CHAPTER 24: BỊ BẮT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống no nê họ quyết định sẽ cùng nhau đi dạo. Tok Aba cũng muốn đi cùng nhưng vì buổi họp mặt hằng tuần không biết có từ khi nào của các phụ huynh trên đảo nên ông đành chịu. Dù sao bọn trẻ cũng đã nói về sau, sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, chúng sẽ về ở với ông. Ông thì chưa từng nghi ngờ chúng. Đến cả Earthquake cũng nói vậy thì hẳn là ổn thôi.

.

.

.

Nhóm bạn thả chậm bước chân trên con đường đá quen thuộc.

Khoảnh khắc nhận được sức mạnh và gánh trên vai trọng trách bảo vệ thế giới, họ còn chưa kịp trưởng thành. Luôn có một góc trong tim họ cố chấp nuối tiếc vấn đề này.

Rất nhiều thứ đã bị bỏ lỡ.

Khoảng thời gian vô lo và những đãi ngộ mà tuổi ăn tuổi học họ nên có.

Nhưng vì miễn cưỡng phải trưởng thành quá sớm, suy nghĩ của họ cũng có phần chín chắn hơn.

Họ đã bảo vệ được những thứ quan trọng với mình, họ đã bảo vệ được thế giới, điều mà những người khác chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ của họ.

Họ cố biến những áp lực thành cuộc vui theo cách riêng của mình và tận hưởng chúng.

Nhưng có cố biến tấu thế nào đi nữa thì đó vẫn là những nhiệm vụ nguy hiểm, muốn tìm được niềm vui trong đó hẳn là rất khó.

Muốn tìm được niềm vui trong nguy hiểm rất khó. . .

Họ đồng loạt nghĩ về Earthquake, họ biết rõ lén liếc nhìn cậu ấy bây giờ kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra. Earthquake thật ra chẳng biết đọc suy nghĩ gì cả, đó chỉ là suy đoán dựa trên nét mặt đối phương và nội dung cuộc đối thoại, vì trình độ thu thập nhân tâm của Earthquake đã thuộc dạng đỉnh cao nên việc cậu ấy nhìn thấu lòng người có vẻ khá dễ hiểu.

Đây là họ. Một tập thể. Người này ngã người kia nâng, chiến đấu có bạn bè hỗ trợ, buồn vui có đồng bọn kề bên, khó khăn có anh em giúp sức.

Đây là Earthquake. Một cá nhân. Có cảm giác như cậu ấy đã luôn một mình. Cậu ấy đã không có ai cả.

Dù có anh em đấy, có bạn bè đấy, có người sẽ nâng cậu ấy đấy. Nhưng cái con người sắt đá đó ngàn vạn lần không muốn tổn thương người khác, thế nên đành ngốc nghếch chuyển tổn thương lên người mình.

Cuối cùng tất cả nhận vào đều đau khổ, nhưng trong mắt Earthquake, nếu người mình muốn bảo vệ không sao, cậu ấy cũng liền không sao.

Một câu hỏi từ Solar đánh tan bầu không khí âm thầm ngột ngạt từ nãy - "Earthquake, cậu của mấy năm trước sống thế nào?"

Bất chợt bị đánh úp khiến Earthquake hơi đờ người, nhưng kiểu câu hỏi này cũng có phần trong dự liệu. Những người khác không bất ngờ lắm, đây chính xác là những gì họ luôn muốn hỏi. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời - "Chim cánh cụt trong thời tiết khiến con người điên đầu vẫn sống tốt. Vậy đương nhiên tớ cũng vậy." - kéo theo đó là nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

Tức là muốn nói, cậu ấy là một trong những tồn tại vượt trên cả hiểu biết của con người, vậy nên những loại tình huống khó khăn đối với con người sẽ chẳng làm cậu ảnh hưởng bao nhiêu đâu.

Bắt đầu từ bao giờ quan hệ của họ đã xa cách đến mức Earthquake phải dùng tới nụ cười khó coi ấy?

Từ sau khi hiểu rõ hơn về tâm lý của Earthquake. Đám anh em nguyên tố đã không còn cảm thấy muốn ép buộc cậu ấy nữa. Cứ như họ đã được khai sáng. Họ hiểu rằng cảm xúc của họ bây giờ đã chuyển từ yêu sang tôn sùng.

Vì sao? Vì Earthquake không cần tình yêu, cậu ấy chỉ cần sự trung thành. Đối với cá thể bất tử, những cảm xúc của con người chỉ khiến bản thân họ thêm đau khổ mà thôi.

Động đất là tai ương khiến ngàn người thiệt mạng. Nhưng vốn mặt đất là nơi mọi thứ sinh sôi nảy nở.

Loại quan hệ ỷ lại tự nhiên thế này chợt không còn gì lạ lẫm nữa.

Bốn người đi sau cùng cũng đã nhận ra, không khí của những người bên trên đã có gì đó thay đổi. Trông xa cách, nhưng cũng gần gũi, im lặng nhưng hòa hợp một cách diệu kỳ. Như thể bọn họ vừa giác ngộ một cảnh giới cao hơn trong việc tìm hiểu nhau. Khiến bạn bè con người là họ đây cảm thấy thật lạc lõng.

Earthquake chậm rãi nâng mắt nhìn xa xăm. Bầu trời nhẹ tênh êm đềm đang dần ngả màu. Cậu chớp mắt.

Sắp có một cơn bão. Tai họa sắp kéo đến rồi.

.

.

.

Trên một con tàu không gian. Có một người đang lặng lẽ xem lại kế hoạch của mình. Chợt cánh cửa hé mở, thuộc hạ bước vào báo cáo - "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta sẽ đến Trái Đất.

"Được."

"Thưa ngài. . ."

"Hửm?"

Người kia ra vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng - "Tại sao phải bắt bọn nguyên tố vậy ạ?"

"Ngài" nhướng mày, cong môi - "Ngươi nghĩ là vì sao?"

Cảm thấy có thể nói thêm, tên thuộc hạ bèn nhân lúc này giải đáp toàn bộ thắc mắc - "Ban đầu tôi nghĩ ngài cần thêm lực lượng để thống trị ngân hà. Cho nên mục tiêu hoàn hảo để củng cố sức mạnh là lấy đi thứ năng lực ngang với kẻ từng làm điên đảo cả vũ trụ. . . Nhưng giờ tôi thấy, có lẽ là vì nguyên nhân khác?"

Hắn ta phì cười - "Ngươi nói đúng. Ta còn có nguyên nhân khác. Nhưng đính chính lại một chút. Ta chỉ cần Earthquake. Ngươi lui ra được rồi."

Kẻ kia run rẩy lui xuống, còn chủ của chúng mang ánh mắt si mê điên loạn nhìn về hướng tấm ảnh cũ rích kia - "Cậu cứ đợi đi, sắp tới rồi."

.

.

.

Thunderstorms đang đối diện với một vấn đề nguy hiểm cấp ngân hà, báo động đến lớp phòng thủ chặt chẽ của cậu ta.

Vì khi không có Earthquake, như một điều tự nhiên, mọi người sẽ nhìn sắc mặt Thunderstorms mà làm việc. Vì cậu ta có vẻ uy tín chăng? Nếu vậy thì Ice cũng có thể là một vice-leader khá tốt, nhưng với bản tính muốn hòa làm một với những nơi có thể ngủ được của cậu ta thì ý tưởng này đã tan vỡ ngay khi lọt lòng.

Hiện tại có thêm một kẻ mặt lạnh và trông còn uy tín hơn cả Thunderstorms, còn mang danh ở bên Earthquake lâu nhất nên bản thân cậu ta tưởng cái trách nhiệm giao tiếp khi làm phó thủ lĩnh của mình sẽ được di dời, không thì cũng bớt đi phần nào.

Không, không hề.

Uy tín thật đấy, nhưng chỉ khi bản thân người ta muốn nói chuyện, hoặc "yếu tố quan trọng có khả năng tác động đến cậu ta" ở quanh đó mà thôi. Với cậu ta thì nếu không phải một trong hai trường hợp trên, không cần phải dùng tới miệng. Cách giao tiếp duy nhất là liếc. . .

"Cho nên là. . ." - Ying ngập ngừng, chỉ chỉ qua lại giữa họ - ". . . các cậu đang chuẩn bị đi đâu à?"

"Không."

". . ." - Thế các người mặc vest làm gì? Tưởng tôi mù à?

Sau khi chia tay mọi người cuối buổi đi dạo đơn giản nhẹ nhàng và quay về nhà thì mẹ Ying giao cho cô một túi hạt giống, bảo là vì đang giảm giá nên mẹ mua về trồng cho vui nhà vui cửa, lố tay chi hơi nhiều nên muốn cô chia cho các bạn, mang về trồng cho đẹp cũng được.

Vừa đến nhà Tok Aba thì bắt gặp Blaze đang lén la lén lút đóng cửa. Tóm lại hỏi chuyện thì cậu ta không biết nên nói gì đành thẳng tay giao lại cho Thunderstorms rồi chuồn. Cuối cùng được một màn bốn mắt nhìn nhau như hiện tại.

"Ying?" - Cứu tinh! Earthquake từ trong nhà đi ra cười chào một tiếng rồi đẩy Thunderstorms vào trong. Sau đó cậu lại quay về phía Ying - "Cậu cần gì sao?"

Ying hoàn hồn, cô và mọi người rất kiêng kị việc nhìn trực tiếp vào mắt Thunderstorms quá lâu. Vì một là cậu ta rất có thể sẽ không kìm được khó chịu mà chẻ luôn người nhìn làm đôi. Hai là, đôi mắt của cậu ấy rất đáng sợ, nhìn thì tuyệt đẹp nhưng lâu dần sẽ sinh ra cảm giác như thể ánh mắt cậu ta có thể chạm đến cả linh hồn người khác rồi giật một cái, làm họ sợ đến điếng người. Nếu vậy nhìn Dark thì. . . thôi.

"Mẹ tớ mua hạt giống quá nhiều, sợ để lâu bị chuột tha, nhà lại không có chỗ trồng nên đem chia cho các cậu một ít." - Cô chìa cái bịch ra.

Earthquake nhìn qua một cái - "Là hoa Lavender?"

Ying không để tâm là hoa gì cho lắm, trước giờ cô đều không có hứng thú với hoa cỏ.

Earthquake trầm ngâm nhìn bịch hạt giống trong tay Ying một hồi lâu, rồi mới đưa tay nhận lấy, cám ơn, tạm biệt, vào nhà.

Cả quá trình Ying cứ thẫn thờ, sao cậu ấy lại làm ánh mắt đó?

.

.

.

Earthquake thực ra không phải toàn năng, cũng không phải cái gì cũng không sợ. Chỉ là mọi sự yếu đuối của cậu đều bị 'trách nhiệm' đè bẹp, ngụy trang thành vô vàn chiếc mặt nạ để vững vàng thực hiện bổn phận của mình.

Chính vì không hoàn thiện như bao người nên giờ cậu đang ở đây, run rẩy đối mặt với chính kế hoạch của mình.

Trời vừa sập tối Earthquake liền lao ra khỏi nhà, cậu biết sẽ không có ai đi theo cậu vì họ đã khác trước rồi, vẫn lo, nhưng mệnh lệnh của cậu giờ là tuyệt đối.

Earthquake đứng trước cổng vào một khu chợ đã tối đen sau một ngày nhộn nhịp. Hít sâu một hơi rồi thả chậm bước chân tiến vào.

Khu chợ này vốn cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều đặc biệt nằm ở loại hạt hoa Ying đưa cho cậu sáng nay. Nếu là hạt hoa bình thường thì sẽ chẳng có gì, ấy vậy mà hạt này lại có chút sáng lên trong đêm.

Hạt hoa Lavender dạ quang là tác phẩm lỗi trong một cuộc thí nghiệm nào đó ở tổ chức, Earthquake thấy được công dụng của nó nên nó được dùng như một ám thị độc quyền giữa các cuộc giao dịch trong giới ngầm với tổ chức của cậu.

Sở dĩ làm vậy là vì bản chất hạt này chẳng có thành phần gì nguy hiểm, đem trồng cũng sẽ trồng ra một cây Hoa oải hương hết sức bình thường. Phải dùng một loại nước đặc thù tưới lên mới có thể phát quang, vậy nên có bị cảnh sát theo đuôi cũng tương đối an toàn.

Nhưng việc loại hạt này bị tìm thấy ở chợ thường là rất không ổn. . .

"Chào buổi tối." - Một giọng nam khàn khàn cất lên.

Earthquake nhìn theo hướng âm thanh, tầm mắt va vào ngôi nhà nhỏ duy nhất sáng đèn, lưng căng chặt, cau mày - "Là cậu?"

Kẻ ngồi trong nhà cười nhẹ, đứng lên, từ từ tiến về phía Earthquake.

.

.

.

Sáng hôm sau, Earthquake mang các anh em đi làm nhanh vài nhiệm vụ đơn giản ở TAPOPS rồi lén thay đồ, âm thầm phóng qua cổng không gian về lại trụ sở chính tổ chức để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt.

"Cậu chủ." - Mỗi một bước chân là một lần cảm thấy quyền lực đè nén. Những người ở đây tuyệt đối nghe lệnh lại tạo cảm giác chết chóc không sự sống, như những cái máy hoạt động hoàn toàn vì lợi ích chủ nhân.

"Được rồi." - Earthquake dừng lại - "Các cậu nhớ rõ vị trí của mình đúng chứ?"

Tất cả gật đầu. Đêm nay sẽ rất dài.

.

.

.

Earthquake đứng trước một tòa nhà sang trọng, đây là nơi tập trung các ông lớn trong Underground cùng trợ lý và vệ sĩ của họ, nên ngoài họ ra không ai được phép vào.

Cậu đẩy cửa vào đến sảnh chính đầy ắp người. Từ xa đã thấy rõ mồn một cảm giác đè nén từ uy áp của Trùm chợ đen, ai cũng toát mồ hôi tránh xa. Không ai hỏi vì sao ngài đến một mình, bao năm nay đã vậy, lần này ngài nể mặt đến là đã may lắm rồi.

Earthquake là kiểu người không cần ai giúp.

Giữa một đám người đang run cầm cập, có một thân ảnh vững vàng đi tới, dừng trước mặt Earthquake, đưa tay ra, cười rạng rỡ - "Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp."

Earthquake cũng cười, đáp lại cái bắt tay - "Không cần khách khí." - trong lòng thầm oán hận kẻ này sao dám cả gan cao hơn mình.

Sau đó hai người ung dung ra ban công nói chuyện. Trong phòng, những người còn lại đang hoang mang dùng bữa, cũng không quên tám một chút.

Người lạ 1 - "Các người có thấy không, tuy sự xuất hiện của Ngài rất bức người nhưng cái nhan sắc thiếu niên đó không đùa được đâu. Mũi cao, mày liễu, mắt phượng, toàn là cực phẩm."

Người lạ 2 - "Tôi cũng thấy vậy. Ấy, nhưng có ai để ý người vừa nãy bắt tay Ngài không?"

Người lạ 3 - "Có. Tôi không biết là ai nhưng đứng trước mặt Ngài còn dám cười tự nhiên như vậy thì quả thật không có mấy người."

Người lạ 4 - "Tôi nghe nói người kia là trùm một tổ chức mới nổi, tuy chỉ vừa thành lập vài năm gần đây nhưng đã tạo được tiếng vang không nhỏ. Còn có nhiều tin đồn về vấn đề tâm lý người ta nữa, hắn không bình thường đâu."

Người lạ 5 - "Thế Ngài cũng là người thường chắc? Người điên chơi với nhau, quá hợp còn gì."

Người lạ 6 - "Quả thật. Được như họ đòi hỏi ta phải trả giá bằng sự tỉnh táo của bản thân, thật sự không dám cược."

. . .

Mặc mọi sự bàn tán xôn xao, hai người ngoài ban công cứ thong thả nói chuyện.

Im lặng hóng gió suốt mười lăm phút. Kẻ kia mở lời trước - "Lâu không gặp."

"Lâu không gặp."

"Gần đây cậu thế nào?"

"Ổn."

"Sao vẫn cục súc thế nhỉ?"

"Cũng chẳng có gì nhiều để nói cả."

"Có thấy dằn vặt vì những thứ cậu làm với tôi không?"

Earthquake nhếch mép - "Còn cậu? Có dằn vặt vì những thứ cậu làm với tôi không?"

Kẻ kia phì cười - "Nói chuyện với cậu thích thật. Cậu hại tôi, rồi tôi hại ngược lại cậu. Chúng ta xem như huề, không còn liên quan gì tới nhau nữa cả. . ."

"Ừm."

Hắn nhìn quanh - "Cậu có cảm thấy chỗ này quá im ắng rồi không?"

Cậu nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên - "Vì tôi thích ra đây hóng gió, nên họ đặt biệt cách âm, cũng không hay tùy tiện ra đây."

Hắn cười cợt nhả - "Họ thật tinh ý, cũng không sợ ai làm gì cậu ở ngoài này sao?"

"Có người sẽ dám sao?"

Kẻ lạ mặt phì cười - "Là tôi nghĩ nhiều rồi. Earthquake cao cao tại thượng như cậu muốn hại là hại được sao. Hẳn là phải xem sắc mặt cậu đã nhỉ?" - Dừng một chút, hắn nói tiếp - "Có điều, cậu vẫn là nên đề phòng một chút đi. Biết đâu có tên điên nào không sợ chết thật sự nhắm tới cậu thì sao?"

Earthquake im lặng không đáp. Hắn thích thú nhìn cái người từ đầu tới cuối đều không thèm liếc mình một cái này. Cảm thấy cậu ta thật thanh cao, thật đẹp đẽ, cũng thật đáng ghét.

"Lúc trước, nghe nói cậu bị một con nhỏ vô danh tiểu tốt nào đó hại?"

"Không đáng nhắc tới."

"Chuyện khiến cậu không cao hứng thì đương nhiên tôi sẽ không nhắc, chỉ thấy có chút tò mò làm sao cô ta động đến cậu được."

Earthquake cau mày - "Đừng nói đến chuyện đó nữa." - lại như nhớ tới chuyện không vui, gằn giọng - "Nói về việc sao cậu dám to gan bán hạt Lavender phát quang giữa thanh thiên bạch nhật đi."

Hắn cười cười nhớ ra - "À, vì không làm vậy thì cậu sẽ để ý đến tôi sao?"

"Sau đó đã xử lý ổn thỏa chưa." - đây vốn không phải một câu hỏi.

Hắn biết hậu quả sẽ thế nào nếu dám làm trái ý người này, dù bản thân thật sự rất không sợ chết nhưng vẫn kiêng nể mấy phần. Earthquake có thể khiến những tên không sợ chết như hắn phải quay sang sợ mình sống lâu quá rồi - "Đã xử lý xong xuôi. Có thể để cậu chịu thiệt sao?"

Earthquake hừ một tiếng, không ai nói gì nữa.

Kể cũng lạ, cuộc đối thoại của họ cứ như không ưa gì nhau, lại như rất rõ mong muốn của đối phương vậy. Trong mắt Earthquake cuộc nói chuyện cứ hở tí là lại im thin thít như này phi thường giống tâm sự lúc hoàng hôn giữa hai ông già ngoài sáu mươi. Nghĩ vậy xong chính bản thân cậu cũng thấy có chút kỳ quái.

Lại qua một đợt gió lạnh. Lần này là Earthquake hỏi trước - "Cậu vẫn muốn báo thù tôi à?"

"Chắc rồi. Cậu đã hành tôi thảm lắm đó."

"Thế sao còn lề mề vậy? Dạy cậu cái gì đều quên cả rồi à?"

"Sao có thể. Chỉ là cảm thấy báo thù nhanh quá sẽ mất hết dư vị của vinh quang. Chi bằng để cậu chết chậm chút tận hưởng cũng không quá tệ."

Earthquake chê bai - "Tôi còn chưa giết cậu thì cậu lấy gì mà đòi giết tôi? Đừng ngang ngược vậy."

"Ừ nhỉ. Tôi thích cậu tới vậy, đương nhiên sẽ không vui nếu cậu chết rồi."

Earthquake liếc mắt nhìn hắn - "Có nhớ ta đã thỏa thuận gì không?"

Hắn trầm ngâm hồi lâu mới đáp - "Báo thù xong tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Earthquake gật đầu, lắc nhẹ ly rượu trong tay, mặt không biến sắc, cũng không thèm quay đầu, từ từ uống một ngụm.

Kẻ nọ nhìn rượu dần dần đến bên miệng cậu, xuyên qua hai cánh môi cậu rồi mới nhếch môi tựa mình vào ban công nói - "Nhưng tôi lại không muốn kết thúc thế này. . ."

Earthquake trợn mắt ném ly rượu trong tay khỏi ban công. Muốn lập tức phun nước trong miệng ra nhưng vừa động liền bị một bàn tay to lớn lập tức lao đến dùng khăn bịt kín miệng, tay còn lại ấn mạnh sau gáy đẩy ngẩng đầu cậu lên để rượu chảy xuống. Earthquake hoảng hồn nhận ra trong khăn cũng có thuốc mê. Dùng chân sút một cú vào bụng khiến hắn bật ra xa. Nhân cơ hội đó phun đi ngụm rượu nhỏ trong miệng.

Hắn tỏ vẻ tiếc nuối - "Chậc. Sao cậu không để yên cho tôi làm việc nhỉ?"

Earthquake hung dữ trừng hắn. Mắt phượng sắt béng như muốn khoét một lỗ trên mặt đối phương. Cậu đại khái đã đoán được hắn sẽ nhân dịp này giở trò bịp bợm, coi như cũng có tính toán trước. Điều duy nhất cậu không ngờ là hắn sẽ đích thân ra đối phó với cậu.

"Quake, sống lâu vậy rồi, cậu không mệt à?" - Hắn biết chính xác nơi nào là điểm yếu của Earthquake. Cho dù hiện tại cậu ta đã vượt qua được bao nhiêu hay căn bản chưa từng cố vượt qua nỗi ám ảnh đó đi nữa, vết thương ngàn năm vẫn sẽ nhói lên mỗi khi nhắc đến.

Quả nhiên Earthquake có chút giật mình, có lý do chính đáng khiến cậu không muốn trực tiếp đối đầu hắn.

Kẻ đối diện cười đến hạ lưu. Hắn nhắm mắt, rồi lại mở ra. Đôi mắt đen nhánh đã chuyển thành đỏ rực của máu, sáng lên trong đêm.

Không phải là kiểu ánh đỏ u ám như của Thunderstorms. Mà là màu sắc chói mắt không sức sống khi hóa thành Reverse.

Earthquake bất giác giật mình lần nữa. Lúc trước cậu cũng từng có nghi vấn về thân phận của hắn. Nhưng cậu chưa từng mong những gì cậu nghĩ là đúng. Và y như rằng mỗi khi cậu nghĩ vậy, điều không mong muốn đó đều sẽ xảy ra.

Cậu nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau vỡ vụn từ bên trong vọng ra, lén liếc nhẹ mắt vài lần. Hắn nhìn theo tầm mắt của cậu, nhận ra cậu đang không tập trung liền muốn gây khó dễ, lập tức đạp chân lao đến.

Ban công không rộng, cũng không tính là nhỏ. Hắn vừa động, Earthquake liền phát giác, giậm chân né sang một bên, sau đó theo quáng tính túm cánh tay đang đưa ra của hắn xoay một vòng, muốn ném xuống lầu. Nhưng tiếc là hắn nhanh hơn một bước, túm vào lan can, kéo bản thân trở vào.

Một loạt hành động thoáng qua, cuối cùng quay về vị trí cũ, hắn suýt xoa - "Ây chà, cậu vẫn khó như ngày nào. Làm sao bắt được cậu đây?" - hắn như nhớ ra cái gì, nhìn về phía cánh cửa cách âm đang đóng chặt.

Earthquake bàng hoàng, lập tức phóng đến đấu tay đôi với hắn - "Tập trung đi."

Hắn cười rộ lên - "Hahaha. Có gì ở trong đó mà không thể cho tôi xem vậy Quake?" - sau đó né một đòn đấm của Earthquake. Nơi hắn vừa đứng vỡ tan nát rơi xuống bên dưới.

Kẻ vô sỉ kia nghe tiếng đá vỡ răng rắc thật thỏa mãn, không chỉ không để ý bản thân vừa thoát khỏi cái chết trong gan tất, hắn còn cảm thán - "Tuyệt thật. Chỗ đó là đá cẩm thạch thì phải. Là một trong mấy thứ đá cứng nhất Trái Đất đó nha."

Earthquake căn bản nghe không lọt tai chữ nào, càng nghe nói càng thấy hắn điên rồi - "Im mồm."

Hắn và cậu giao thủ liên tiếp mấy chục lần. Chẳng ai nhường ai. Một người mặt không cảm xúc liên tục gằn giọng bảo im đi, một người vừa né vừa gạ gẫm đến phát phiền.

Hắn trúng chiêu vài ba lần còn Earthquake vẫn hăng hái như thường. Bản thân hắn cảm thấy không nên kéo dài lâu. Vui thì vui đấy, nhưng vết thương đau rát khắp người đã nhắc nhở hắn, nếu cứ thế này mãi thì dù mình có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị giết thôi.

Vì xương sườn của bản thân, hắn quyết định khiêu khích Earthquake lần cuối - "Chắc cậu quên rồi. Nếu tôi muốn đám nguyên tố đó chết, chúng ắt sẽ phải chết."

Quả nhiên Earthquake ở bên kia ban công khựng lại. Hắn thích thú bổ sung - "Suy cho cùng chúng cũng giống cậu thôi nhỉ? Cũng có mà đúng không?"

Earthquake đổ mồ hôi lạnh. Cả quá trình giao thủ chưa một lần đổ máu nhưng giờ cậu cảm thấy toàn thân run lên, da đầu tê rần. Hắn nói đúng, nếu hắn muốn, các anh em cậu chắc chắn phải chết. Chợt cậu nghe hắn lại nói - "Ấy không đúng. Làm sao chúng có thể giống cậu được. Tôi giết được chúng, nhưng không thể giết cậu nha~"

Earthquake - ". . ."

"Làm sao? Đụng trúng nơi không nên đụng rồi sao?" - Hắn biết Earthquake hiểu hắn hơn ai hết, và hiện tại cậu sẽ không phản kháng. Cậu làm được gì hắn đều có thể làm được điều đó.

Bao gồm cả thao túng mọi người xung quanh.

Nhưng phương pháp của hắn là ép buộc chứ không rảnh đâu mà đi thu thập nhân tâm từ từ. Có điều thành quả vẫn tốt như của Earthquake. Cũng sẽ luôn có người sẵn sàng chết vì hắn. Hắn chỉ cần thuộc hạ, cần sự trung thành tuyệt đối, không cần tình người dư thừa vướng víu.

Tóm lại tức là sao. Hắn có thể lập tức tẩy não những kẻ mạng và khiến chúng giết sạch đám còn lại.

Lạm sát.

Đó là thứ Earthquake sợ nhất.

Cậu vẫn bảo toàn im lặng. Hắn cười nhẹ, biết rằng cậu đã hiểu hắn đang nói tới cái gì - "Biết điều vậy là tốt. Ta không giết nhau được đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ buông tha cho nơi này."

Chớp mắt hắn đã tới bên cạnh Earthquake. Cậu không phải không biết, cũng đương nhiên là có thể né, nhưng nếu bây giờ cậu làm gì bất cẩn, anh em cậu sẽ chết hết, hoặc bị tẩy não rồi đi giết người. Với sức mạnh kinh hồn đó, quét sạch mọi thứ chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối với Earthquake, không gì quan trọng hơn gia đình, cậu có thể chết, nhưng mọi người bằng mọi giá phải sống, và sống thật an ổn. Vì vậy cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn hiếm khi được thấy một Earthquake ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói như vậy. Vốn muốn đùa thêm một chút, nhưng có thể cậu ta sẽ lật mặt đánh trả nên phải tranh thủ. Hắn lôi trong túi ra một ống tiêm màu đỏ. Vừa thấy ống tiêm Earthquake liền trợn lớn mắt muốn giãy giụa, nhưng không kịp rồi.

Phập.

Mũi kim lạnh lẽo đâm vào cổ, một chất dịch lỏng bị đẩy vào bên trong. Earthquake cắn răng rên thành tiếng, cảm giác đau đớn quen thuộc như sóng cuộn ùa về. Hơi thở dồn dập, mặt tái nhợt. Trên trán là một tầng mồ hôi lạnh, cả người căng cứng, móng tay giận dữ bấu vào vai kẻ kia đến ứa máu.

Nỗi đau tê tâm liệt phế không gì tả nổi. Cơ thể cậu co giật một cái trước khi bủn rủn bất lực ngã vào lòng hắn. Hai mắt ửng đỏ ươn ướt. Khắp người nơi nào cũng đau như bị bỏ vào máy nghiền, đầu cứ ong ong muốn nổ.

Cậu phun ra một ngụm máu tươi. Đau đến ngất đi.

Điều cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng chính mình chửi thề, sau đó là khẩu hình miệng của hắn: Về thôi. Cho cậu xem tôi báo thù thế nào.

.

.

.

Những người còn lại vẫn đang duy trì vị trí. Cả đám chia làm ba nhóm.

Vừa nãy sau khi Earthquake xuống xe, họ đã lập tức chia ra hàng động. Nhóm 1 (Solar và Ice) sẽ xử lý các bảo vệ ở phòng giám giám, sau đó lần lượt tắt hết các cơ quan báo động lẫn camera để nhóm 2 (Cyclone và Blaze) tiến vào lấy thứ Earthquake đã chỉ định.

Trong khi Solar và Ice làm việc thì nhóm 3 (Thorn và Thunderstorms) sẽ theo đường ống thông gió, hướng đến nơi nhốt con tin để đem ra đấu giá trong bữa tiệc tối nay và giải thoát cho họ.

Thật ra ban đầu việc đấu giá hay không, đấu giá cái gì là việc của người ta, Earthquake trước giờ không để tâm. Nhưng trong khi phổ biến lịch trình cụ thể tối nay, vô tình có lọt vào màn đấu giá giải trí của mấy tên nắm quyền, bọn họ tò mò hỏi thử. Cuối cùng lộ ra là buông người, sau đó muốn cưu người vô tội. Earthquake mặt không biểu tình đành phải thêm vào kế hoạch một đoạn "cứu người" nên thành ra nó sẽ lâu hơn dự tính một chút.

Trong toàn một quá trình đột nhập, Dark sẽ có vai trò canh gác và truyền tải ý nghĩ giữa mọi người để tránh máy quét thiết bị liên lạc mờ ám không được đăng ký của tòa nhà.

Ice, Solar chia nhau. Thằng trước hack cơ quan bẫy, thằng sau hack camera và chỉ dẫn cho hai đứa nhóm 3 kia chui ống thông gió cho đúng đường. Vì sao phải là Solar, vì Ice mà chỉ thì hai thằng cỏ với sấm sét kia có nước nửa tiếng mới nghe được hướng dẫn mà nhích thêm một đoạn. Cứ thế thì với cái tính nóng như kem của Thunderstorms thì kế hoạch sẽ đổ vỡ ngay khi vừa bắt đầu. Vả lại Ice bận đi hướng dẫn nhóm 2 rồi.

Vì ở đây dùng hơn bảy mươi phần trăm đều là máy móc nên quy trình đột nhập cũng nhàn hơn nhiều. Chỉ cực mỗi nhóm 1, phải vắt óc xử lý máy móc, laze, bẫy rập cho anh em thuận lợi xông vào.

Solar vừa tắt camera trong nhà giam vừa nói - "Quẹo trái chỗ ngã ba ống thông gió cuối cùng, chỗ đó giữ con tin. Đã tắt cam. Muốn cứu ai cứu đi. Hai người nợ tôi hai ly capuchino."

Thunderstorms bên kia hiếm hoi không phát hiện sự ngang ngược của cậu bạn mặt trời - "Thấy rồi."

Hai người thuận lợi vào được phòng giam, tiến hành mở lồng cứu người.

Ice cũng đang cố gắng hết mình, hôm nay phải hướng dẫn người khác nên cậu nói nhiều hơn hẳn - "Đi thẳng."

Cyclone với quả đầu nhanh nhẹn bình thường chỉ biết quậy cuối cùng cũng có đất dụng võ, nghe chút liền hiểu Ice đã xử lý xong bẫy và muốn họ đi thẳng. Bí quyết làm việc với đầu băng là: Cậu ta nói gì làm nấy là được.

Rất nhanh Cyclone và Blaze đã tới được căn phòng chứa đồ đặc biệt. Căn phòng này muốn vào được phải tắt dần toàn bộ hai mươi bốn lớp bảo vệ bên trong, sau đó mới có thể mở tới cửa chính. Ice mày mò suốt mười lăm phút cuối cùng cũng mở được cửa, thầm ghi thù về sẽ đòi Earthquake thưởng hậu hĩnh để bồi thường tinh thần. Đồng thời Solar cũng thành công mở cổng lớn của nhà giam cho các tù nhân bỏ trốn.

Lúc mọi người tưởng chỉ cần chờ Earthquake xuất hiện họ liền có thể quay về, bất chợt từ đâu rơi xuống mấy tên áo đen kỳ lạ, lao vào muốn tấn công họ.

Thunderstorms lập tức rút kiếm sét chặng đường để câu giờ cho mọi người chạy thoát. Thorn nhân lúc còn chút thời gian báo cáo cho phòng giám sát - "Nhóm 3 bị tập kích bất ngờ. Đang nỗ lực xử lý."

Cùng lúc đó bên tai Ice cũng van lên tiếng báo cáo của Cyclone - "Nhóm 2 đã lấy được đồ. Phát hiện quảng trường phía dưới có thích khách muốn giết người. Đang nỗ lực hỗ trợ mọi người sơ tán."

Đại cục đang thuận lợi xoay cái vèo trở nên cực kỳ hỗn loạn khiến mọi người ngỡ ngàng. Tưởng đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng vấp cục sạn, quay xe muốn bể đầu.

Từ đầu Earthquake đã dặn Dark tập trung hỗ trợ mọi người, bản thân cậu ấy có thể tự lo liệu ổn thỏa nên Dark răm rắp tuân chỉ.

Đánh khá lâu vì chúng lợi thế về số đông, làm sao để kéo chân toàn bộ bọn áo đen nhiều như kiến đó rất khó, nên không tránh khỏi sẽ có thương vong. Nhưng họ cũng chẳng để tâm mấy, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi.

Đều đáng chú ý là, nhờ năng lực của Dark mà mọi người cảm thấy hình như vừa rồi, cùng lúc có gì đó nhói lên trong đầu họ. Là tình cờ à. Cũng không thể đồng đều vậy chứ.

Một cảm giác bất an bất chợt trào lên, Dark nháy mắt vừa thấy bọn áo đen chững lại rồi đồng loại rút lui liền theo thói quen muốn tìm xem Earthquake có ổn không. Nhưng vừa ra đến nơi thì chỉ kịp thấy loáng thoáng một người bế cậu ấy lao theo hướng bọn áo đen.

Dark lập tức duỗi tay muốn đem người cứu về nhưng đã không còn kịp nữa. Bóng người đã ở quá xa. Kẻ đó chắc chắn lai lịch không tầm thường. Dark ngậm ngùi tức giận nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.

Earthquake bị bắt mất rồi.

T.B.C

T/g: Được rùi tui sẽ thú thật. Khoảng thời gian trước tháng 6 tui không up truyện là do tui bận làm video youtube. Còn trong tháng 6 (trước hôm nay) thì tui bận ôn tuyển sinh. Thi xong tui vui quá, toàn ăn với chơi nên bị quên viết truyện... TvT

Mong mọi người thông cảm (không thông cảm cũng được, tui đáng bị chém đầu). ಥ‿ಥ

Fun fact: Tui thích đăng giờ này tại nó chất :))) [Không, thực ra là tại tui viết xong thì đăng luôn không tui lại quên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro