IzaRan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quạc, nghĩ xàm nên giờ viết cho đỡ nặng não này]

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

- Ran~ My love, mày đâu rồi?
Izana vừa về đến nhà đã giở cái giọng nhõng nhẽo ra để kiếm người yêu hắn. Chẳng biết anh đi đâu mất hút mà nhà tối om vắng tanh. Không thấy anh ra ôm hắn như mọi khi nữa khiến hắn có chút quê quê rồi xịt keo cứng ngắc ở cửa cứ dang tay chờ ai đó ra.

1 phút... 3 phút... Đm hắn đéo chờ được nữa.

  Hắn xông hẳn vào bên trong rồi mở đèn lên lục tung nhà lên kiếm anh, vừa kiếm hắn vừa la ó như kiếm con nợ.

- Ran ơi?... Rannnn... ĐJT MÀY RANNNNNNNN!!!

  Thế mà vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Hắn suy nghĩ một hồi rồi phóng lên gác mái xem thử có anh hay không thì thấy một bóng dáng ai đó ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ. Còn ai ngoài anh nữa, anh ngủ say quên cả trời đất, quên cả chào đón hắn về, hắn dỗi quá đâm ra não chưa kịp nảy số. Hắn lao đến ôm anh vào lòng rồi nhõng nhẽo.

- Ran... Sao không ra đón tao?

  Nghe thấy tiếng hắn, anh lơ mơ ngủ chưa kịp định thần chuyện gì định cầm baton đập cái cốp vô đầu hắn thì bị hắn bắt bài giữ cây baton lại. Hắn biết anh chưa nhận ra là ai vì đang trong cơn phê pha như mới chơi đá đang tỉnh, hắn thở phào tí thì bể não.

- Izana?... - anh mè nheo nói, ôm lấy cổ hắn rồi hôn chụt lên trán - chào mừng về nhà
- Chào gì mà chào? Tao đứng ở đó hơn 1 tiếng rồi mày mới chào (phét phét quen)
  Anh chính thức đứng hình và tỉnh luôn ngủ
- 1 tiếng?
- ừ 1 tiếng, 1 tiếng 60 phút 60 hiệp, tụt quần ra.
- !?

  Hắn với anh đưa ra thỏa thuận rồi, cứ đến lúc gã về anh để gã chờ ngoài cửa bao nhiêu phút gã quy ra bấy nhiêu hiệp (nói vậy chứ hắn hứng vẫn đù ra đẹ chứ nếu cứ duy trì vậy hắn tự mình cấm dục cũng có khi). Hắn đang định xé cái áo anh ra thì anh giở giọng năn nỉ:

- Tha tao, tao ngủ quên mà mày chia cho 10 được không
- Được, 60 phút là 3600 giây chia 10 là 360
- ...

  Anh chính thức cứng họng với tên điên này. Đã lùn còn khôn. Hắn nhìn anh ngơ ra thì kệ anh luôn, hắn xé áo cái toạt một cách trơn tru vì hắn quen rồi, trong tủ anh có bao nhiêu cái áo hắn xé gần hết xong lại mua lại cho anh. Anh lúc này mới hoảng hết cả lên che cơ thể lại. Hắn lấy làm lạ liền gỡ tay anh ra rồi ghim hai tay anh lên tường, hắn nhìn xuống đầu ti anh thì "oh" lên, cố ý kéo dài để anh bị quê. Hắn không nhìn nhầm đâu, Ran xỏ khuyên đầu ngực, trước hắn bảo thích anh cứ giãy cà đảy lên thế mà nay lại xỏ rồi.

  Hắn thích thú cười như điên, ánh mắt hiện rõ vẻ ham muốn dục vọng. Hắn ấn tay vào đầu ngực xoa nhẹ rồi cầm khuyên mà kéo ra. Anh vốn đã nhạy cảm giờ còn thêm thứ này khiến anh bất giác rên lên một tiếng to, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh bắt đầu lu mờ hẳn đi. Hắn cướp lấy đôi môi ấy một cách mạnh bạo, tay hắn dần di chuyển đến chiếc quần anh, kéo khóa quần ra hắn mân mê ngón tay quanh rồi chà sát lên thằng Lan nhỏ qua lớp quần lót. Phải đến một lúc anh mất nhịp thở anh phải giãy người một chút để báo hiệu hắn mới buông tha cho đôi anh, chiếc quần lót cũng ướt đẫm vì dịch chảy ra.

- Chưa gì mày đã hứng lên rồi à? Khác gì đĩ đâu
- Chứ thứ cộm to trong quần mày là gì kia? Bố đéo đụng mà nó vẫn phình lên đấy.
.
.
.
.
.
Sau đó hai người họ đjt nhau chứ nhìn cái gì? Tôi lười viết cảm ơn=))))))) hêh lâu rồi không đọc và viết mặt tôi đỏ hết cả lên rồi, bù sau cho nếu tôi rảnh, còn lười thì đợi thêm vài tháng nữa nếu tôi nổi hứng👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranbot