Thân thiện!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý là một người hướng thiện, em thích ăn chay nghe kinh Phật, nhưng trớ trêu thay, người yêu em lại là một người giết người không ghê tay

-----
Em quen Bâng khi cả hai đều là sinh viên năm cuối của một trường đại học giấu tên, em khi đó là cậu sinh viên hoạt bát với tính tình thân thiện, trái lại với em, anh là một người lầm lì kín tiếng, hai người chỉ là bạn cùng lớp.

-----
Em nảy sinh tình cảm với anh khi anh cứu em khỏi một tên biến thái, lúc đó em cảm kích anh lắm, sau một vài ngày em hẹn anh ấy đi ăn để tỏ lòng cảm ơn. Trong khoảng thời gian ấy, em phát hiện anh và em nói chuyện rất hợp nhau

-----
Em và anh dìu dắt nhau đến khi tốt nghiệp đại học, em vừa ra trường đã được đến một công ty để thực tập còn anh thì kinh doanh nhỏ

-----
Cả hai cứ ở bên nhau, em thích bếp núc nên lúc rảnh rỗi sẽ ở đến quán của anh phụ giúp, quán anh trang trí theo phong cách cổ điển, màu sắc ấm áp lắm. Quán anh vào chủ nhật cực kì đông đúc, vậy nên ngoài em, còn một bạn nhân viên khác phụ giúp.

-----
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, em từ một thực tập nhỏ bé đã vươn lên trở thành trưởng phòng, còn quán của anh cũng trở nên rộng lớn với lượng khách khổng lồ mỗi ngày. Em và anh đã dọn về sống chung một nhà rồi , cảm giác mỗi sáng đều được nấu ăn cho người mình yêu rất tuyệt vời. Anh chỉ cười khi thấy em đang làm mấy trò vô tri với cô cháu gái qua một màn hình laptop, lúc ấy em rất dễ thương

-----
Em không biết sao nhưng em có cảm giác bản thân nên ăn chay, em duy trì việc ăn chay đều đặn, từ những bữa ăn nhiều thịt, cá bây giờ chỉ toàn rau và rau. Anh thì chiều theo em, cũng ăn chay như em. Rồi riết anh thấy em ngồi thiền, nghe kinh Phật, chép kinh Phật. Anh chỉ lo sợ em bị áp lực. Nhưng không, em rất thoải mái.

-----
Một ngày trời mưa âm u, em tan ca sớm nên đến tiệm của anh. Vừa mở cửa ra đã thấy một không khí ấm áp tràn ngập hết cả người em, em thấy khách đang thưởng thức đồ ăn thức uống thì cũng chạy nhanh nhanh vào phòng chờ của tiệm. Em thắc mắc khi không thấy anh ở ngoài tiệm lẫn ở trong phòng chờ

-----
Em ra đứng quầy lễ tân để tiện theo dõi việc gọi món hoặ tính tiền, khách khá nhiều làm em khá mệt, nó cũng làm em thắc mắc: "Thằng bé phụ giúp ở đây đâu rồi nhỉ?"

-----
Chuyện sẽ ngọt ngào khi em không đột ngột bước vào khu vực nấu nướng, vừa vào đã nghe một mùi tanh tưởi bốc lên làm em phải bịt mũi lại. Không gian bếp hôm nay có chút tối nên em phải dò dẫm từng bước, chợt chân em đạp lên một thứ gì đó, em thắc mắc mở đèn pin điện thoại lên. Vừa rọi xuống đã thấy một cái đầu trụi tóc đang nằm lăn lóc đó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào em.

-----
Em không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng vụ việc ấy khiến em nhớ mãi, anh chỉ giải thích khi em hỏi: "Em ngất khi đang thu tiền của chị kia". 

-----
Sau hôm ấy, mũi em tự nhiên lại thính một cách kì lạ, em thường ngửi thấy những mùi hương kì lạ trên cơ thể người yêu, có lúc là mùi hôi thối, có lúc lại tanh tưởi, lâu lâu lại thấy góc áo của anh có những giọt màu nâu

-----
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, em vô tình thấy anh giết chết một người phụ nữ, cái tạp dề trên tay em rớt xuống đất, và sau đó anh với vẻ mặt hung dữ đánh ngất em

-----
Ngày hôm ấy, anh đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày

-----
Em thì bị anh giam giữ lại ở một nơi xa lạ, ngày ngày đối mặt với 4 bức tường trắng xoá. Em hoa mắt quá đi mất

-----
Sự tuyệt vọng đang cắn nuốt em từng ngày, anh bê khay đồ ăn vào và nhìn em đang ngồi bó gối ở một góc phòng, đầu tóc rối bời, đôi mắt không một chút ánh sáng và khuôn mặt hóp lại. Anh không hiểu, tại sao đã chăm em kĩ như vậy sao em vẫn ốm? Thế là anh chưa biết rồi, em có chợp mắt được khắc nào đâu.

-----
Một ngày kia, em lỡ tay làm bể cái ly thủy tinh, hắn không quan tâm cái ly kia mà kiểm tra người em, xem xem em có giấu mảnh thủy tinh nào không, may mắn là không.

-----
Anh đi vắng 3 ngày, anh đã để cho em cái khay đồ ăn và cốc nước làm bằng nhựa

-----
Trở về sau 3 ngày dài, anh nhớ em quá

-----
Anh nhìn căn phòng màu trắng xoá, bên góc phòng, khay cơm vẫn còn nguyên, chỉ có điều, em cắt cổ tay tự tử mất rồi. Nhìn đôi mắt em rồi lại nhìn nụ cười của em, trông em có vẻ than thản nhỉ?

-----
Anh cầm theo con dao, bước vào căn phòng kia, nằm xuống cạnh em, dùng dao cắt phăng một đường ngọt lịm trên cổ tay

- Em đừng mong chết là sẽ thoát khỏi tôi, Quốc Hận!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro