Sanzu Haruchiyo×Ran Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại một dinh thự nằm ở vùng ngoại ô cách xa ở chốn đô thị nhộn nhịp ngoài kia .xung quanh là rừng bao bọc lấy che đi mất sự nguy nga tráng lệ có chút âm u hùng vĩ

bên trong được bàn trí gọn gàng đi cùng với vẻ ngoài của nó lại yên tĩnh đến lạ kỳ ,đi dọc theo dãy hành lang trước mặt sẽ thấy được căn phòng có cánh cửa bằng gỗ trầm hương.

trong căn phòng ga màu là trắng, của sự sang trọng tinh tế. Cùng với một số đồ dùng cá nhân của chủ căn nhà.

mùi hương của gỗ thoang thoảng trong không khí không khỏi làm đầu óc thoải mái, trong phòng có một cậu một gã, gã ngã người trên ghế tay nới lỏng cà vạt nằm ở cổ áo. Ánh mắt lia tới thân ảnh nhỏ kia đầy thâm tình đang đứng trước mặt mình mà cất giọng Haru:lại đây nào

Ran://tiến đến gần gã//

Gã nhìn người trước mặt ngoan ngoãn nghe lời mình mà gần khoé miệng có chút cong lên tay vòng qua eo cậu kéo sát người mình.

mặt vùi vào áo cậu mùi hương trên người cậu mặt sộc vào mũi làm cho tâm trí gã như điên lên, dụi dụi vài cái.

Em ngồi lên đùi gã cùng chiếc quần lót ngắn và cái áo sơ mi trắng dài đến đùi đầy cuốn hút và gợi tình

Thấy cậu im lặng không nói mà có chút khó chịu lông mày gã khẽ nhíu lại. Tay đưa xuống vỗ mạnh vào cặp mông căng mộng được dấu sau lớp quần của cậu

Em giật mình la lên 1 cái rồi than đau

Ran:đùa nhau à?! Biết đau lắm không?!
Haru:heh? Tao tưởng em không nói chuyện được?

Ran: không nói chuyện được là do không muốn nói chứ câm đâu??

Gã nhìn em xù cả lông lên thì khẽ cười rồi tát vào mông em vì hưng phấn

Em chủ động cởi áo mình ra rồi áp sát thân vào người gã. Nhìn em vậy gã hứng lên, em có thể cảm nhận được con quái vật ở dưới gã đang muốn nổi dậy để ăn sành sạch em. Gã thô bạo xé toạt cả quần nhỏ của em và cơ thể em cũng chẳng còn mảnh vải che thân nào nữa

Gã để một chân em lên vai rồi cho bàn tay hư hỏng của mình vào trong khiến em rên nhẹ một tiếng lại khiến gã càng hứng hơn, gã cho thêm một ngón nữa rồi ra vào em thì không có tí phản kháng nào mà ngồi ngoan ngoãn rên rỉ

Lát sau gã rút ra, em thì thấy con quái vật ấy mãi cương cứng lên thì em kéo tia quần gã xuống, mò tay vào chiếc quần lót của gã lấy con quái vật dài và to kia ra

Nhìn ngắm em, thân hình trắng trẻo và hình xăm trên người chiếc đùi thon gọn nhũ hoa đỏ hồng đôi môi hồng hào và cái mông căng mộng khiến người khác nhìn là có một sự dục vọng sâu đậm.

Gã nhấc mông em lên cho con quái vật đó vào. Còn em thì ngoan ngoãn mà nhún, nếu nhún không vừa ý thì gã sẽ tự cầm hông em lên và nhấp.

Một hồi sau em bắn ra một thứ tinh trùng còn thở dốc nữa, chỉ thế mà em đã mệt. Gã nhất quyết không buông tha, gã đè em xuống ghế rồi thúc bằng một cách quá thô bạo.

Gã nhấp mạnh rồi sâu vào sau đó nhanh rồi nhấp mạnh và nhanh vào sâu trong em.

Trong căn phòng ấm cúng cửa sổ được ánh trăng chiếu vào thật mờ ảo, không phải giường rộng rãi nhưng trên một chiếc ghế đã khiến một căn phòng tĩnh lặng trở nên đầy ấp tiếng rên gợi tình của em và tiếng động từ cơ thể chạm nhau.

Gã thẳng thừng bắn vào trong em. Em có thể cảm nhận được dòng tinh trùng được bắn vào trong mình. Dòng tinh trùng chảy qua lớp thịt bên trong em.

Chưa dừng ở đó, gã lật em lại rồi cầm một chân của em đặt lên chân mình rồi tiếp tục chuyện trọng đại của mình

Gã thúc bằng một cách điên cuồng, thấy vẫn chưa đủ gã dùng đại cây baton của em, gã lấy cây baton rồi đâm thẳng vào lỗ của em

Em không còn biết phải làm gì nữa đến mức này chân tay em rã rời cả rồi.

Em chỉ biết ráng nói thành tiếng kêu gã hãy nhẹ nhàng không lại rách mất, gã cứ thế không nghe mà làm mạnh hơn, chưa gì đã rạn sáng

Không biết phải tả làm sao cho đúng cái đem đầy hoang dã đó, em đã ra rất nhiều lần nhưng gã chỉ ra một lần còn lại không ra mấy một giọt nào nữa

Em đã ngất từ rất lâu nhưng gã cứ thế mà chơi em đến rạn sáng không quan tâm cả thời gian

_________________________
Cũng ổn mà nhờ, tuôi khum giỏi viết H mấy bà oiii đọc tạm đi nhen nhớ ủng hộ tui đoá bao giờ có ý tưởng thì tui làm tiếp cho đọc đã con mắt chơi còn giờ tạm thời bí ngôn=)))

Đã được chỉnh sửa, nay nhắc kazutora nhiều quá cái nhầm thoại:)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro