💖💌 SanRan | Dating |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SanRan

Lưu ý : Ran - Female

—----------------------------------------

"Shizumu you ni tokete yuku you ni

Futaridake no sora ga hirogaru yoru ni"

Tiếng hát đầy sự oán trách và não nề vang lên từng đợt trong phòng karaoke. Một tiếng hát đầy sự mủi lòng đến tột độ trước những gì xảy ra trước mắt. Nơi căn phòng tràn ngập ánh đèn và rượu ấy có một cậu thanh niên không ngừng dốc hết sức để hát một bài có nội dung khá là ấy. Mái tóc của cậu không ngừng đung đưa theo từng cử chỉ và hành động hết tốc lực, một loạt những trò hết đứng hát, gào to tên người ta và rồi khóc ròng từng đợt. Một khung cảnh đầy sự hỗn loạn và nước mắt vì uất ức.

Nhưng không chỉ có mình cậu ngồi tâm sự cuồng nhiệt với bản ca. Nơi ấy còn có hai kẻ đang chán nản nhìn cậu, với một ánh mắt và tâm trạng không thể nào phiền hơn nữa

"Thôi đi Haitani ! Có gì thì mày về mà gào với chị mày mắc mớ gì mà lôi hai đứa bọn tao vào !!"

Một tiếng đập lên chiếc bàn kính, một lực mạnh mẽ dội xuống khiến mấy cái cốc thủy tinh rung lên từng đợt. Kẻ mặt sẹo gầm gừ, đang một ngày nghỉ yên bình thì bị lôi đi nghe tên Haitani kia gào thét về mấy thứ nhảm nhí. Người ngồi bên cạnh cũng không ổn hơn là bao. Gã ta vắt véo chân với nhau, vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình mà khẽ cụp xuống hàng mi dày.

"Có cần nhất thiết phải lôi cả tao vào nữa không ?"

"Izana nói đúng đấy, mày có chuyện mà không nói cứ làm ầm lên vậy !!"

Gã mặt sẹo là Kakucho, gã ta cứ nghĩ sẽ được một buổi luyện tập thể hình trong sự yên bình thì bây giờ lại phải ngồi cùng Tổng Trưởng nghe tên cấp dưới gào thét tên chị của hắn. Cả hai đang rất là cáu, mà ngồi nghe cậu hát cũng chẳng nên thân nữa. Hát như đấm thủng màng nhĩ của người khác. Thường ngày giãy DJ đến quên ăn quên ngủ mà bây giờ đổi nghề qua hát hò mà nghe chẳng ra thể thống gì. Chỉ có nghe được cái tên của chị cả Haitani và tiếng khóc nức nở của cậu.

Rindou Haitani đầy uất ức, nước mắt tèm lem đầy đáng thương. Cậu đưa cái vẻ mặt đầy vô tội và trách móc về phía hai người kia.

"Tụi mày không hiểu !!! Chị tao đi hẹn hò rồi !!!"

Cả hai con người kia đang than thở bực dọc đủ điều nhưng khi nghe cái từ "hẹn hò" bỗng khựng lại. Tên da ngăm bỗng nghiêm túc trở lại

"Hẹn hò.....với ai ?"

Điều này cũng thật kì lạ. Kakucho từng nghe Ran than thở với gã rằng nàng ta cảm thấy chán nản trong chuyện tình yêu vì gặp quá nhiều nam nhân đối xử với nàng chẳng khác gì một thứ mua vui, và kết cục lại bị người em trai dã từng thằng một đến mức chúng què luôn. Nghe hơi rợn nhưng nàng ấy tuyên bố rằng sẽ không trao cho nam nhân nào tình yêu của nàng nữa, chỉ nguyện sống suốt đời bên em trai. ́y vậy mà bây giờ lại đi hẹn hò với ai đó một cách đầy khả nghi.

Izana thở dài, biết ngay mà. Thấy dạo gần đây Tứ Thiên Vương Ran Haitani cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, làm gì cũng cứ suy nghĩ đâu đâu. Gã để ý rằng nàng ta cứ trong trạng thái mơ mộng và hay nhìn chằm chằm vào một kẻ nào đó. Đây chắc chắn là dấu hiệu của một kẻ si tình.

"Chị tao còn diện một chiếc cáy xinh vãi ra chỉ để đi hẹn hò với tên đó thôi !!! Tại sao không diện cho tao ngắm cơ chứ !!!"

"À mà tên số hưởng được chị mày trao tình yêu là ai vậy ?"

Kakucho bắt đầu tò mò rồi, kẻ nào mà lại có khả năng cưa đổ một bông hồng tuyệt đẹp và đầy mưu mô như vậy đây

"Cái tên lầm lầm lì lì Haruchiyo Sanzu chứ ai !!!"

"Được rồi tao hiểu rồi hát tiếp đi"

Rindou cay lắm. Tại sao chị của cậu lại bị một tên tính tình như cứt đó tán tỉnh cơ chứ. Kakucho và Izana cũng chỉ biết trầm mặc, hẹn hò với ai lại yêu đương với Sanzu, thằng nhõi Rindou ghen và làm loạn như này cũng đúng.

—-----------------------

Tại nơi công viên đầy sự náo nhiệt, một cô nàng đứng nơi vỉa hè để chờ đợi một ai đó. Một mĩ nhân với một mái tóc dài được buông thả bay trong cơn gió nhẹ. Mặt nàng ấy hiện rõ một sự hồi hộp rõ nét. Có lẽ vì đang đợi chờ ai đó nên trong lòng không ngừng dâng lên đủ thứ lo sợ. Lỡ như người ấy không đến thì sao ? Lỡ như mình ăn mặc không đẹp không vừa mắt thì sao ? Lỡ như ngày hôm nay không đẹp khiến cho người kia bực thì sao ?

Khi đang lúng túng trước vô vàn lo sợ thì bỗng một giọng nói vang lên, một tông giọng trầm đầy quen thuộc gọi tên nàng

"Ran ! Đợi anh lâu không ?"

Cô nàng giật bắn mình, vội vã quay người lại. Trước mặt nàng là người con trai có hơi thấp so với bản thân. Mái tóc trắng sữa cùng chiếc khẩu trang đen làm tăng lên sự thần bí của gã nam nhân kia.

Nàng búp bê Ran Haitani bất giác mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Mỉm cười đầy tinh nghịch

"Còn bày đặt xưng anh em ư ?"

"Vậy mới là đi hẹn hò chứ !"

Một tầng đỏ hồng xuất hiện trên gương mặt của nàng ta. Chưa bao giờ Ran cảm thấy ngại như thé này. Nàng đã hẹn hò với rất nhiều nam nhân khác nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác hẳn. Một cảm giác bồn chồn và ngại ngùng đến khó tả. Sanzu để ý cô bạn gái của mình bỗng dưng trở nên đáng yêu đến khó tả với cái xúc cảm ngại ngùng ấy. Gã ta khẽ cười, tiến gần lại nằng ta và đưa tay vỗ một phát vào mông của em. Ran giật nảy cười, mỉm cười một cách đáng sợ với gã

"Anh....vừa làm cái gì vậy !"

"Sốc lại tinh thần cho em, chúng ta đi hẹ hò mà. Thoải mái lên đi, mọi khi thấy em hùng hổ lắm mà sao giờ lại thành con mèo nhát như thế này ?"

Không thể phủ nhận rằng Sanzu thường phát ra mấy lời khiêu khích và khó ưa, nhưng không hiểu sao lúc này Ran lại cảm thấy đê mê đến kì lạ. Bình thường gã không nói nhiều như thế này, khi yêu đương lén lút với nàng Ran cũng chỉ là những câu nói ngắn gọn và những cái ôm hôn đầy mê mệt mà thôi. Ran phụng phịu ôm lấy cánh tay của gã. Sanzu bất giác cười, đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang ra để lộ hai vết sẹo trên miejng của gã

"Lần này là ngoại lệ, cho em chiêm ngưỡng nó cả ngày"

Ran có phần ngốc trước hành động của gã ta. Bình thường không bao giờ chịu cởi khẩu trang ra đâu, dù em người yêu có nỉn non xin gã cởi ra thì gã vẫn cứ cứng như tượng. Chỉ khi hôn nhau nhau ân ái thì gã mới cởi ra. Em nghe gã nói không muốn phô diễn hai vết sẹo xấu xí này cho người khác nhìn, rằng gã nói với em gã ám ảnh với nó đến mức nào. Ran sau một vài giây ngớ người ra thì cũng bật cười khanh khách hôn một cái lên môi của gã.

"Anh là đẹp nhất !"

Gã chẳng đáp lại, chỉ lo tẩn hưởng cái sự mềm mại của đôi môi nàng thơ. Cả hai nắm chặt lấy tay của nhau, Ran kéo gã đi, gã thuận theo ý nàng ta mà theo nàng đi đây đi đó. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai sau bao lần lén lén lút lút hôn nhau ở góc khuất. Ran cũng không ngờ có ngày nắm tay gã đi chơi như thế này, bề ngoài thì lạnh lùng và gai góc nhưng bên trong lại nóng hổi.

Ran kéo gã đén trung tâm thương mại, nàng ta là con gái nên cũng không khó hiểu khi đôi mắt cứ sáng lên khi đến những nơi như thế này. Sanzu cũng chiều nàng lắm, hết xách đồ rồi chạy theo nàng muốn đứt hơi. Dù có chút lầm lì nhưng lại quá là tinh tế đi, cứ thích đi kè kè bên và chọn mua giúp em những chiếc váy, đôi guốc, túi xách hàng hiệu. Tất nhiên là gã thanh toán giúp em, Mucho đã cho gã mượn chiếc thẻ đen của hắn vì hắn cảm thấy xúc động khi cuối cùng tảng băng đầy gai cuối cùng cũng biết yêu là gì.

Ran không ngừng luyên thuyên với gã đủ tứ trên đời. Và hình như ai ai cũng dán mắt vào em và gã. Cũng phải mà, trần đời có cặp đôi mà bạn gái thì cao ngất ngưởng còn chàng trai thì thấp hơn nàng ta. Một cặp đôi mà một người thì hàn huyên đủ thứ còn người kia thì gật gù lắm nghe. Một cặp đôi mà người nữ có một thân hình bốc lửa nhưng tất nhiên thì Sanzu sẵn sàng chém bay từng thằng ranh có ý đồ với nàng yêu của gã.

Sau khoảng thời gian dài đi đưa nhau đi mua những đồ mà nàng thơ thích, cả hai đã dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở ngoài tủng tâm thương mại. Ran thỏa mãn uống lấy uống cốc trà đào của em và thưởng thức món bánh mà em thích. Gã ngồi nhìn nàng thơ của gã ăn một thỏa mãn, khóe miệng gã nhếch lên một vài nét cười.

"Anh không ăn gì ư ?"

"Nhìn em ăn là được rồi"

Đúng là đáo để, gã luôn khiến cho em đỏ mặt vì những câu bông đùa của gã. Em nhanh tay xúc lên một miếng bánh nhỏ trên chiếc nĩa và đưa gần lại miệng gã, ý muốn đút cho gã ăn

"Không chịu, anh phải ăn cùng em cơ"

Gã cũng không lèo nhèo, cúi xuống nhận lấy miếng bánh được đưa lên. Vị ngon ngọt lan tỏa trong khoang miệng của gã. Ran cười khusch khích, nàng ta không ngừng đút cho gã ăn. Nhưng đối với gã thì vị ngọt khiến cho gã cảm thấy khó chịu, nhưng nàng Ran đút thì gã không nỡ từ chối, chỉ cần là Ran thì cái gì gã cũng luôn sẵn sàng đón nhận lấy. Cả hai cứ nhìn nhau đắm đuối rồi trò chuyện với nhau từng câu chuyện trên trời dưới đất. Ran có để ý thỉnh thoảng Sanzu cứ liếc mắt về phía sau nàng, một cái ánh mắt đầy đáng sợ và đầy khiêu khích. Nhưng khi nàng mỗi lần định hỏi gã nhìn cái gì thì Sanzu đột nhiên khóa môi nàng bằng một nụ hôn nhẹ. Sau khi bị hôn mấy chục lần thì nàng cũng im im.

"Ran này !"

Ran đang vui vẻ nếm món bánh socola vừa mới gọi nhưng cũng phải dừng lại khi nghe tiếng gọi của anh người yêu

"Em có muốn được đi hẹn hò với anh như thế này suốt đời không ?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, trầm ấm. Trái tim của Ran như rộn rã, nàng ta hieru gã đang cố ý muốn hỏi gì. Ran chỉ lặng lẽ, mỉm cười chứ không đáp lại gã. Chỉ có một cái chạm nhẹ lên vét sẹo của gã, một cái chạm đầy sự yêu thương và đồng ý

Nhưng khi cả hai người đang tình tình tứ tứ thì họ không biết rằng, ở gần đó đang có một cậu thanh niên đang nhìn cả hai bằng một ánh mắt căm phẫn. Mà cậu không đi một mình, cậu lôi theo 2 người bạn nhìn ngó cùng. Rõ ràng là ngồi ở một góc khuất lí tưởng nhưng mà Sanzu vẫn nhìn thấy và khiêu khích, cậu thanh niên tức lắm nhưng không làm được gì.

"Bình tĩnh Rindou, mày định nhảy vào đó đánh lộn với tên mặt sẹo à ?"

Kakucho khuyên cậu bình tĩnh, nhưng cậu bình tĩnh thế quái nào được khi cái gã lầm lì kia đang hôn lấy hôn để môi của chị cậu cơ chứ. Chắc chắn về nhà phải khuyên Ran chia tay cái tên ác quỷ kia mới được. Cậu cóc thừa biết gã kia đang bỏ bùa chị cậu rồi, không đời nào mà chị cậu lại mê mệt với một cái tình yêu đó được. Kakucho và Izana ngồi đó cũng không khá hơn là bao. Hết lén lút bám theo đến trung tâm mua sắm rồi lại lôi nhau qua quán cafe chỉ để nhìn cặp đôi kia tình tứ. Chán lắm rồi, cả ba con người cứ như mấy thằng bám đuôi vậy. Rồi bỗng một cái đập bàn mạnh xuống cùng một tiếng hét vang trời

"Thằng chó Sanzu mày định đưa chị tao đi đâu nữa !"

Rindou đột nhiên đứng dậy vụt chạy theo

"Hai người còn ngồi đó nữa, thằng chó đó bế chị tao đi rồi !!! Đuổi theo nó cùng tao nhanh !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro