1. CQ- ABO ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý nghĩ mình sắp chết rồi.

Kỳ phát tình, nó đến đột ngột quá. Vừa hôm qua em mới uống hết thuốc thì hôm nay nó lại tới, những tưởng khi thi đấu xong Ngọc Quý sẽ kịp đi mua chúng nhưng nào ngờ chỉ vừa lấy bóp tiền cả cơ thể em đã vội ngã quỵ xuống nền nhà, sự khó chịu bỗng chốc lan nhanh khắp cơ thể, khiến em khó khăn lắm mới nhếch người ra đóng được cửa.

" má..nó. " - Ngọc Quý cuộn người thành một cục, cố ngăn nhịp tiết cơ thể đang toả hương của mình. Đã nửa đêm rồi, Lạc Lạc vẫn chưa về, thú thật một Omega như em rất rất cần sự giúp đỡ bởi một Beta như Lạc, ít nhiều Lạc vẫn có thể giúp em mua thuốc thay vì đè em ra hờ dờ. Và hàng loạt sau đó là những thứ bậy bạ, dần xuất hiện trong đầu em khi không có Lạc ở đây.

Mãi suy nghĩ em vô tình bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa của ai đó, đến khi hoàn hồn đã thấy người ấy đứng trước mặt mình.

" Quý ơi, Quý sao vậy... Ắc! "

Em chết lặng, tại sao người đó không phải là anh bạn cùng phòng của em, mà lại là thằng Cá gaming. Bên đối phương cũng bất ngờ không kém, Cá mới vừa bước vô đã ngửi sặc mùi hoa nhoài đến nỗi phải bịt mũi lại, không phải vì khó ngửi mà không mê, mà vì mê nên khó ngửi.

" Cá..Cá cút ra! Đừng để tao nóng-..tao đập cho bây giờ!! "

" gì, Cá có làm gì đâu!? "

Ừ có làm gì đâu, nó chỉ tiện tay khoá cửa thôi mà.

" cút- chó! Buông tao ra- cái lồn má thằng chó này! "

" Quý kì cục thật đó. Cá đang giúp Quý lên giường thôi mà, ngồi dưới đó lạnh lắm biết không? "

Em nằm dưới thân nó uốn éo vì cơn phát tình, cơ thể em nóng quá, tưởng chừng chỉ cần nó chạm nhẹ vào người em thôi, em cũng có thể rên rỉ mất, không xong rồi. Nhưng nào, Ngọc Quý là người xem trọng danh dự, em sao có thể nằm dưới thân thằng nhóc láo xược này chứ. Bởi vậy, từ nãy tới giờ em vẫn luôn một mình chịu đựng cơn khó chịu ấy mà chẳng thèm cầu xin sự giúp đỡ từ nó.

Quý nghĩ vậy là ngon, ngon trong mắt Phúc.

Lương Hoàng Phúc mỉm cười thích thú, từ lúc bế em lên giường tới giờ nó vẫn luôn quan sát loạt cử chỉ hành động của Ngọc Quý, xem xem em có chịu hạ cái tôi xuống van xin nó giúp hay không, và đúng như dự đoán. Ngọc Quý nào thèm Hoàng Phúc.

Vậy được rồi, Ngọc Quý không muốn cũng phải muốn.

Nó ghé sát môi vào tai em rồi liếm nhẹ làm em giật mình mà kêu lên, nhưng chỉ khe khẽ. Tự ấy trong lòng thấy có gì đó sai sai, Quý liền vùng vẫy khỏi sự bao vây của Cá, liền bị nó nắm chặt hai tay đưa lên đỉnh đầu. Và xem kìa. Ánh mắt nó nhìn em chẳng dễ chịu chút nào.

" Quý muốn chạy à? Trong tình trạng này? Quý muốn thằng khác thao Quý thay vì là Cá nhỉ? " - Giọng nó bỗng chốc trầm trầm khó nghe và đáng sợ làm sao, khiến em ba phần sợ hãi bảy phần nhục nhã.

Thân là đứa gan lì nhất team, không sợ trời không sợ đất - chỉ sợ anh Polo trừ tiền - nay lại bị thằng nhóc vô tri, mặt như thằng hề đè dưới thân quấy rối. Thật mất mặt!

" ... Buông ra! Mày cút- tao không cần mày.. Tao tự lo được. "

" tự lo được hay để thằng khác lo? À, để Lai Bánh lo chứ, quên mất, Quý thích Bánh cơ mà. "

" ĐỦ RỒI! Mày- quá đáng vừa- ưm.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro