CHAPTER 5: BUỔI SÁNG NÁO NHIỆT. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Boboiboy belongs to Monsta, i'm not own any of the characters⚠

Trước khi vô truyện thì tui muốn cám ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui nghen?! ^^

Nói thiệt là lúc đầu tui còn tưởng hổng ai thích nữa cơ, nhưng mà có mọi người đọc rồi vote cho tui làm tui vui lắm lun á! Tui sẽ cố đăng truyện thường một chút cho mọi người khỏi chờ lâu hen?! ^^

⚠CẢNH BÁO⚠

- Lạc đề + dài dòng mức độ cực nguy hiểm.
- Có nhiều khả năng mọi người sẽ thấy chán do tình tiết khá nhạt nhẽo.
- *Insert bất cứ thứ gì làm mọi người khó chịu hay bất mãn với truyện* :))).
- Tui ghi hơi nhanh nên có thể sẽ có nhiều lỗi chính tả, mọi người thông cảm cho tui nghen?! ^^'

⚠ĐỀ NGHỊ CÁC CON DÂN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM⚠

Gòi, mọi người đã được cảnh báo, không đọc cảnh báo thì lát đừng có vào đây comment ác ý hay phàn nàn gì với tui đó!

Vô truyện lun hoi!

*
▶ ●─────── 6:30 a.m
*

Lại một ngày nữa bắt đầu, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá đu đưa xào xạc hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh bình minh cực kì sống động. Các anh em nguyên tố bây giờ đang toàn bộ ở dạng cấp một.

*Cho những ai chưa biết*

Thunderstorm➟Petir
Cyclone➟Angin
Blaze➟Api
Ice➟Air
Solar➟Cahaya
Thorn➟Daun
Earthquake➟Tanah
Dark➟Night.

*Gòi tiếp tục thoi :33*

Không phải vì dạng cấp hai tốn năng lượng hay gì đâu, ở dạng 1 hay 2 chả ảnh hưởng gì đến họ cả, cũng chỉ như mặc quần áo thôi, chỉ là họ đều cảm thấy không cần thiết phải ở dạng cấp 2 mãi như thế, mọi thứ đều đang rất yên bình, hai người bạn mới kia cũng chẳng có ý định tấn công hay có bất cứ tư tưởng thù địch nào với họ cả -trừ cậu thiếu niên màu tím lúc nào cũng đằng đằng sát khí kia- bản thân họ thấy cứ trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu mãi cũng chán. . . là CHÁN đó!

Họ thường sẽ chỉ trở lại dạng 1 khi thật sự an toàn thôi, còn khoản thời gian còn lại đại đa số là họ sẽ ở dạng 2. . .

Góc giải thích

- Vì dạng 2 sẽ tăng toàn bộ thuộc tính của họ lên một mức nào đó nhất định hay có thể hơn -cụ thể là sẽ tăng lên trên 50%- tùy theo loại sức mạnh và nguyên tố của họ. . . Một số thuộc tính được tăng lên rõ rệt khi sang dạng 2 bao gồm tốc độ, khả năng bộc phát toàn bộ sức mạnh, độ nhạy bén và cảnh giác, mức độ sát thương khi đối thủ trúng đòn, sức mạnh thể chất, độ chuẩn xác khi tấn công, cùng một số loại thuộc tính khác. . . và ở dạng 2 họ sẽ có thêm một số tuyệt chiêu hoàn toàn mới với độ sát thương và phạm vi ảnh hưởng không hề nhỏ. Chính vì thế nên dạng 2 sẽ mạnh hơn rất nhiều so với dạng 1 (và ngược lại dạng 1 hiển nhiên sẽ yếu hơn dạng 2).

Đó là lý do họ thường chỉ dùng dạng này để tấn công và phòng thủ khi chiến đấu, làm nhiệm vụ hay những việc đòi hỏi sự nghiêm túc cao tương tự thôi, và họ chỉ có thể trở lại dạng 1 khi THẬT SỰ an toàn vì khi đó, mọi thuộc tính của họ sẽ trở về chỉ số ban đầu nên sẽ dễ mấy cảnh giác hơn. . . (Dù trở nên mạnh hơn và mọi thuộc tính tăng trên những 50% khi ở dạng 2 nhưng việc này cư nhiên không làm tốn bất cứ loại năng lượng nào của họ).

Vì luôn có người muốn ám sát hay bắt cóc họ nên họ thường ở gần nhau và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với độ cảnh giác cao, trực giác cực nhạy cùng tốc độ phản ứng hoàn hảo. . . RẤT RẤT RẤT ít khi có người thấy họ ở dạng 1, còn với người lạ thì CHƯA BAO GIỜ. . .

End góc giải thích!

Cũng dễ hiểu thôi, họ là các siêu anh hùng với những sức mạnh vượt trội, rất nhiều người ở Trái Đất và cả người ngoài hành tinh trên khắp ngân hà này đều biết đến họ, tất nhiên. . . số lượng những kẻ xấu nguy hiểm muốn chiếm lấy sức mạnh của họ cũng không hề ít. . . Đó là lý do họ luôn phải ở dạng 2 để tránh bị tấn công bất ngờ và có thể vô tình "ngỏm" ngoài ý muốn nữa, nguy hiểm thật. . .

Với các anh em nguyên tố thì đột nhiên có một con dao phóng đến chỗ họ; hàng loạt tia súng la-ze ngoài hành tinh lẫn các loại súng thường trên Trái Đất bất ngờ vút qua mình; đang đi lại suýt giẫm phải bẫy gấu trên đường về nhà, trên đường làm nhiệm vụ hay về căn cứ TAPOPS của họ; đột nhiên bị vài đám người lạ có trang bị đủ loại vũ khí tân tiến tập kích hay những phương pháp tấn công bất ngờ khác để lấy mạng hoặc bắt sống con mồi đều đã xảy ra như cơm bữa rồi. . . riết rồi cũng. . . "chai".

Kết cục của những kẻ tấn công đó thì chắc ai cũng đoán được rồi. . . Haizzz, lũ ngốc, đến cả đô đốc Tarung và các nhân vật tai to mặt lớn liên minh với TAPOPS còn phải dè chừng bọn quỷ nhỏ đó, đặc biệt là khi cả đám chúng nó ở cùng nhau, thế mà bọn xấu toàn nhằm lúc bọn nó có mặt đầy đủ mà tấn công thôi. . . chắc là chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà. . . nhưng tiếc là chúng có vũ khí nhưng không có não. . . mọi người xung quanh có lần cảm thấy tội cho bọn người xấu khi lại chọn tấn công Thunderstorm, Ice và Solar đầu tiên. . .

Chắc bọn cướp chỉ nghĩ đơn giản là, chỉ cần hạ được ba thằng đầu xỏ thì đám còn lại sẽ không thành vấn đề. . . mà đâu phải tự nhiên đám kia bị gắng cho cái biệt danh là "ba thằng đầu xỏ" đâu. . . mà cho dù không có "ba thằng đầu xỏ" đi nữa thì Đầu lửa, Quỷ gióQuái vật xanh cũng chưa chắc sẽ thua bọn tép riu đó.

Haizzz không kể nữa, tội mấy em cướp. . .

Mà điều kì lạ ở đây là họ hoàn toàn có khả năng tránh né mọi loại tấn công dù lớn thế nào đi nữa, cùng lắm thì chỉ bị thương thôi chứ không dễ mất mạng đến vậy. . .

NHƯNG!

Tại sao khi Earthquake "tấn công" thì họ không đời nào phản khán hay né khỏi "tầm ngắm" được? Đã vậy họ còn cảm thấy. . . không muốn né "các đòn tấn công" của Earthquake cơ, thật bí ẩn nha~

(Lạ thật. . . họ cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối khi ở gần Earthquake, đến độ họ còn có thể trở về dạng 1 khi ngủ ngoài trời cạnh hai người mà họ chỉ vừa mới quen hôm qua. . . Chính xác là CHỈ MỚI SÁNG HÔM QUA THÔI ĐÓ! Và chả ai biết hai người kia có định tấn công họ khi họ mất cảnh giác hay không nữa, họ ngủ như chết ấy. . .

Mà. . .

. . . cũng lâu rồi họ không được ngủ thoải mái, vô lo đến vậy, như có gì đó luôn bảo vệ họ ấy. . . Cũng may Earthquake hay Tanah kia là người tốt, vì nếu muốn cậu ấy đã có cơ hội là cả một đêm để "xử" họ rồi. . .)

Sở dĩ những ác nhân có tư tưởng thâu tóm ngân hà đều nghĩ đến sức mạnh nguyên tố đầu tiên mà tấn công anh em họ mãi như thế, là vì sự xuất hiện làm cả thiên hà một phen hỗn loạn, nhốn nháo của cái tên cũng mang sức mạnh nguyên tố như các Boboiboy kia -Rektak'ka- đã chứng minh rõ ràng là nếu các anh em nhà nguyên tố thật sự muốn thì họ đã có thể cùng nhau thống trị cả thiên hà này lâu rồi. . . và ngân hà này đã truyền miệng một tin đồn chả có lợi gì cho các Boboiboy. . .

". . . Bất cứ ai có tất cả các nguyên tố bên mình thì việc xưng vương với cả dải ngân hà này chỉ là việc sớm muộn thôi. . . Còn nếu là bạn bè cực kì thân thiết với nhóm Boboiboy thì họ sẽ may mắn nhận được sự bảo vệ từ nhóm bạn siêu anh hùng. . ."

Lúc họ nhận ra mức độ nguy hiểm của Boboiboy thì cậu ấy đã tách thành bảy nguyên tố và có cả cơ thể hoàn chỉnh rồi, có lẽ cậu ấy đã quá mệt. . . một cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi -tuổi mà các trẻ em khác ăn chơi học hành- đã phải gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ cả dải ngân hà. . . chắc cậu ta muốn nghỉ ngơi một thời gian dài đây mà. . .

Mà hiện tại thì việc đó không mấy quan trọng. Quay về sự kiện chính. . .

(T/g: Xin lỗi mọi người nha! Do tính tui nhiều chuyện đó giờ nên viết truyện cũng dài dòng theo, mong mọi người thông cảm cho tui hen?! Chuyên mục nhiều chuyện của tui vậy là xong rồi đó. . . ^^').

"Oáp!"- Những con người ngáy ngủ đang lần lượt thức dậy, mơ mơ màng màng chui ra khỏi lều băng do Air và Night cùng tạo ra. Họ thức dậy gần như cùng một lúc, không biết đó là do đồng hồ sinh học của bản thân họ hay là đã có ai đó huấn luyện họ thành như vậy nữa. . .

Đúng là nó không tan thật này, Night đã làm thế nào vậy nhỉ?, là những suy nghĩ đầu tiên sau khi cậu thanh niên màu lam tỉnh táo hẳn.

Sở dĩ Air phải làm ra 4 cái lều băng như vầy là do Night yêu cầu, đúng, là YÊU CẦU đó! Chúng ta có thể ngủ trên cây cũng được mà? Bộ cậu ta thật sự ngoài Earthquake- ấy! Bây giờ phải gọi là Tanah chớ nhỉ? Ngoài Tanah ra không thể dịu dàng với bất cứ ai được nữa à? Air cũng có phải là muốn cướp của nhà cậu ta đâu chớ?

. . .

Mà. . . Air chợt nghĩ đến một trường hợp là nếu cậu có thật sự là cướp đi nữa thì với tính cách của Night chắc chỉ cần cậu đừng động đến cậu ta hay động chạm đến "mama đáng quý" của cậu ấy là Air sẽ có thể tự do trộm bất cứ thứ gì trong nhà họ mà cậu muốn rồi đúng không?. . . và Air khá chắc là dù Night có ngồi kế bên đi nữa cũng sẽ chẳng để tâm đâu. Thật là. . . bệnh cuồng mama này của Night còn ghê hơn cả ung thư giai đoạn cuối nữa. . .

Haizzz, may mà Air không (chưa) bị mắc căn bệnh kì lạ đó, không giờ chắc cậu thành Yan mất rồi. . . (T/g: Chắc là không mắc không?).

Cơ mà sức mạnh của Dark -dạng cấp 2 của Night- cũng thật là quá lạ rồi đi. Làm sao cậu ta có thể giữ cho băng không tan ra trong suốt một đêm như vậy chứ? Đến sáng nay sau khi mọi người dậy hết rồi băng mới có dấu hiệu bị tan, tan rất nhanh nữa là đằng khác. . . Cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, vẫn trông rất ngầu thôi.

"Oooaaa. . . Chào buổi sáng mama! Mama đang. . . nấu đồ ăn sáng. . . đó hả?"- Angin hỏi rồi chợt ngạc nhiên khi thấy không biết từ đâu mà Tanah bây giờ lại có một cái bếp nướng điện ngoài trời để nấu đồ ăn sáng còn Petir đang nắm chốt cắm điện của cái bếp, từ tay cậu ta lại lách tách những tia điện màu vàng quen thuộc, thật hữu dụng nha~

"Ah! Mọi người dậy rồi đó à? Ừ tớ đang nấu đồ ăn sáng, vì chỉ có một số loại thức ăn nấu nhanh thôi, nên mọi người ăn đỡ ha!"- Earthquake quay sang hướng những con người còn có chút ngáy ngủ kia nói sau đó cười một cái thật rạn rỡ như thường lệ, chắc đó là thói quen luôn rồi.

"Mà Tanah nè. . ."- Api mở lời.

"Sao thế Api?"

"Cậu. . . kiếm đâu ra cái bếp điện với đống đồ ăn đó vậy?"- Api hỏi rồi chỉ tay về cái bếp điện bí ẩn đằng kia.

"À, tớ đoán trước được một số loại tình huống giống như vầy sẽ hay xảy ra khi đi leo núi, mà kiếm đồ ăn trên đây cũng không dễ vì trên núi này toàn bảo thạch hay đá quý thôi, nếu thật sự có đồ ăn thì cũng toàn là loài có độc, hầu như đều không thể ăn. . ."- Tanah vừa nói vừa thành thục chiên qua mấy miếng thịt, mùi đồ ăn đột ngột xông thẳng vào mũi đưa mọi người đến thế giới mộng mơ đầy đồ ăn.

Tanah thấy vậy vẫn chỉ cười và nói tiếp -". . . Nên tớ đã nhờ Night mang đống này theo đó!".

.

. .

. . .

"Hả gì cơ?"- Cahaya hỏi lại như không muốn tin vào những thứ bản thân đã nghe được.

"Tớ nhờ Night mang đống đồ này theo để các cậu không bị bỏ đói-"- Tanah đang ung dung giải thích thì bị Daun cắt ngang.

"Không phải, bọn tớ muốn biết làm sao Night mang đống này theo được ấy. . ."- Daun nói rồi chỉ tay về phía Night vẫn đang không quan tâm đến sự đời và mang cùng một khuôn mặt chống đối xã hội như Petir đằng kia-

Hai con người đang trưng cái bản mặt hờm đời đó đứng hai bên vậy mà Tanah không thấy khó chịu gì luôn à?- Api và Angin không hẹn mà có chung suy nghĩ, Tanah có thể chịu đựng được một lúc hai người mặt lúc nào cũng nhăn nhó như bọn họ thì thật sự là đã ghê gớm hơn các nguyên tố còn lại rồi. . .

"Nè Night, Petir! Tui mượn Tanah một chút được khô-"

"Không!"- Night và Petir không thèm nhìn Cahaya -người vừa hỏi mượn Tanah- trả lời dứt khoác và gần như cùng một lúc. Sau đó trước mắt Cahaya, bên trái Tanah là một mảng màu tím dày đặc âm u, bên phải là mảng màu vàng tóe điện và cả hai đều có sát khí, thấy vậy thì Cahaya cũng toát mồ hôi, không biết cứ với tình trạng này thì cậu có sống được đến năm 30 tuổi không nhỉ?

"Nè, Night giữ Tanah như giữ vàng vậy thì không nói, nhưng sao tới cậu cũng. . ."- Cahaya nói, đôi thạch anh vàng lóng lánh sự đào hoa lúc trước giờ đang nhìn Petir với nửa con mắt tỏ rõ vẻ mặt khó hiểu và khinh thường, đây chính là "mê trai bỏ bạn" trong truyền thuyết đó sao?

"Kệ tôi, không liên quan đến cậu. . ."- Petir quay mặt lại, khuôn mặt chứa bảy phần khó chịu nhìn Cahaya với nửa con mắt.

"GIỀ!?"- Cahaya gầm lên như tiếng còi bắt đầu cho một trận võ miệng được cho là bài vận động buổi sáng bình thường ở nhà họ vì việc này lúc nào chả xảy ra, họ đều đã quen rồi.

Hai người kia cãi lộn đến long trời lở đất thế kia mà Api và Angin chỉ bò lăng ra cười còn Night, Petir và Air thì chả quan tâm, chỉ có Tanah là đang cố gắng giảng hòa cho hai người họ trong vô vọng.

Bên kia, Daun đang im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cậu cảm thấy rất vui, đã rất lâu rồi họ không được thoải mái như vậy, kể từ sau. . . sự kiện đó. . . Daun vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác từng giọt năng lượng cuối cùng đang dần rời khỏi cơ thể, cảm giác vô cùng đáng sợ và bất lực, không có cách nào thoát ra và cậu cũng chẳng được cả. . .

Cậu sẽ không sao đâu, Thorn! Cậu bây giờ đã mạnh lên rất nhiều rồi. . .

《. . . Thịch thịch . . .》

Eh? Gì thế?- Daun đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim. Cái đó. . . là tim cậu vừa thót lên đấy à? Daun chợt mơ hồ rơi vào suy tư, cậu quay về vùng ký ức đáng sợ nhất mà bản thân cậu không muốn nhớ lại chút nào, lúc mình vẫn đang bị Rektak'ka bắt, sức mạnh của cậu đang ồ ạt trào ra khỏi cơ thể, cậu có cảm giác như bản thân sắp biến mất rồi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê do cơn đau dày vò, chẳng hiểu sao cậu lại liếc mắt về hướng kia, hướng đó có một bóng hình. . . một người. . . và người đó đang khóc. . .

Daun chợt cảm thấy tim mình nhói lên, tại sao vậy? Là do cậu thấy nước mắt của người đó sao? Sao lại thế? Người đó là gì với cậu? Vì sao lại không thích thấy người đó khóc? Vì sao không muốn để người đó khóc? Tất cả những gì Daun có thể nhìn thấy chỉ là một dáng người vừa lạ vừa quen, đang bị thương và van xin tên xấu xa kia dừng lại.

Cậu ta là ai? Lo lắng cho chúng ta như vậy? Chúng ta còn không biết tên cậu ấy-

Sau khi hút hết toàn bộ năng lượng và ném bốn người họ xuống đất, Rektak'ka lại muốn bắt nốt cả người đó *không được!* Daun chợt cảm thấy nỗi lo lắng tột cùng trong người mình mặc dù cậu đang dần tan biến, chợt có giọng Chỉ Huy KokoCi vang lên

"MAU ĐƯA BOBOIBOY RA KHỎI ĐÂY, NHANH LÊN!"

Sau đó người đó sáng lên, cậu lúc này cũng đã tan biến được một nửa, ánh sáng kia vụt tắt là hình ảnh Boboiboy quen thuộc. . . người kia đã biến mất rồi, người đó cũng là một nguyên tố của Boboiboy à? Sao cậu lại không nhớ được gì cả?

. . . Mà. . . cũng may khi thấy cậu ấy chưa bị bắt mất giống họ. . .

.

. .

. . .

Khó chịu quá đi. . . Daun chợt nhớ tới Thời hạn giao dịch mà cả Night và Tok Kasa từng nhắc tới, nó. . . có liên quan gì không nhỉ. . .?

Daun vẫn đang đứng đó thẫn thờ suy nghĩ thì bị lôi về thực tại bằng âm thanh pancaran cahaya (chùm tia ánh sáng) của Cahaya rít lên khi bị pedang petir (kiếm tia chớp) của Petir chặn lại, họ đánh nhau rồi đó à?!

Tanah cười ngượng, cố gắng khuyên nhủ hai người kia nhưng chả ai nghe. . .

"Mấy cậ-"

"TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ĐÂU CÁI ĐỒ MẶT THAN CHẾT TIỆT!"

"CẬU BẢO AI MẶT THAN CHẾT TIỆT HẢ TÊN TỰ KỶ ẢO TƯỞNG KIA?!"

"Ê NÈ, TÔI KHÔNG CÓ TỰ KỶ ẢO TƯỞNG NHA, ĐÓ LÀ TÔI TỰ TIN VỀ NHAN SẮC CỦA BẢN THÂN THÔI, CẬU BỚT ĐI!"

"Mấy cậu, thôi nà-"

"CÒN CẬU TỐI NGÀY TRƯNG RA CÁI BẢN MẶT HỜN ĐỜI VẬY LÀM GÌ?!"

"TÔI NHƯ NÀO LÀ VIỆC CỦA TÔI! CẦN CẬU QUẢN?"

"Hai cậ-"

"CẬU NÓI HAY NHỈ?! THÍCH ĐÁNH NHAU HẢ?! VẬY ĐÁNH THẮNG TÔI ĐI RỒI MUỐN LÀM GÌ LÀM!"

"TCK! THÍCH THÌ CHIỀU, TÔI KHÔNG TIN TIA CHỚP CỦA TÔI LẠI THUA MỘT TIA SÁNG NHƯ CẬ-"

"Nè mấ-"

"CẬU THÌ HƠN TÔI Ở CHỖ NÀO?! CHỈ LÀ MỘT TIA CHỚP NHỎ NHOI THÔI!"

"LẮM MỒM! ĐÁNH ĐI RỒI BIẾT AI NHỎ HƠN AI!"

"HAI NGƯỜI. . ."

Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, bảy tầng sát khí đột ngột đè lên toàn bộ khu vực xung quanh, ngộp ngạt vô cùng, không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, âm u, mọi người đều cùng lúc cảm thấy lạnh gáy, một sự đáng sợ không hề nhẹ đang hướng về phía hai người sắp đánh nhau kia.

Dường như biết được những thứ này từ đâu ra, Night toát mồ hôi đứng dịch ra khỏi nguồn gốc nguy hiểm kế bên mình nãy giờ và thầm cầu cho hai thằng ngốc kia qua được kiếp nạn này. . .

". . . CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG. . .?!"

Mọi người hướng mắt về phía cái bếp điện sắp bị nghiền nát kia, nơi giọng nói đó phát ra. . .

Hóa ra cảm giác gặp quỷ Satan là đây. . .

Nguồn gốc của toàn bộ đống sát khí nồng nặc khó chịu đó đều từ Tanah mà ra, vẫn là nụ cười đó, nụ cười không khác gì khi trước nhưng lần này mặt cậu ấy lại đen đi, trên má còn xuất hiện vài đường gân xanh thay cho sự giận dữ. Đây là một nụ cười, nụ cười có thể khiến con người "đổ gục" theo nghĩa đen, nụ cười của "quỷ satan" a. . .!

Tanah nhẹ nhàng liếc mắt qua hai người nãy giờ cậu cố gắng cỡ nào cũng không cản được trận ẩu đả của họ kia, "cười thân thiện", không cần phải nói gì thêm, hai người đó mồ hôi tuông ra như suối, ngay lập tức cùng một lúc quỳ xuống trước mặt Tanah, và lần đầu tiên hai đứa có thể cãi nhau bất cứ lúc nào như chúng nó tìm được tiếng nói chung, đồng thanh

"C-Chúng tớ xin l-lỗi. . ."

Tanah im lặng nhìn họ, đây là giây phút quyết định, không lẽ Petir và Cahaya phải ngỏm ở hành tinh xa lạ mà họ chỉ vừa biết đến cách đây 1 ngày này do cãi nhau sao? Không được, họ vẫn còn quá trẻ-

Sau đó bụp một cái, toàn bộ sát khí, không khí ẩm thấp lạnh lẽo và những hiện tượng rợn gáy như khi có quỷ Satan xuất hiện kia hoàn toàn biến mất như nó chưa từng xảy ra.

"Vậy được, mấy cậu lấy đồ ăn ăn nhanh đi"- Sau đó tươi cười nhìn họ như thể toàn bộ những việc đáng sợ vừa rồi đều là ảo giác, sau đó cậu ấy đưa cho mỗi người một cái bánh mì kẹp thịt vừa nướng xong rồi quay sang thu dọn đồ đạc.

"Night, cậu giúp tớ một tay nhé!"- Tanah nhìn sang Night rồi cười, lần này là nụ cười dễ thương như bình thường rồi, dù vẫn còn hơi hãi vụ việc vừa rồi nhưng Tanah đã nhờ rồi thì kiểu gì Night cũng sẽ làm.

Night chẳng nói gì, đi về phía Tanah, dưới chân cậu ta xuất hiện một mảng bóng màu tím sẫm, khá lớn. Sau đó Tanah khiêng cái bếp nướng điện kia lên, cái bếp đó khá lớn nên chắc chắn sẽ không hề nhẹ

Tanah khỏe thật đó, đúng là chủ nhân nguyên tố Đất có khác- Air thầm nghĩ và tiếp tục nhâm nhi cái bánh kẹp mà Tanah đưa, tự dưng hôm nay bánh kẹp thịt này sao lại ngon thế nhỉ? Là do Tanah nấu nên mới ngon hơn à?

Tanah khiêng cái bếp lên rồi để nó vào chỗ bóng màu tím mà Night vừa tạo, sau đó cái bếp dần chìm xuống và biến mất trong vùng bóng màu tím của Night

"PHỤTTT! CẬU LÀM THẾ NÀO THẾ?!"- Api phun hết thức ăn trong miệng ra nhìn Night trầm trồ.

"Bẩn quá đó, Đầu lửa. . ."- Air đứng gần đó nhăn mặt nhìn thằng bạn trái ngược hoàn toàn -từ tính cách đến dạng nguyên tố- với bản thân kia bằng nửa con mắt mà ngán ngẩm, sao bạn cậu chẳng có ai bình thường thế?

"Gì chớ?!"- Api lại tức đến nỗi muốn xé xác Air ra rồi. Cơ mà nhớ lại hình ảnh của Tanah vừa nãy thì. . . hay là thôi đi. . .

Night không thèm nhìn, cũng chả thèm đáp lại, Tanah chỉ cười khổ rồi tiếp tục quăng rác và các dụng cụ nấu nướng bị bẩn vào đó, chúng đều lần lượt chìm xuống và biến mất. Khi Tanah đã dọn dẹp xong xuôi, không kiềm được sự tò mò nữa Angin lên tiếng

"Đống đồ đó sẽ đi đâu vậy, Tanah?"

Người được hỏi quay đầu lại, cười hiền lành, thật khó tin là cái người hiền như bụt này là chủ nhân của những hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ kia a.

"Rác thì Night sẽ đưa ra bãi rác, còn lại đồ dùng của tớ thì sẽ được đưa về nhà!"- Tanah trả lời rồi lại cười hiền, từ giờ nhắc đến Boboiboy Đất thì mọi người chắc chắn sẽ có ấn tượng là một người thích cười. . . và có thể cười đủ các kiểu. . .

"Oa hay quá, tớ nhảy vào đó thử được không?"- Api sáng mắt hoàn thành nhiệm vụ ăn hết miếng bánh cuối cùng trong miệng.

"Được. . ."- Night trả lời, vẫn không quá ba chữ cơ mà lần này cậu ta lại nhếch mép một cái, như đang dụ một con thú nhỏ vào bẫy ấy.

Thế mà Api nghe theo thật-

"Không được, cậu ấy sẽ gửi cậu ra bãi rác đó. . ."- Tanah cười khổ nhìn Night vs ánh mắt thu-lại-được-rồi và ngăn không cho Api dính bẫy. Mọi người bây giờ cũng đã hoàn thành bữa ăn của mình và đang ngào thét trong lòng sao cậu ta ngốc thế?! Rõ rành rành vậy rồi mà. . .

À phải rồi. . .!- Cahaya nghĩ vậy rồi quay đi về phía cái cây hôm qua lấy gì đó.

"Mà nè, Tok Kasa đâu rồi?"- Daun lên tiếng. Giờ mọi người mới nhận ra là thiếu mất một ông lão ngoài hành tinh kì lạ và vô cùng. . . nhây.

"Không lẽ ông ấy bị lợn rừng bắt rồ-?"- Api hoảng loạn nói và bị ăn ngay một chưởng của Petir -"Ăn nói bậy bạ. . ."

"Haha, ở đây không có lợn rừng đâu, sáng nay ông ấy bảo với tớ là chán quá nên về trước rồi"- Tanah cười khúc khích rồi giải thích.

.

. .

. . .

Không biết trên cả dải ngân hà này còn ai hiền như cậu ấy không nhỉ?, mọi người cùng một lúc nghĩ đến câu hỏi kì lạ đó. . .

Cahaya sau khi đã tìm được thứ cần tìm thì quay đầu tiến lại chỗ nhóm bạn của mình.

"Nè Tanah, cậu có thể theo chúng tớ về TAPOPS được không?"- Cahaya lên tiếng nói.

Phải ha, ngoài nhiệm vụ chính là thám hiểm hành tinh này thì họ còn phải chiêu mộ hai người này vào TAPOPS như một nhiệm vụ đặc biệt phụ nữa vì hai người họ cũng có sức mạnh nguyên tố, và càng nhiều nguyên tố ở gần nhau thì các Boboiboy sẽ càng mạnh hơn và giúp được nhiều việc hơn.

Tanah im lặng một hồi, mọi người đều đang nóng lòng chờ đáp án của cậu ấy, sau một hồi thì. . .

"Cũng được!"- Tanah cười tươi, đáp.

"Hở? Thật sao?"- Angin như không tin, nhìn về phía Tanah như muốn cậu ấy nói lại lần nữa.

"Ừm, đây cũng đâu phải lần đầu. . ."- Tất nhiên khúc sau Tanah chỉ âm thầm thêm vào.

"Quao mọi chuyện suôn sẻ hơn mình nghĩ, mình cứ tưởng cậu ấy sẽ hoài nghi một nhóm người chỉ vừa quen hôm trước, đây nên được gọi là khờ khạo hay tự tin đây?~"- Cahaya nghĩ rồi cười nhẹ về phía Tanah, sau đó nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

"Được rồi vậy để tớ đi gọi cho mọi người đến đón chúng ta"

《. . . Trên tàu của thầy Papa Zola . . .》

"Mấy cậu ấy ở đó gần một ngày rồi, không biết họ có sao hay không nữa"- Ochobot lo lắng hỏi thầm.

"Không sao, họ là các Boboiboy nguyên tố mà, họ không thể yếu đến vậy đâu. . ."- Yaya đi đến an ủi Ochobot, ai mà không biết Ochobot rất thân với các Boboiboy chứ?!

"Phải, cậu nên lo cho các con vật nguy hiểm tấn công mấy cậu ấy thì hơn đó!"- Ying loi nhoi nhạy đến, vui vẻ đùa một chút để phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Phải ha-"

《. . . Tít, tít . . .》

"Hở? Cuộc gọi đến?"- Gopal vừa từ trong phòng đi ra.

"Eh? Anh đã ở đâu nãy giờ vậy Gopal?"- Ying nhìn Gopal, thắc mắc.

"Anh đi ăn, rồi vào phòng ngủ chút, chờ Boboiboy xong việc đó mà!"- Gopal biện minh cho sự lười biến của mình.

Ochobot tiến đến trước màn hình, không thể không nghĩ đến việc họ đang gặp nguy hiểm và cần trợ giúp, không do dự bấm vào biểu tượng điện thoại màu xanh trên màn hình.

"Ayeee, Ochobot! Lâu rồi không gặp!"- Api đưa đầu vào giành nói.

"Lâu đâu mà lâu, cậu vừa gặp cậu ấy hôm qua!"- Air nói vọng lên từ đằng sau.

"Cậu chả vui gì cả, Air"- Angin xin mặt phàn nàn trong lúc đẩy mặt Api ra để có chỗ cho mình trên màn hình.

"MẤY CẬU TRÁNH RA CHO TÔI NÓI CHUYỆN!"- Cahaya gào thét trong vô vọng. Thật ra chuyện này xảy ra hoài rồi nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. . .

Bên này Ochobot và mọi người cũng thấy yên tâm hơn khi biết họ vẫn ổn. . . Sau đó lại có một giọng nói vừa lạ vừa quen từ sau vang lên.

"Thôi nào mấy cậu, để yên cho cậu ấy nói chuyện, lại đây chờ chút nào!"- Sau câu nói đó Api và Angin lập tức rời khỏi màn hình và phóng đến chỗ người kia, Daun đang được xoa đầu và Night thì tất nhiên đã ở kế cậu ta sẵn rồi. Không cần nói cũng biết người đó là ai. . .

Cahaya thì nhìn chúng nó với ánh mắt cá chết, chỉ hận không thể đấm cho chúng quên bản thân là ai, nhưng mà Tanah sẽ giết cậu mất nên đành chịu thiệt chút vậy, Bố sẽ trả thù chúng mày sau, đợi đó! Sau đó hàng loạt các ý tưởng chế tạo các loại thuốc quái dị của "tiến sĩ điên rồ" lại tuông ra, Cahaya không giấu được cái nhếch mép cực kỳ đáng ngờ của mình.

"Hừm. . . cái cậu áo nâu đó là cậu bạn nguyên tố đất phải không?"- Gopal tò mò hỏi Ochobot.

"Phải"

"Sao cậu ta nhìn khác thế?"

"Đó là dạng cấp 1 của cậu ấy, lúc chúng ta thấy cậu ấy thì cậu ấy đã ở dạng cấp 2 rồi nên chắc vì thế mà cậu không nhận ra"- Ochobot giải thích một chút cho Gopal hiểu.

Ai nói anh không nhận ra? Chỉ là Gopal có cảm giác. . . rất đỗi quen thuộc từ người đó, cứ như tất cả mọi người xung quanh và kể cả họ đều không nhìn thấy một việc mà ai cũng nên thấy ấy, một việc đã luôn ở trước mắt chúng ta. . .

"À Ochobot, cậu cho phi thuyền đến đón bọn tớ đi, nhiệm vụ thám thính đã xong rồi"- Cahaya nói rồi lấy trong túi ra một con chip nhỏ -". . . Tớ sẽ báo cáo lại sau khi về đến trụ sở".

Dù Cahaya rất tự luyến, luôn có những suy nghĩ khác người đã thế còn tự kỷ và không kém phần ngớ ngẩn, nhưng phải công nhận là cậu ta làm việc rất có trách nhiệm nha.

"Được nhưng sao các cậu đều ở dạng 1 vậy? Không sợ bị hai người kia đột kíc-"

"SẼ KHÔNG!"

Ochobot còn chưa nói hết thì bất ngờ do Cahaya đột ngột nói chen vào

"Sẽ. . . không có chuyện đó đâu, hai người họ sẽ không hại bọn tớ. . . CHẮC CHẮN"

Nhìn giọng điệu nghiêm túc như vậy của Cahaya thì Ochobot cũng chỉ thở dài, họ không yếu, giác quan của họ lại càng không hề nhẹ, chắc chắn sẽ ý thức được nếu có nguy hiểm xung quanh, ho nói không nguy hiểm thì đành tin họ thôi, ở với họ lâu như vậy, Ochobot ắt hẳn sẽ hiểu họ hơn ai hết. . .

"Được rồi, thầy Papa sẽ đưa phi thuyền qua ngay. . ."- Sau đó Ochobot tắt máy.

Cahaya thở dài, lại đưa đôi mắt cá chết nhìn về phía đấm bạn đã ở sẵn dạng cấp 2 thường ngày từ khi nào mà cảm thấy lạc lõng, Lần này phải tìm cách nghiên cứu thuốc anti-lonelyness dành riêng cho mình mới được. . . TvT. Cahaya khóc ròng và lập kế hoạch chế thuốc rồi cũng chuyển thành Solar như mọi người, đôi mắt màu Golden Quart kia ánh lên sự vui vẻ mờ ảo nhìn về nơi xa xăm đằng kia. . . suy tư.

Bây giờ họ chỉ cần chờ đợi thôi, trong một buổi sáng lại xảy ra nhiều chuyện vui đến vậy, thật không muốn ngày hôm nay bị lãng phí nha~

*
▶ ●─────── 7:00 A.M
*

.

. .

. . .

Thật ra là hết rồi đó mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro