốt cằm liếc lên trần hầm rồi thêm vào - "Hay mình làm gỏi nó luôn đi, lỡ đâu nó không muốn làm bạn rồi tấn công thì sao?"

"Lỡ nó là con ma khó ưa hả?"

"Chớ gì nữa, phải nghĩ tới mọi khả năng chứ!"

"Thế cậu tưởng nó muốn bị cậu xử à? Cậu còn không chạm được vào nó nói gì đến làm gỏi. Hùng hổ quá cơ." - Solar đẩy kính châm chọc. Cậu ta có thể nói là người ít sợ ma chỉ sau Earthquake, vì cậu ta sống rất "khoa học".

Mà nói vậy cũng không đúng, Earthquake là KHÔNG sợ còn những tên còn lại sợ theo cấp bậc, nếu không tính mama thì Solar chắc là người lý trí nhất rồi.

"Ma quỷ là những thứ không có thật vì chúng căn bản chỉ là những hiện tượng tự nhiên khó hiểu mà khoa học CHƯA có lời giải đáp thôi."

"Cậu chỉ đang cố tự trấn an bản thân thôi đúng không?"

". . ." - Solar năm đó trước khi vào nhà ma bị Ice ném cho một câu lạnh lòng sau đó ôm mặt khóc ròng.

"Thôi đi mọi người, làm gì có ma chứ, người sống không sợ sợ ma làm gì?" - Thật đấy, nếu giết người sẽ bị ma ám thì chẳng phải Earthquake đã điên rồi sao? Nhìn số người cậu xử rồi xem, còn không thể nhớ là bao nhiêu người - "Đường hầm này là một trong những đường thoát thân khẩn cấp đấy." - Earthquake giải thích cho đám bạn, tạm thời đã quên đi mấy chuyện ma quỷ kia.

"Đường hầm thoát thân khẩn cấp?" - Ice hỏi lại, thế là đi hết đường là ra ngoài?

"Ừm. Căn phòng trắng tinh vừa nãy có lắp những loại thiết bị bảo vệ tân tiến nhất. Hệ thống chống gây nhiễu, chống thiết bị dò tìm, chống trộm, chống thiết bị lạ, chống chất độc, có bộ xử lý tình huống khẩn cấp thông minh, hệ thống dịch chuyển nhiều người cấp tốc và chỉ khởi động khi có mã giọng nói, mật khẩu số và vân tay của tớ và hai, ba người nữa." - Earthquake bình thản giải thích trong khi đám kia vẫn líu ríu đi theo, câu chuyện con ma không đầu dang dở của Thorn phải tạm dừng.

"Tám cánh cửa đen mà các cậu thấy vốn có hệ thống tàn hình, từ ngoài vào sẽ không thấy cửa nào cả, vừa nãy do tớ là người đưa các cậu vào nên căn phòng không cần kích hoạt hệ thống phòng vệ, trực tiếp để cửa đó cho các cậu thấy." - Earthquake đi sát lại phía tường bên phải, đưa tay lên vừa đi vừa chà nhẹ tay lên tường.

"Trong tám cửa thì hết bảy cửa là khu làm việc, cửa còn lại - cửa này - chính là khu vực huấn luyện. Đây là cửa cực kỳ hạn chế và chỉ có các lãnh đạo từ cấp A trở lên mới có quyền được xin cấp phép sử dụng." - Tay Earthquake quơ trúng một chỗ hơi lõm xuống cửa bức tường. Chỗ lõm đó cực kỳ nhỏ, gần như không hề khác gì so với phần tường đá xanh biển đậm xung quanh, nếu không quen khẳng định sẽ không thấy.

"Mỗi hầm chứa hai đến ba cái mật đạo giống như vầy. Có thêm một phòng liên lạc khẩn cấp (phòng khi bị tấn công bất ngờ) ở giữa hầm. Tùy theo mỗi hầm mà vị trí các cửa mật đạo sẽ khác nhau, không theo thứ tự.

Ví dụ như cái hầm này, cửa #1 từ ngoài vào một trăm tám mươi bước và từ trong ra một trăm hai mươi bước, cửa #2 từ ngoài vào một trăm mười bước và từ trong ra một trăm chín mươi bước, cửa #3 từ ngoài vào một trăm bốn mươi bước và từ trong ra một trăm sáu mươi bước. Phòng liên lạc ở giữa nên một trăm năm mươi bước vào và ra.

Nếu không thích như vậy thì có thể nhìn bóng đèn hoặc có thể tự hình dung và đánh dấu những cột mốc khác cho dễ nhớ nhưng tuyệt đối không lưu lại thứ gì làm vật mốc tự tạo trong hầm. Nên các cậu vốn chẳng có nhiều lựa chọn.

Vả lại, bảy hầm kia giấu mật đạo không quá khó tìm, người mới cũng có thể dễ dàng đi lại, đèn cũng không ảm đạm như ở đây, vì bên đó đều là nơi làm việc của những nhân viên cấp B trở xuống, chỉ có riêng căn hầm này dành cho huấn luyện đặc biệt độc quyền nên thiết kế khác hẳn, khó mò hơn, an ninh cũng kỹ càng hơn gấp nhiều lần so với bảy hầm còn lại."

Earthquake vẫn tiếp tục giải thích, mặt bình tĩnh không biến sắc, giọng không nhanh không chậm lại bình ổn nói đều đều rất dễ nghe còn sặc mùi dân chuyên nghiệp, không bị hết hơi, chắc là kinh nghiệm khi ở với anh em cậu đây mà.

Tay cậu không mạnh không nhẹ ấn vào chỗ lõm khi nãy vớ được, chỗ tường đá sẫm màu bị ấn sau đó tách dần ra thành hình một cánh cửa, cửa tự động như trên phi thuyền công lý của thầy Papa, trạm không gian TAPOPS hay mấy chỗ tương tự.

Bên trong tối om, nhờ có hệ thống đèn cảm ứng nên họ vừa bước vào đèn đã tự động bật. Bên trong là một phòng khách mini tường trắng sáng sủa có đầy đủ đồ dùng, ước chừng khoảng 15 - 20m², ghế sofa màu đỏ rượu cách lối vào ba bốn bước chân quay lưng về phía cửa, bàn tròn trắng ở trước ghế, một cái tivi thông minh khoảng 32 inch xịn sò treo trên cao đối diện cửa ra vào, phòng bếp bên trái có cả bàn ăn, phòng tắm kế bên phải phòng bếp nằm trên cùng một bên tường, không có cầu thang, tức là không có lầu nhưng lại tiện nghi vô cùng.

"Trong ba căn phòng bí mật sẽ có một căn bình thường để nghỉ hoặc cho những vị khách quan trọng ở, nó cũng ở gần phòng liên lạc khẩn cấp nhất, như căn này. Hai căn còn lại chứa rất rất rất nhiều vũ khí và các vật dụng khác để tự vệ hay tấn công khi bị xâm nhập, đó là lý do chúng nằm gần hai đầu vào và ra của hầm."

Earthquake không ngừng lại, cậu đi vào và đi xuyên qua phòng khách, đám kia đương nhiên vẫn lon ton theo sau, nhìn tới nhìn lui tò mò như một đàn vịt con sắp có nhà mới.

Biết sao được, họ còn chưa quen với nơi này, lạng quạng một hồi lỡ giẫm vào bẫy sập hay hệ thống báo trộm không âm thanh hoặc tệ hơn thì sao?

Earthquake tiến tới chỗ tường bên phải, hơi gần mé ngoài chút, chỗ này không khó thấy như cái vết lõm khi nãy, thực chất nó còn cho thấy hình dạng của cái cửa mờ mờ, như thể không cố ý muốn giấu đi, vươn tay tới chạm vào tường, một bản mã xuất hiện.

Yêu cầu xác minh danh tính:
1. Vân tay.
2. Giọng nói.
3. Quét mắt.

Sau đó bức tường mở ra, bản mã cũng biến mất. Bên trong là phòng ngủ, có bốn cái giường hai tầng trắng tinh, hai cái bên trái và hai cái bên phải, trần của toàn bộ nơi này cao như nhau nên giường phải tương đối thấp xuống để có chỗ cho cả người bên dưới bên trên đều có đủ không gian để sinh hoạt. Nói chung: không rộng, không chật, vừa đủ, hoàn hảo. Nóc ở đây ước chừng cao ba mét rưỡi hoặc bốn mét, các gian phòng có vẻ cùng diện tích, phòng khách lớn hơn một chút.

"Hả? Không phải cần nhập mật khẩu mới được vào sao? Vừa chạm vào đã thông qua hết rồi?" - Solar tò mò hỏi.

"Vốn là phải hoàn thành cả ba bước. Nhưng khi nãy ấn vào chỗ lõm bên ngoài đã có kiểm tra vân tay rồi, vì camera ghi nhận được đúng là tớ nên hai bước còn lại được bỏ. Tuy nhiên, nếu khi nãy từ bên ngoài ấn vào tường là người lạ, cửa vẫn sẽ mở và vẫn tiến hành thao tác như thường, nhập sai mật khẩu hay vân tay, quét mắt không đúng cũng sẽ không có báo động gì cả. . ." - Trước khi có người kịp hỏi thì Earthquake nói tiếp - ". . . mà sẽ âm thầm gửi thông báo đến tổng hành dinh, lãnh đạo cấp S và họ sẽ báo cho tớ."

Mọi người đồng loạt "ồ" khiến Earthquake cười nhẹ, chắc cậu đã gãi đúng chỗ ngứa của họ.

". . . Vậy cả cái hệ thống bảo mật kín đáo an toàn này là do ai sáng chế ra vậy?" - Ice hỏi sau khi đặt mông xuống một vị trí thoải mái trên ghế.

"Cậu nghĩ xem?" - Earthquake cười và tiếp tục di tay đến chỗ tường bên trái cửa phòng ngủ trong sự câm nín của đám còn lại. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cái cửa ẩn vậy?

"Cậu?" - Thunderstorm đưa mặt qua, vì không còn tối nữa nên cậu ấy không cần phải sợ.

"Đúng hơn là tớ nghĩ ra rồi hướng dẫn mọi người cùng làm."

Earthquake lại lần nữa ấn lên tường, nhưng lần này tường không biến thành cửa và mở ra mà chỗ tường đó biến mất để lộ một lối vào khá nhỏ, cửa chỉ vừa cho mỗi lần một người đi vào. Ngạc nhiên là bên trong lại rộng ngang với phòng khách hoặc có thể rộng hơn. Giống một phòng chỉ huy thu nhỏ của TAPOPS ấy.

"Trong này là phòng liên lạc. Gọi là phòng liên lạc vậy thôi chứ thật ra các cậu vào đây thí nghiệm thuốc độc các kiểu cũng được, nghiên cứu cũng được, tìm hiểu các hành tinh khác theo nhiều cách (tức là ảnh 3D hay mô hình hoặc đại loại vậy) cũng được, chế tạo nhiều loại vũ khí khác nhau cũng được và muốn có nơi để thử nghiệm đồ vừa làm cũng ok tất." - Earthquake vừa nói vừa đưa tay chỉ qua từng khu vực.

Căn phòng này được thiết kế theo cấu trúc hình ngũ giác, màu chủ đạo là màu xanh da trời và sặc mùi công nghệ. Các cạnh của nó lần lượt từ trái sang là bốn khu làm việc như đã nói trên.

Còn một cạnh trống, ở đó có một chỗ đậm màu hơn màu gạch của cả căn phòng và có hình tròn, ở giữa hình tròn còn có một đường kẻ mờ mờ song song với hai trong số bốn cạnh của nó, đó chắc là một cái cửa sập? Ước chừng đứng vừa ba người một lúc. Earthquake nhìn chỗ đó một hồi rồi lại quay ra, đẩy các nguyên tố ra ngoài.

"Khoan, còn chỗ kia-"

Earthquake ngắt lời Cyclone - "Chỗ đó thì từ từ, các cậu sẽ có thời gian tìm hiểu sau khi huấn luyện giờ các cậu ra ngoài cho tớ gọi điện thông báo chút chuyện cho cấp dưới-"

Thunderstorm chợt đứng lại, Earthquake nhìn người kia cúi đầu, tóc mái che đi nửa khuôn mặt không rõ biểu tình khiến mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Chợt cậu ấy quay lên nhìn thẳng vào mắt Earthquake khiến đương sự hơi bất ngờ - "Chúng tớ cũng sắp vào đây làm việc cho cậu rồi, cũng nên giới thiệu dần đi chứ?"

Mọi người vậy mà lại có chút đồng tình. Earthquake hơi đờ người, nhưng rồi đưa tay lên miệng cười khúc khích.

"Có. . . Có gì buồn cười lắm à?" - Thunderstorm ngượng ngùng cau mày khó hiểu nhìn Earthquake.

"Không có gì. Chỉ là cũng đã lâu rồi tớ mới thấy cậu như vậy. Kể từ sau vụ Retak'ka tớ khá bận nên không có thời gian chú ý nhiều đến các cậu. . ." - Earthquake nói rồi vươn tay xoa đầu Thunderstorm, ánh mắt hiền hậu nhưng kiên cường lướt qua một lượt năm người còn lại, cười trừ - ". . . Xin lỗi nhé!"

Mọi người đờ ra, người con trai nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ này, người không muốn nhận bất cứ một sự thương hại hay giúp đỡ nào này, người luôn sống vì người khác này. . . Cái tính ngang bướng đó của cậu ấy một chút cũng không có thay đổi.

"Cậu có thể tạ lỗi bằng cách cho phép bọn tớ bảo vệ cậu?" - Thorn lí nhí lên tiếng rồi hạ mắt nhìn xuống hai mũi chân mình đang cọ cọ vào nhau. Mọi ánh mắt lại đổ dồn sang cậu bé yêu cây nhất nhà, rồi chậm rãi hướng về phía Earthquake, họ không phủ nhận những gì Thorn nói, thật ra đó còn chính xác là những gì họ muốn, chỉ là lúc trước chưa có thời cơ và tình huống thích hợp để nói ra mà thôi.

Giờ lại đến Earthquake lộ ra chút bần thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại khuôn mặt tươi cười vui vẻ - chiếc mặt nạ cứng cáp đáng tin nhất của cậu. Cậu nhìn họ, miệng vẫn cười nhẹ thanh lịch - "Vậy còn phải xem các cậu bản lĩnh tới đâu đã." - Rồi cậu quay đi, hướng về phía cái bàn tròn nhỏ ở giữa căn phòng sặc mùi công nghệ kia.

"Muốn nghe cũng được thôi. Nhưng các cậu không được phát ra tiếng động, tớ sẽ cài cửa ở chế độ "trong suốt (O)" để các cậu không bị phát hiện."

Nghe Earthquake nói vậy năm cặp mắt đủ màu nhìn sang "thư viện di động" để chờ lời giải thích. Solar thở dài nhìn họ bằng nửa con mắt, ý rõ rành rành rồi mà? Họ có bị ngốc không? Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng miệng vẫn như đã quá quen thuộc mà giải thích.

"Tớ có đọc qua, chế độ "trong suốt (O)" là một chế độ giúp cửa trông hoàn toàn trong suốt khi nhìn từ bên ngoài, còn nhìn từ trong sẽ không thấy gì. Tớ đoán là có thể còn có "trong suốt (I)" và cái đó chắc sẽ ngược lại?" - Nói rồi cả sáu cặp mắt lại quay về dính chặt trên người Earthquake nhằm bảo cậu mau xác nhận. Nhìn họ cậu thắc mắc hay đây thật ra là một đám yêu tinh lanh lợi thích tò mò và hung dữ. . . Ừ, nghe được đó.

Cậu cười nhẹ gật đầu rồi đám đó mới chịu lùi ra ngoài. Earthquake lắc nhẹ đầu, đóng cửa, nhấn nhẹ một cái nút xanh và bắt đầu làm việc - "Khởi động trí tuệ nhân tạo OAK."

『Yêu cầu mã vân tay để chạy trí tuệ nhân tạo. . .』

Trên bàn đột nhiên xuất hiện hình bàn tay màu lam, Earthquake đặt tay vào sau đó bàn tay kia lại biến thành màu xanh lá.

『_Nhập vân tay thành công_』

『Yêu cầu chấp thuận từ cấp trên. . .』

Lại một bảng thông tin hiện ra, đề lần lượt từ trên xuống dưới là:

Người tiến hành khởi động:
ID:
Mật danh:
Chức vụ:
Quyền hạn:
Mã khởi động:

Earthquake đưa ngón tay mảnh khảnh lên ấn liên tục vào bàn phím ảo trên bàn sau đó nhấn Enter. Một dấu tích xanh to tướng nhảy ra.

『_Quyền chấp thuận được xác nhận_』

『Đang khởi động. . .』

『Chào mừng trở lại, chủ nhân. OAK có thể giúp gì cho ngài?』

Earthquake chống hai tay lên bàn, thở dài đăm chiêu sau đó nhìn lên, cậu luôn muốn thử xác nhận một chuyện - "Ừm. . . Thử tìm đường dẫn tín hiệu của Reverse. . ."

『Đang tìm "đường dẫn tính hiệu của Reverse". . .』

『Phát hiện tín hiệu tương ứng với tìm kiếm trên ở tọa độ không rõ.』

Earthquake cau mày lầm bầm - "Thật đấy à?" - Sau đó lắc mạnh đầu tự trấn an, dùng ngón trỏ và ngón giữa chán nản ỉu xìu ấn vào thái dương, thôi xác nhận cũng xong rồi, giờ vào việc chính - "Gọi Mizuki."

『Đang kết nối đến thư ký riêng kiêm trợ lý phân công nhiệm vụ của chủ nhân - Haru Mizuki.』

Một màn hình điện tử bật ra, trên đó là cô gái họ gặp đầu tiên trong tổng hành dinh. Màu mắt đặc thù nổi bật như vậy không lần đi đâu được. Cô ấy trông khá bất ngờ - "Boss? Ngài gọi cho tôi làm gì? Còn không có đặt lịch trước, có việc gấp à?"

Earthquake cười nhẹ - "Tôi muốn hỏi xem hôm nay có kế hoạch gì không ấy mà."

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một đống đơn hàng thông thường và vài cuộc họp nhỏ thôi, tôi có thể giúp ngài nghi lại chi tiết mọi thứ nếu ngài muốn." - Haru lật lật xấp giấy tờ trên tay, vẻ mặt bình thản lẫn chút chán nản, ngoài sự tôn kính ra thì so với biểu hiện run rẩy sợ hãi lần đầu gặp hoàn toàn trái ngược.

"Vậy đi. Và cô cố giữ lịch của tôi trống trong một tuần tới được không?"

"Được. Nhưng để làm gì ạ?" - Haru thắc mắc, cô theo Earthquake đã lâu như vậy còn không hiểu tính cậu chủ của mình sao. Cậu cứ hễ có việc là lúc nào cũng cắm đầu vào, còn hỏi còn thêm nữa không, lại luôn giành làm với cô, người siêng năng thái quá như Earthquake muốn giữ lịch trống trong cả một tuần thì chắc chắn có âm mưu gì đó.

Earthquake chỉ khẽ cười - "Tôi cần đào tạo một số người gấp."

"Àaaa. . ." - Haru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bản thân cô cũng là một trong số những người may mắn được cậu đích thân huấn luyện, những người được cậu chủ huấn luyện chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tạo phản, thậm chí nguyện chết vì cậu.

Một đợt huấn luyện sát thủ đặc biệt kéo dài bao lâu còn tùy cảm nhận của Earthquake, cậu ấy thấy được rồi tức là được rồi, khóa huấn luyện kết thúc. Ngược lại nếu không được thì cứ mỗi ngày đến đây luyện tới khi được rồi mới thôi. Sau khi luyện ra đều là người quyền cao chức trọng, toàn cấp A trở lên thôi. Phải công nhận phương pháp huấn luyện của cậu rất hiệu quả. Thời gian cô huấn luyện là năm ngày.

"Một tuần?"

"Ừm."

"Ngài muốn đào tạo bao nhiêu người?"

"Bảy."

"Bảy người trong một tuần? Ngài có chắc không? Cuộc gặp mặt với Thủ Lĩnh bên tổ chức mới nổi gần đây là sau một tuần nữa, tức là ngài vừa huấn luyện xong lại phải làm việc ngay. Ngài thật sự ổn chứ?" - Haru lộ rõ vẻ lo lắng. Gì chứ cô không phải đang đánh giá thấp năng lực của cậu chủ, chỉ là lo lắng thôi, ai cũng vậy cả, nhất là khi đối tượng là Earthquake.

"Tôi sẽ ổn thôi. Nhiêu đó còn chưa có ép chết tôi được đâu mà lo." - Earthquake lại cười trừ, dù có là trùm Giới Ngầm đi nữa thì cười vẫn là đặc sản của Earthquake nhỉ. Có điều, cách nói chuyện của cậu luôn. . . "như vậy" à?

Vốn đã luôn là như vậy, đối với mỗi loại người từng gặp Earthquake tự nhiên sẽ có một cái mặt nạ riêng cho họ, đây cũng chỉ là một trong vô vàng "mặt khác" của Earthquake mà thôi, các anh em nguyên tố là may mắn được đối đãi bằng chiếc nhẹ nhàng nhất.

"Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao cô cùng những người kia cứ trước mặt người lạ sẽ nhún nhường với tôi như vậy. Không thấy phiền à?" - Earthquake khoanh tay, mắt lười biếng đảo qua cô.

Trái với những gì mấy tên ngoài cửa tưởng tượng, cô chỉ tay trái chống cằm, tay phải huơ qua huơ lại, miệng cười cười châm chọc - "Đương nhiên không phiền, chẳng có ai thấy phiền cả, làm thế ấn tượng đầu của họ với ngài sẽ là sợ, lỡ sau này có đắc tội cậu chủ và bị truy sát sẽ không quá ngạc nhiên."

Earthquake thở dài, thật sự, cậu đào tạo ra toàn là quỷ thôi. Gật đầu tạm biệt cô rồi cúp máy, cậu quay sang đám ngoài cửa - "Ra phòng khách kiếm chỗ ngồi, tớ sẽ giải thích cách huấn luyện ở đây."

T.B.C

(T/g: Xin hãy tha thứ cho "sự hồ đồ ngôn ngữ" của tác giả. TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro