kakuchou x Ran x yourname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụt trình...
#pov
#kakuxRanxyourname
#Ranbot
Lưu ý xinh: không j4f, nhắc các char khác vào bài viết, không thích = lướt, nếu cô/cậu nối pov tôi sẽ đảm nhiệm char Ran or Kakuchou tùy theo đoạn cậu nối, SE, có chút OOC, cốt truyện khá ngon, không copy ý tưởng + thơ khi chưa cho phép (dù dở vãi chó)
Gã= Ran
Em= you
Hắn= Kakuchou
-------------------------
   Gió thoảng qua kẽ tóc, đôi mắt gã mơ hồ nhìn em qua ô cửa sổ trên căn phòng. Em ngồi trên chiếc xích đu đung đưa lên xuống từng nhịp đều. Ước gì gã được tự do như em thay vì bây giờ ngồi bên tài liệu đến khó chịu.

   Em và gã cùng là thành viên của băng đảng khét tiếng, nhắc đến ai cũng phải rùng mình vì sự tàn độc và thối nát nơi ấy, người dân Shibuya ngày đêm chìm vào sợ hãi. Gã cấp cao hơn em, gã là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, là một tay sai trung thành tuyệt đối với vua. Còn em? Chỉ là một bác sĩ cao tay mà thôi, hôm nào cũng phải đối mặt với hàng ngàn vết thương lớn nhỏ, thậm chí có khi còn người chỉ đang thoi thóp mà thở. Điều đó không cản được em tự do đi lại ở khắp chốn vì em sống trong im lặng, chả ai biết đến tên tuổi vị bác sĩ trẻ này nhưng ít ra em cảm thấy vinh dự khi được đạch cách chỉ khám cho các cấp cao.

   Hai con người, hai số phận. Gã chiếm được thành viên cốt cán không phải dễ nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cái danh khiến gã nổi lên. Gã lúc nào cũng phải đi làm nhiệm vụ sáng đi sớm tối về khuya. Cái việc mà gã rất khó chịu giờ đây phải tiếp xúc với nó. Gã tự hỏi bản thân đi lệch hướng vầy là thật sự đúng hay sai? Nếu thật lòng thì gã cảm thấy bản thân ngu muội thật rồi. Có những ngày nghỉ gã vẫn rối bù với hàng tá thứ mà nhân viên trì trệ, gã đi ra ngoài phải có đơn với sự đồng ý. Chưa kể lúc nào ra ngoài cũng phải có thêm vệ sĩ đi bên cạnh và phải đảm bảo hóa trang thật kín. Ít nhất thì tiếng súng có vẻ kích thích đến gã làm điều cuồng bạo hơn.

   Mấy nay gã có hiện tượng lạ...gã im lặng bất thường, chưa kể mọi hoạt động của gã không ai nắm bắt được tình hình. Lắm lúc gã như người hư vô vậy, em lúc nào cũng sẽ đến gặp gã sau mỗi nhiệm vụ. Em không hiểu bản thân đã làm gì sai khiến gã bệnh suốt. Có hôm gã sốt tận 43°C nhưng gã nhất quyết phải đi cho bằng được. Phải nói hôm ấy gã lì đòn nhưng cũng vì thế mà mém chút gã lìa khỏi cõi trần đau khổ này rồi.

   Sự việc hôm ấy là như vầy. Sau khi phát hiện gã đang sốt nặng, mọi người cản gã không cho đi làm nhiệm vụ nhất là em trai gã, vì gió đang rất lớn mà trời thì tối, mà việc hôm nay làm liên quan đên kha khá thể lực. Nhưng ai cũng biết tính gã rồi, gã muốn gì nhất định phải đáp ứng được vậy là đành phải cho gã đi. Nói gì thì nói, gã thật sự là nắm các chủ chốt quân bài nhanh như trở bàn tay. Các tính huống trớ trêu cũng bị gã lật ngược tình thế, nhanh như cắt nhiệm vụ đã hoàn thành trước giờ được giao ban đầu là 120 phút. Nhưng đến lúc tẩu thoát thì lại khác, quyết định thoát bằng sân thượng nhưng đột nhiên gã lại bị choáng mạnh, và thế là rơi thẳng xuống thay vì men theo lỗi đã chỉ dẫn để an toàn. Lần đó ai cũng thót tim, nín thở, hên rằng gã kịp được đỡ an toàn bởi Kakuchou - lúc ấy đang trợ viện bên ngoài phòng bấc trắc. Từ lúc đó xong chắc ai cũng tởn luôn việc đồng ý cho gã ra ngoài.

   Nhưng gã nào biết hắn vẫn âm thầm bên gã... Bên từng phút giây chăm lo từng nhịp thở đều từ giấc ngủ. Hắn yêu gã chứ không phải yêu vị vua của hắn, lúc trước cứ lượng lự rồi dặn lòng bản thân yêu vua để trốn tránh nhưng giờ hắn lại nhận ra hắn thật sự yêu người dưới chướng mình, hắn muốn bắt gã về mà nâng niu rồi bắt ép em bên mình mãi mãi. Gã xinh đẹp, đẹp nhất khi gã nở nụ cười không gượng ép, đơn giản chỉ cần nụ cười mỉm cũng đáng yêu. Nhìn gã ở trên giường bệnh đang truyền nước biển hắn chua xót nắm lấy tay gã hôn lên nó. Cảnh này vô tình bị em nhìn thấy, nó thật đẹp, một tình yêu nhẹ nhàng không cần sự sến súa bởi mấy món quà hay mấy lời mật ngọt.

   Em ho nhẹ cắt đi bầu không khi này một chút rồi tiến hành kiểm tra sơ bộ. Nhưng tim em đột nhiên đau... Em cũng thích gã nhưng có lẽ em không đáp ứng được rồi. Nhìn gã hạnh phúc từ xa bên người thương gã mà em buồn lòng. Em va phải lòng gã và rơi vào lưới tình yêu khi gã cứu em khỏi một viên đạn, hên rằng không ai bị thương. Từ lúc ấy em cứ tương tư về gã, em cố tình ngồi ở chiếc xích đu ngay cửa phòng gã để gã nhìn thấy. Mỗi lần em thăm khám cho gã là lại một lần tim loạn nhịp. Có điều... Em biết gã yêu hắn, ba người cứ đơn phương qua lại nhưng chẳng ai hướng về em.

   Sau khi dám chắc mọi thứ đã ổn em ra ngoài để lại hai người trong phòng. Từ hôm đó đến nay gã bất tỉnh được 5 ngày rồi, hắn và Rindou thay nhau chăm suốt. Ai nhìn chắc cũng phải ghen tị nhiều lắm đây, một đóa lan được chăm sóc tỉ mỉ, những đóa hoa mỗi ngày đều có cùng với những lời yêu từ người gã thích. Một búp bê sứ đang ngủ say...

   Sáng nay bình minh rất đẹp, ánh nắng đỏ cam thành một bầu trời yên bình. Đám mây nhẹ nhàng trôi chầm chậm, tia nắng vàng chiếu vào căn phòng của búp bê bằng sứ. Gã ngồi đó im lặng ngắm nhìn hắn đang gục trên chiếc giường bệnh. Cảnh đẹp khi mặt trời lặn chiều tà còn em vẫn đẹp khi còn có anh, đúng thế phải cảm thán sự lãng mạng dịu dàng này của hai người.
  
   Gã khẽ lay người hắn, nhìn hắn lơ mơ tỉnh dậy gã có chút phì cười. Khi thấy gã hắn chưa gì đã vội vàng ôm lấy rồi hỏi tới tấp gã khiến gã chẳng kịp trả lời. Tự nhiên áo phần vai gã ướt, hắn khóc rồi, khóc vì hạnh phúc khi thấy gã tỉnh lại. Gã nhẹ nhàng kéo hắn ra rồi đặt lên trán của con người đang mít ướt này.
- Kakuchou...tao yêu mày...liệu mày có thể-...
- Tao đồng ý!...
   Không chút do dự, không có sự ép buộc gã đồng ý ngay tức khắc mà không cần có thêm một điều kiện nào nữa. Em đang tính mở cửa thì ngừng lại, bẻ gãy đôi tệp hồ sơ rồi rời đi trong hai hàng lệ lăn dài trên môi má. Vậy là hi vọng của em bị dập tắt rồi... Không còn gì gọi là tia sáng nữa, em tủi thân lắm chứ nhưng gã được hạnh phúc rồi. Hạnh phúc này cũng không kéo dài lâu lắm nữa vì em đang cầm tờ giấy chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của gã rồi.

   Những ngày sau đó của gã và hắn rất vui, gã cũng biết căn bệnh mình đang mắc phải nên phải cố mà bên hắn càng nhiều càng tốt. Gã trao lần đầu cho hắn, gã cho hắn làm bất cứ thứ gì hắn muốn, dù hắn có trách móc gì gã cũng cam chịu. Tình yêu họ là tình yêu ai cũng khao khát. Cứ thế 3 tháng trôi qua, gã nghĩ chắc cũng đến lúc rồi.

   Nhìn hắn đang ngủ say kế bên mình, ôm gã thật chặt như sợ mất gã. Gã cười nhẹ rồi đặt nụ hôn cuối lên môi rồi chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ trở lại, đâu đó gã vẫn thì thầm bên tai hắn.
"Em yêu anh..."

Ánh mắt em màu tím viên pha lê
Tôi đê mê đắm chìm vào ảo giác
Em ngỏ lời yêu tôi đồng ý
Ước gì thời gian trôi chậm lại một phút
Để tôi lần nữa hôn em thật sâu
3 tháng ngày liệu có đủ nhung nhớ?
Em đi rồi nhẫn cưới đeo cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranbot