CHAPTER 20: THÀNH QUẢ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Vì sau chuyến kiểm tra này mấy anh đã trưởng thành kha khá, tụi mình cũng trưởng thành thêm 1 năm theo mấy ổng rồi nên sẽ đổi cách xưng hô tý nha:

Cậu: (Từ giờ là độc quyền của riêng) Earthquake, cứ nghe mỗi chữ "cậu" là Earthquake nha.
Anh: Cách gọi chung của những nguyên tố còn lại.

Rồi có vậy thôi :33

.

.

.

Đã một đêm từ khi đám bạn của Earthquake tiến vào bài kiểm tra đặc biệt, còn cậu ở đây lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên. Cậu biết là không nên đánh giá thấp khả năng của bọn họ, nhưng chỉ là sau khi hoàn thành.

Một là họ sẽ trung thành răm rắp và gọi cậu là "cậu chủ", nghe không quen chút nào.

Hoặc hai là họ sẽ máu lạnh vô cảm với những người có ý định hại Earthquake, như Haru hay Dark ý.

Cứ nghĩ tới Dark đã vốn quá đáng sợ rồi, giờ độ "người sống chớ lại gần" còn tăng theo cấp số nhân nữa. . .

Ôi. . .

Cho tới khi Earthquake biết được Haru chính là người thiết kế phòng kiểm tra thì tá hỏa chạy đi, tìm người nói chuyện.

"HARU!!!"

"Gì đấy cậu chủ?! Chẳng có tý lịch sự nào cả?! Tôi đang ăn-"

"Cô thiết kế phòng kiểm tra à?!"

Haru đặt hộp cơm xuống, vẻ mặt như đã nhận ra gì đó - ". . . À tôi hiểu vì sao cậu hoảng tới vậy rồi."

Earthquake hỏi cô có thêm những thứ không cần thiết hay không. Sự im lặng của cô đã cho cậu câu trả lời vô cùng rõ ràng mà cậu không thích. . .

Cậu chép miệng khó chịu - "Chậc, không ngờ còn có ngày người đã hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi lại tạo phản cơ đấy."

"Đây không phải tạo phản, theo một nghĩa nào đó thì không." - Haru uống một ngụm trà sữa rồi bày ra vẻ mặt lo lắng - "Cậu muốn giấu đến chết à?"

Không cần hỏi cũng biết câu trả lời, chính vì biết rằng mình sẽ không thích đáp án nên Haru mới nói tiếp - "Trong bảy nhiệm vụ đó là bảy bí mật oan ức của cậu, cậu giấu ai thì giấu chứ tôi không nghĩ cậu nên giấu họ."

Earthquake nghiến răng gằng từ chữ - "Vì sao?" - Họ là những người cậu muốn giấu nhất đấy!

Haru tặc lưỡi giọng điệu trở nên có chút khó chịu - "Vì cậu là đồ ngốc. Cậu chịu được thì cứ chịu nhưng tôi sẽ không để yên đâu. Sau tất cả những điều tốt cậu làm cuối cùng lại thành oan ức bị đối xử bất công! Tôi là vì muốn tốt cho cậu! Không phải tôi thì bất cứ ai ở đây biết chuyện rồi cũng sẽ làm như tôi thôi."

Earthquake bất lực - "Làm sao cô biết? Tôi chắc chắn mình không nhớ là đã có nói với cô mấy chuyện thế này."

Đương nhiên, cậu có chết cũng không muốn để ai biết. Nếu không nhờ một sự kiện đặc biệt thì Haru đã mãi mãi không biết rồi.

Còn chuyện cậu nhờ cô giữ bí mật kia, là vì cô đã từng nói với giọng chắc nịch là cô biết gì đó thú vị về cậu. Earthquake chỉ nghĩ là một số bí mật xấu hổ nào đó nên mong cô giấu giúp, thật sự không ngờ những chuyện "thú vị" Haru biết về mình lại là về khía cạnh tăm tối này.

Haru tặc lưỡi - "Hôm đó là liên hoang ăn mừng sinh nhật một nhân viên cấp cao của tổ chức, cậu vì rảnh do sự cố bốn năm kia chưa hết hạn nên cũng theo góp vui. Mọi người quyết tâm chuốc say cậu cho bằng được nhưng quên mất cậu thuộc tuýp ngàn ly không ngã. Cuối cùng ăn chơi suốt một ngày, tới khi tôi đến thu dọn tàn cuộc, thấy mọi người đều đã gục cả, còn mỗi cậu bình tĩnh ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, nhắm mắt bình thản như đang đi họp, nhìn vậy thôi chứ hóa ra đã say rồi."

Haru chả hiểu nỗi, một người cố gồng mình chịu đựng cả đời đến tận lúc say vẫn nửa phần tỉnh táo như cô nhớ thì đâu đến nỗi thế này? Về sau điều tra ra có người đã bỏ thuốc để cậu ấy thật sự say, phải bỏ gấp mười lần người thường, người nọ còn sợ cậu ấy sẽ chết nữa cơ. Nhưng người đó cũng không có ác ý, ai cũng muốn cậu chủ nghỉ ngơi nên mới hùa nhau làm chuyện tày trời này.

Nhờ vậy Haru mới được nghe "một số chuyện thú vị" khi đang trên đường đưa cậu chủ về nhà. Vì đây là thuốc tự chế của tổ chức, trong thuốc không có thành phần gì nguy hiểm nên cô cũng chỉ trách phạt đám người kia rồi không nhắc tới nữa. Hôm sau cậu ấy không nhớ gì chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi.

Nhìn Earthquake nhăn nhó khi BỊ giải oan làm cô thật khó chịu, cứ chịu đựng vậy cũng đâu có gì tốt?! Sau đó cô hướng ra cửa, trước khi đi không quên nói - "Tôi đã đi lãnh phạt rồi. Việc này không cần bàn thêm nữa."

Căn phòng trở nên yên lặng một cách kỳ cục.

Earthquake ngồi một mình đờ đẫn. Chậc, cái đống rắc rối bù lu bù loa đó thì đi đào ra làm cái gì? Không phải chỉ là chút hiểu lầm sao? Cậu thậm chí còn không để ý, vậy mà vẫn cần kiểm chứng lại nữa à? Những người đó muốn nghĩ sao thì cứ kệ họ đi, họ cũng có làm gì được cậu đâu, cứ muốn lôi hết ra ánh sáng làm gì?! Mọi thứ rõ ràng đang cực kỳ ổn!

Earthquake mệt mỏi xoa đầu, những suy nghĩ rối rắm cứ năm lần bảy lượt đảo qua đảo lại trong đầu cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy từ lần giáp mặt với Retak'ka, Earthquake lần nữa cảm nhận được sự bất lực. . .

Cậu bất giác đứng lên chậm rãi đi thẳng đến căn phòng có bảy cánh cửa. Bây giờ với cậu, nơi này chẳng khác gì phòng tra tấn tinh thần. Bảy cái cửa này đều chứa những nơi mà lẽ ra không ai nên vào, những đều mà không ai nên biết, những thứ cậu sẽ giấu tới cuối đời.

Và nó. . . có thể hé mở bất cứ lúc nào.

Mớ bồng bông hỗn loạn cậu đã gây ra không cần được "làm sáng tỏ" hay gì cả. Mọi thứ đều đã ổn theo cách của nó rồi, cậu đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Hiện tại cậu không biết mình sẽ đối diện với họ như thế nào, chính vì cậu quá hiểu họ, nên mới không biết phải giải thích ra sao. . . không thể dừng bài kiểm tra lại, đã quá trễ rồi. . .

Mỗi giờ mỗi phút sau ngày hôm đó, nếu không có hoặc đã hoàn thành công việc, cậu đều sẽ đến đây. Đôi lúc còn có những cuộc gọi đột ngột từ nhóm bạn Yaya, Ying, Gopal và Fang để hỏi xem cậu và các anh em có khỏe không vì họ không thấy các cậu đâu cả. Mỗi lần như vậy câu trả lời luôn chỉ có một.

Cho đến ngày thứ tư thì cánh cửa đầu tiên bật mở. Earthquake đang nói chuyện điện thoại với Gopal thì giật mình, còn chưa kịp quay lại đã bị một thân ảnh cao to đè lên từ đằng sau, hai tay siết chặt khóa cứng cậu, động tác vô cùng gấp gáp - "À, tớ cúp trước đây Gopal, khi nào đi du lịch về rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"

"Được rồi, nhớ đảm bảo an toàn đó, cậu lúc nào cũng- cụp."

Cậu xoay đầu lại, đối diện với người vừa xuất hiện. Con ngươi vàng óng nhợt nhạt bắt gặp đôi đồng tử đỏ chói điên cuồng khiến tim Earthquake muốn tuột luôn xuống dạ dày. Con ngươi ánh đỏ sáng lên như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Earthquake cố gạt lo lắng qua một bên và niềm nở vui vẻ - "Chào mừng trở lại, Thund-"

"Đi du lịch?" - Thunderstorm mạnh mẽ xoay ghế lại, khóa cậu vào chính cái ghế cậu đang ngồi, cứ vậy hai người nhìn nhau chằm chằm. Bài kiểm tra thật không uổng phí, anh khỏe hơn rồi, ánh mắt cũng tối tăm hơn. Trong khi Earthquake đang loay hoay tìm cách cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này thì Thunderstorm chỉ đứng đó, tư thế không đổi, tầm mắt không dời, không cho người này có bất cứ cơ hội chạy thoát nào - "Cậu giỏi nói dối nhỉ?"

Da đầu Earthquake tê rần, giờ cậu chỉ nghĩ đến - "Cái gì???" - Cậu muốn hỏi nhưng không tiện. Vì với tình hình hiện tại thì cậu cảm thấy chỉ cần nói gì đó không đúng, không có gì đảm bảo Thunderstorm sẽ không ăn sống cậu ngay lập tức.

Cuối cùng, sau không biết bao lâu im lặng thì cậu trai sấm sét lên tiếng trước, người gần như ngã hết vào ghế, mặt chôn vào vai Earthquake, thân ảnh to lớn đỏ chói bao trùm cơ thể nhỏ bé màu vàng, thì thào nói - "Tôi đã nghe lời. . ."

Earthquake khó hiểu, cổ họng có chút khô khan hỏi lại - "Hả?"

Thunderstorm bấu chặt thành ghế hơn, kiềm xuống xúc cảm muốn ngốn sạch Earthquake ngay lập tức để cậu ta không thể làm gì dại dột được nữa, giọng anh khàn khàn đáp lại - "Tôi đã chọn dung hợp."

"Dung hợp? À cậu thức tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?" - Earthquake không khỏi có chút khẩn trương. Cậu được biết rằng quá trình biến đổi có thể sẽ có chút đau đớn, là vì hai luồng năng lượng trái chiều phải hoàn toàn hòa vào nhau. Nhưng chọn dung hợp thì cũng chỉ dừng ở mức đau đến ngất đi thôi, chịu đựng một chút là ổn. . . không đến nỗi đau đến tay chân rã rời, đầu óc mụ mị, muốn chết đi sống lại, tối ngày sáng đêm thức ngủ bất phân lại còn suýt chết thật vài lần trong suốt một tuần như cậu. . .

Thunderstorm dửng dưng, mặc cho Earthquake đẩy nhẹ đầy ẩn ý vẫn không cách xa ra thêm bất cứ inch nào - "Có chút đau, nhưng giờ không sao rồi."

"Vậy sa-"

"Còn cậu?" - Thunderstorm đột ngột hỏi. Earthquake á khẩu. Còn cậu? Cậu thì sao?

"Tớ sao? Tớ thế nào? Thundy à ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện nà-""

Thunderstorm cau mày, tay từ thành ghế chuyển sang hai vai Earthquake, anh nhấn cậu trở xuống ghế, gằn giọng - "Được, nói chuyện. . . Cậu muốn nói chuyện gì? Chuyện bản thân vì lý do củ chuối gì đó mà bị hiểu lầm là kẻ khơi mào cuộc tấn công khiến cả ngàn người thiệt mạng mấy chục năm trước ở đâu đó?"

Earthquake định nói gì đó thì Thunderstorm cắt ngang - ". . . Hay chuyện sau đó vì không thể giải thích nên cậu đã chọn tự giao nộp mình để chứng minh bản thân trong sạch, nhờ vậy mà chúng nó có cơ hội đánh cậu thừa chết thiếu sống?"

Cứ nói một câu cậu ta lại bấu chặt hơn một chút, Earthquake có hơi đau nhưng chẳng nói gì, miệng cậu hé ra chỉ để đóng lại lần nữa. Cũng không thể trách cậu, trước giờ Earthquake không có thói quen than vãn với ai cái gì nên chỉ biết im lặng. Huống hồ. . . Thunderstorm nói không có gì sai cả.

Đôi mắt ruby dữ tợn run lên dữ dội, tim trong lồng ngực như muốn nảy thẳng xuống ruột - "Hay là chuyện. . . cậu bị đánh đến suýt chết và sau khi đã giấu tốt các vết thương lớn nhỏ rồi thì cậu quyết định giấu luôn việc này với bọn tôi bằng lý do có việc đột xuất ở nhà người quen cũ?"

Earthquake duy trì im lặng, như cảm thấy hiện tại có giải thích cũng chẳng giúp được gì, thậm chí có thể làm sự việc tệ hơn. Hai tay Thunderstorm run rẩy, đến cả giọng nói cũng run lên vì tức giận, anh gần như sắp khóc - "Hay là. . . chuyện cậu bị đập như vậy suốt hai ngày và che giấu tốt tới nỗi bọn tôi chẳng có ai nhận ra. . .?"

Earthquake cúi gằm mặt, không biết nên đối diện với Thunderstorm như thế nào. . . suy cho cùng, có lẽ giấu họ vẫn là phương án tốt nhất.

Cậu trai sấm sét như bị chính nguyên tố của mình đánh xuống, nghiến chặt răng kích động túm cổ áo vị thủ lĩnh ngốc nghếch kia, hét lớn - "CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?! Chuyện như vậy cũng muốn giấu?! Cả cái làng đó, từng người ở đó đều nghĩ cậu là kẻ xấu suốt mấy chục năm liền! Họ hận không thể xé xác cậu cho chó ăn! Mỗi ngày đều cầu xin thần linh gì đó của họ cho cậu chết theo cách đau khổ nhất! Cậu ổn sao hả?!"

Earthquake không nói gì, chẳng lẽ đi nói đương nhiên là ổn chứ, đã như vậy một thời gian dài rồi để cậu ta tức hơn à?

Dù đang chất vấn nhưng khóe mắt Thunderstorm đã hơi cay cay.

Gì chứ? Thử nghĩ đi, người mình yêu quý, bảo bối tâm can của mình, thiên hạ nhỏ của mình, viên pha lê trân bảo hận không thể đem giấu trong một cái hộp kín để bảo vệ nó khỏi sự khốc liệt của nhân sinh. . . cứ vậy bị cả cái làng nào đó đến một người cũng không quen đi ghẻ lạnh đánh đập đến độ mất hơn nửa cái mạng, đã vậy người bị oan còn không thèm phản khán!

Đến anh cũng chưa bao giờ dám đánh cậu ấy đến độ để lại dấu. Bọn anh cưng còn không hết, sao họ cứ muốn làm gì thì làm như vậy?!

Trong thâm tâm, tia sét này biết rất rõ câu trả lời của mặt đất vững chãi một mình gánh vác tất cả này khi được hỏi "có ổn không", anh chỉ mong câu trả lời sẽ khác với những gì mình tưởng tượng. . . nhưng sự im lặng đó đã trả lời cho tất cả, rằng có lẽ anh đã đòi hỏi hơi nhiều rồi. . .

Anh bây giờ vô cùng mông lung, vừa tức vì cậu ấy giấu mọi người, vừa giận điên người vì cậu ấy bị hành hạ một cách quá đáng như vậy và mừng vì cậu ấy còn sống trở về.

Tay Thunderstorm vô thức trượt xuống bụng Earthquake, qua lớp áo mà cố thử cảm nhận được nỗi đau của người này khi đó, có người tự hào khoe rằng cha của họ đã đâm được bảo bối của anh, một nhát thật sâu, thật dài ở đây. . .

Họ là sinh vật không phải con người, họ sẽ không chết, cũng sẽ khó có sẹo, cùng lắm nếu sử dụng "phương pháp đặc biệt" gây tổn thương đến họ thì chỉ sẽ bị tổn thương nặng và tan biến một thời gian, sau đó thiên địa vẫn sẽ hồi sinh họ một lần nữa. Một vòng luẩn quẩn vô tận nhàm chán không có hồi kết. Chính vì không thể bị chết nên cơn đau thể xác và gánh nặng tinh thần khi bị cả trăm người vu khống giá họa cùng một lúc là thứ áp lực không thể tả nổi.

Nếu có người làm được như vậy với Earthquake 5 năm trở lại đây thì thật là một người phi thường dũng cảm cùng sức mạnh siêu phàm. . . nhưng mấy chục năm trước, khi Earthquake còn khá hiền và chưa thực sự đánh mất bản chất của mình thì có hơi. . .

Đây cũng chính là lý do Thunderstorm không thể giận Earthquake.

Earthquake, thực ra từ "mấy chục năm trước" như Thunderstorm nói đã biết tự vệ rồi. Đối thủ có đi vài chục người lớn to khỏe cũng không thắng được cậu. Nhưng vì cậu chẳng có lý do gì để đánh lại nên mới thuận theo để họ xử lý như vậy.

Khi đó. . . thứ cậu thiếu nhất chính là sự kiên định và phũ phàng, là khi cậu còn mơ tưởng về một thế giới hòa bình, bình đẳng, không phán xét. . .

Như nhớ ra cái gì, Thunderstorm thả lỏng tay - "Cái bóng đen mà tôi tìm được. . . là cậu."

"Hả?" - Haru thiết kế cái phòng gì mà lạ vậy?

"Chính xác hơn thì, đó là nỗi uất ức trong suốt nhiều năm của cậu vì nỗi oan uổng khi phải chịu tội thật thê thảm thay cho hung thủ thực sự. Tôi tìm được nó sau khi đã đưa được vấn đề của cậu ra ánh sáng. . ."

Earthquake - ". . . vậy sao. . .?" - Vẫn là lộ mất một chuyện rồi. . .

"Tớ chẳng có chút uất ức nào cả, cậu đừng có đi tin bậy bạ. Cái phòng đó là do Haru thiết kế, tớ còn chẳng động tay vào mà. Tớ hiện tại là Tu La Chi Chủ rồi, sao mà uất ức mấy việc cỏn con như vậy được chứ? Ai làm tớ thấy ức được đây? Haha. . ." - Tiếng cười ngượng đó thật sự rất ngượng, vô cùng ngượng, đi với lời giải thích đầy lỗ hổng như vậy càng ngượng hơn. Nhưng vẫn có một sự thật là Earthquake thật sự không nhớ mình cảm thấy gì khi đó nữa. . .

Nhưng Thunderstorm lần đầu tiên đã chọn không tin.

Anh biết rõ, trong cái tổ chức này, có đặt bom đe dọa từng người một cũng sẽ tuyệt đối không có ai muốn thực sự quay lưng lại với Earthquake cả.

Không biết Haru kia làm sao biết được chuyện này, nhưng nếu đã cố ý chèn vào khung cảnh thê thảm kia của cậu chủ như vậy thì hơn tám mươi phần trăm là muốn đưa những chuyện vô lý mà Earthquake rất lâu về trước phải chịu ra ánh sáng rồi. Lén thêm vào bài thi thì cậu ấy chắc chắn sẽ không phát hiện cho tới khi đã quá trễ. Khá thông minh.

Tới giờ rồi còn muốn nói dối. Cậu quá đáng lắm Earthquake! Bọn này không đáng tin tới vậy sao? Tôi không đáng tin tới vậy sao? Chẳng ai đáng tin cả sao?

Thunderstorm buông Earthquake ra, quay mặt đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh hết sức có thể.

"Thundy, cậu ổn k-"

Thấy Earthquake có dấu hiệu đứng lên, Thunderstorm quát.

"Cậu ngồi yên đó!"

Earthquake nín bặt ngồi lại xuống ghế. Nếu không phải vì tình hình hiện tại quá khó xử thì cậu đã không bị chèn ép vậy rồi. Vì sao? Vì người đang chỉ trích cậu là một trong những người cậu yêu quý nhất, và cậu còn đang trong tình thế chẳng biết nên phản bác thế nào. . . dù sao thì mấy chuyện đó không sai. . . và cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chúng bị đem ra ánh sáng như vậy.

Thunderstorm cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường. Cậu ta thở dài - "Người trợ giúp trong bài thi là con cháu của tên hung thủ thật sự. . ."

"Tớ biết."

"Người trợ giúp cảm thấy cắn rứt và nói hắn đã sống an phận và hòa nhập ngay sau trận huyết tẩy tanh tưởi do chính 'hắn' ngây ra. . ."

"Tớ biết."

"Con cháu của hắn lớn lên rất tốt, chẳng có tật nguyền hay bị vấn đề về não gì cả, cũng chẳng ai biết đến tội ác của hắn. . ."

"Tớ biết."

"Hắn kể lại với đời sau của mình rằng bản thân đã góp công lớn đánh đuổi một tên điên trà trộn vào làng. . . Chính nó là thằng đã đâm cậu. . ."

"Tớ biết."

"Cậu đã giết trưởng thôn - đồng lõa - và em gái tên sát nhân - là một con bé xấc xược chuyên trộm đồ trong làng - để đe dọa hắn. . . nhưng mọi người lại tưởng. . ."

". . . Tớ biết. . ."

Với mỗi câu nói Earthquake chỉ nhẹ nhàng "tớ biết" trong khi tầm mắt chỉ biết gắn chặt vào sàn khiến Thunderstorm giận tới mức chân muốn nhũng ra. Anh la hét mệt rồi, lớn tiếng nhiều chuyện nhiều lần không phải phong cách của anh. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Anh bạn sấm sét âm thầm thề độc: Về sau ai cũng đừng hòng làm hại tên ngốc này nữa.

Earthquake thấy hơi ngượng, vừa ngượng vừa tội lỗi, cậu không ngờ còn có ngày người đã tàn sát bao nhiêu người không nương tay như mình, cũng cảm thấy hối hận vì giấu giếm vài cái bí mật với người nhà như vậy.

Mới có mỗi Thunderstorm thôi cậu đã ấp a ấp úng vậy rồi, còn sáu đợt nữa thì Earthquake phải làm sao đây? Bây giờ chuồng đi trước còn kịp không?

. . .

Chắc là không.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với đợt hai như nào thì cửa thứ hai cũng mở ra.

Là Cyclone.

Là ngọn gió vui vẻ hòa đồng và Quỷ Gió đáng sợ mà cậu biết, nhưng có gì đó hơi khác. . . anh chẳng nói gì cả.

Cyclone đánh mắt một vòng và dừng ở Earthquake, nhìn cậu thật lâu rồi im lặng đi đến một cái ghế khác gần cậu trong phòng, ngồi xuống, dựa vào tường, một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Earthquake.

Ánh nhìn ấm ức đầy quở trách như muốn xuyên tạc khắp các ngóc ngách trên người Earthquake, mò xem cậu còn cất giấu bí mật nào nữa không.

Hôm nay sẽ khó khăn lắm đây.

.

.

.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày da va đập với sàn trong hành lang tối tăm vắng lặng tạo thành bản nhạc rùng rợn không tên. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc thẳng lưng lướt qua từng buồng giam một, thở dài.

Người nọ khinh bỉ nhìn từng tên tội phạm nguy hiểm mà mình bắt được, chẳng có ai dám hó hé dù chỉ một câu, họ như nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và gần như tim đã trôi xuống dạ dày khi người này đi ngang qua.

Một thời là những tên tội phạm khét tiếng, gian xảo lại trượt êm ru vào cái nhà giam của một tên xã hội đen mà họ thậm chí còn không biết mặt.

Hắn luôn đeo mặt nạ.

Một chiếc mặt nạ nửa mặt đen láy đáng sợ.

Hắn cứ vậy lướt qua các buồng giam, chẳng buồn liếc mắt một cái.

. . . cho tới cái cuối cùng. . .

Hắn dừng lại, xoay người đối diện với phòng giam số 202. Phòng này chẳng khác gì những cái lồng khác cả, có chăng chỉ là sạch hơn, thực sự là sạch sẽ hơn rất nhiều.

Trông như nó đã được chuẩn bị tốt cho một con mồi. . . quý giá?

Hắn đưa tay sờ lên thanh sắt, trong đầu hiện ra cả trăm ngàn hình ảnh người hắn muốn bắt đang yên vị trong này, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Người này luôn đến đây và dành hàng giờ ngồi trước phòng giam 202 ngơ ngẩn ngốc nghếch. Ai cũng không được làm phiền. Chỉ tới khi có người vào nhắc lịch trình tiếp theo thì hắn mới rời đi.

Vì người này mà đời hắn tan nát, vì người này mà hắn sa đọa như vậy, và vì người này. . .

. . . mà não hắn bây giờ có vấn đề luôn rồi.

.

.

.

.

.

Earthquake thở dài nhìn hai cái bóng cao lớn đi sát phía sau mình. Hôm nay chỉ có hai người ra thôi, để đợi đến mai xem thế nào, mong họ đều thành công. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Từ lúc biết Haru đã chuẩn bị chủ đề gì cho bài kiểm tra thì toàn bộ các dây thần kinh trên người Earthquake đều căng cứng. Lại thêm đòn sang chấn vừa rồi với Thunderstorm, cậu lần đầu tiên nghĩ mình thật sự cần nghỉ ngơi.

「Thật sự là lần 'đầu tiên' sao?」

Nhưng vừa đến trước của phòng thì cậu dừng lại, xoay đầu chỉ để bắt gặp hai khuôn mặt vô cảm vẫn luôn dán chặt vào mình. Cậu ấp úng - "Ừm, thì, mấy cậu về nghỉ ngơi được rồi đó."

". . ."

". . ."

"Thật đó, tớ ổn mà. Tớ không cần bảo vệ thái quá như vậy. Vả lại hai cậu cũng mệt rồi đúng không?" - Cậu đưa hai tay xoa đầu hai người, cười nhẹ - "Về nghỉ ngơi đi." - Sau đó quay lưng đi một mạch vào phòng.

「Earthquake không ổn.」

Cậu thả người ngã úp mặt cái phịch xuống giường, chà, thật là những ngày mệt mỏi.

Đôi lúc cậu cứ thắc mắc sao cứ là việc của anh em mình thì cậu luôn căng thẳng, cậu muốn chúng phải hoàn hảo, hoặc chí ít là tốt nhất có thể?

Nhưng cậu chưa bao giờ tò mò về câu trả lời.

Đơn giản là vì cậu đã có sẵn trong đầu câu trả lời rồi, và cậu tin những gì mình nghĩ là đúng. Rằng anh em với nhau thì yêu thương nhau là bình thường, chả có gì đáng để thắc mắc cả.

「Nhưng Earthquake dù có mang trên mình bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu biệt danh oai hùng thì cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc. . .」

Sau đó cậu dần dần chìm vào giấc ngủ một cách vô thức - điều mà cậu có bị hút năng lượng tới chết cũng không ngờ được.

Hôm nay cậu thật sự mệt. Vì thế. . .

「Chỉ hôm nay thôi, Earthquake muốn buông bỏ mọi gánh nặng. Chỉ một buổi tối này thôi.」

Chỉ lần này nữa thôi.

「Câu nói này Earthquake hình như đã từng nói một lần? Có phải cậu đang lạm dụng nó thái quá hay không?」

'Về rồi đó à?'

「EaRtHqUaKe Là đỒ NgỐc.」

'Im đi.'

Đất mẹ vĩ đại cứ vậy rơi vào giấc ngủ êm đềm trong tư thế nằm xấp khó chịu ban đầu. . . mà không biết trong phòng có nhiều thêm hai bóng người.

Thunderstorm và Cyclone đứng đó, nhìn chằm chằm Earthquake một lúc thật lâu, như muốn khắc nghi khoảnh khắc hiếm hoi mà mặt đất vững chãi một mình gánh vác mọi sinh vật sống trên đời cuối cùng cũng đã thấm mệt.

Người di chuyển đầu tiên là Cyclone. Anh đi đến, dang đôi tay rộng lớn nhẹ nhàng bế Earthquake lên, đặt ngay ngắn trên giường, rồi đắp chăn lại. Sau đó anh nhận xét - "Gì mà nhẹ hều thế hả mama? Tớ tưởng cậu chỉ nhỏ thôi, ai ngờ còn nhẹ nữa. Làm sao người nhỏ nhắn dễ thương như cậu có thể ra uy với mọi thứ được thế hả?"

Sau đó Cyclone cười trừ, ngồi xuống bên phải cạnh giường, đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái của Earthquake sang một bên, để lộ ra toàn bộ gương mặt kiều diễm an tĩnh đã thấm mệt không chút phòng bị vô cũng hiếm thấy.

Đột nhiên giường run nhẹ một cái, anh không cần ngẩn đầu lên để biết là ai đã làm vậy.

Thunderstorm ngồi đối diện Cyclone ở bên còn lại của giường, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Earthquake. Họ nhìn, nhìn người họ muốn bảo vệ bằng cả tấm lòng, nhìn người cuối cùng vẫn luôn hi sinh vì họ bằng cách nào đó, nhìn bảo bối của họ, nhìn cả thế giới của họ.

Không biết những người khác đang cảm thấy thế nào? Nội dung kiểm tra của họ ra sao? Họ sẽ được thấy mặt tối nào của những câu chuyện "hoàn mỹ" mà Earthquake đã sắp xếp?

Hiện tại ở đây có hai câu chuyện. Về hai "sự kiện hòa bình" mà chính Earthquake đã mù oán bày ra.

Thunderstorm lên tiếng, giọng chẳng nghe ra được là cảm xúc gì - "Cậu ấy chịu phạt thay cho kẻ khác, giết hai người để cứu cả ngôi làng qua nhiều thế hệ và suýt chết khi bị dân làng phát hiện, truy đuổi."

Lông mi Cyclone khẽ run, rồi chợt trở nên nặng trĩu. Cậu cũng lên tiếng, giọng điệu chẳng khác gì Thunderstorm - "Cậu ấy tự mình trở thành quái vật sẽ nguyền rủa những ai chống đối để mọi người học được cách đoàn kết trong một thế giới không có niềm tin. . . Và cũng suýt chết do có quá nhiều người muốn giết cậu ấy." - Sau đó anh trượt tay xuống đùi phải của Earthquake - "Một con dao thái. . . ở đây. . ."

Thunderstorm không đáp, tay trái đan vào tay Earthquake, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Cyclone hỏi.

"Bóng đen cậu thấy là ai?"

"Nội tâm Earthquake khi đó."

". . . Tớ cũng thấy vậy. Còn người trợ giúp?"

"Con cháu hung thủ thật."

"Người từng bắt nạt cậu ấy."

Hai người im lặng nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ nhìn xuống Earthquake lần nữa.

Họ nghĩ. Có phải thứ thật sự sai ở đây không phải sự vô tình, dối trá thích giấu giếm hay bản năng giết người của cậu ấy; mà sự thật tàn nhẫn của thế giới này mới là thứ ép một người tốt như Earthquake phải đi đến bước đường có thể sẵn sàng trở mặt với nhân loại bất cứ lúc nào như ngày hôm nay?

Nghĩ vậy, họ không giận Earthquake nữa. Họ không được biết nên không phải lỗi của họ, Earthquake không nói không phải là cậu ấy sai, thế giới này tàn khốc không phải do nó muốn như vậy. Suy cho cùng, chẳng có gì sinh ra có bản chất xấu xa sẵn cả.

「Họ đã hiểu được rất nhiều chuyện, biết được rất nhiều thứ, tư duy của họ đã trưởng thành. . .」

.

.

.

「. . . nhưng đã đủ chưa? Liệu đó có phải là tất cả không?」

T.B.C

CHÚC MỪNG NĂM MỚI (MUỘN) 🎆NHA MỌI NGƯỜI!!!🎆

Chúc mọi người một năm mới bình an, trở thành trai xinh gái đẹp và thoát ế thành công! ^^

*Còn ai sang năm mới rồi vẫn ế (như tui) thì mình cùng giơ tay nào. . . TvT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro