Chap 5: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ tục tĩu...😞

Cp: Mitsuya Takashi x Haitani Ran
T tình tht bi thì nên làm gì?

Thời học sinh thì chắc hẳn ai cũng có crush đúng chứ? Mitsuya cũng không ngoại lệ, hắn cũng thích một bé đáng yêu. Bé ấy dáng người cao ráo mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu ngỗ ngược khiến hắn chết mê chết mệt gã.

Úi xời, các bạn biết điều gì là tuyệt nhất không? Là được người mà mình thích đồng ý lời tỏ tình đó, ừ thì nó cũng gian nan lắm đó. Tại vì hắn đã phải làm liều mới có thể chiếm được tình cảm của gã. Cầm ghế lại đây ngồi uống nước chè với Mitsuya nè, hắn sẽ kể cho bạn cách hắn tán bé yêu nhà hắn.
.
.
.
Vào cái khoảng thời gian mà Mitsuya bước vào cuối cấp ba, đầu vào của nhà trường có số lượng học sinh năm nhất khá ít, có lẽ năm nay là trường hợp đặc biệt khi mà số lượng học sinh năm nhất chỉ hơn một trăm người.

Vào ngày khai giảng, một lớp học sinh đứng rộng khắp sân trường nghe lời dặn dò của thầy hiệu trưởng.

"Đầu vào năm nay của trường có vẻ ít, nhưng lại rất chất lượng. Tôi mong các em năm hai và năm ba sẽ giúp đỡ các em năm nhất..."

Kết thúc buổi khai giảng, lớp của hắn có khóa làm quen với lớp 10A1. Phải nói sao nhỉ? Đó là một lớp học khá bình thường, nhưng thứ làm Mitsuya quan tâm đến đó là 'cô gái' với mái tóc dài tết lại vắt gọn sang hai bên, dáng người khá cao ráo.

Và các bạn biết sao không? Mitsuya đã rất sốc khi biết người mà hắn cho là 'cô gái' lại là một thằng con trai.

Từ sau lễ khai giảng cũng như khóa làm quen, Mitsuya thường hay ghé qua lớp rủ Ran đi chơi cùng, hay đôi lúc là cùng nhau trốn học. Có hôm thì cả hai cùng nhau vào câu lạc bộ may vá cùng nhau may những món đồ.

.
.

* Ting

💬 Ngày mai anh có rảnh không Taka? -Ran

💬 Sao vậy? -Mitsuya

💬 Em muốn rủ Taka đi chơi! -Ran

💬 Ồ được -Mitsuya

Vất điện thoại xuống giường, lau khô mái tóc ngắn có màu lavender, miệng hắn nhoẻn lên nụ cười nhẹ, chẳng hiểu từ bao giờ mà mỗi khi hắn và gã nhắn tin cùng nhau, hắn luôn cười liên tục. Mỗi tối thì đều tương tư đến nụ cười của Ran.

"...chết tiệt mà" Vùi mặt vào gối mềm, gương mặt hắn đỏ bừng lên, thật khó chấp nhận khi hắn đã bị condi tình yêu quật.

Một ngày trời hè nóng nực, khi mà Mitsuya quyết tâm tỏ tình đàn em mà hắn thầm thương trộm nhớ lâu nay.

Khóa căn phòng bóng rổ có chút tối lại, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ được hơi thở của cả hai.

"Ran!" Nắm chặt bờ vai rộng của Ran, mặt đối mặt, hơi thở phừng phừng của hắn như phả vào mặt Ran.

"Sao vậy Taka? Tại sao lại phải vào nơi chật chội này cơ chứ?" Ran bất giác nhăn mặt vì độ nóng trong phòng.

Hít một ngụm hơi thật sâu, Mitsuya lấy lại bình tĩnh mà liền nói lớn.

"Em có người yêu chưa?"

Ran bỗng khựng lại, trong não gã như đang có một dấu chấm hỏi to đùng, đột nhiên bị đàn anh kéo đến đây, đã thế còn để hỏi câu vớ vẩn như này, bao sao không thắc mắc.

Gã nghĩ một hồi rồi bất giác nói.

"...chưa có"

Mitsuya thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói.

"Vậy bây giờ em có rồi đấy"

Gã nghiêng đầu, đôi mắt chớp liên tục như mong muốn lời giải thích từ phía Mitsuya.

"Từ giờ tôi và em...-"

Ran như bất giác được tiếng động liền bịt miệng Mitsuya lại rồi kéo hắn vào sau miếng đệm nhảy được chồng cao lên.

"Nóng thế không biết nữa" Tên đó bực dọc đi lại như muốn tìm thứ gì đó.

Đôi mắt hắn nhìn vào thân ảnh đang ép sát lấy mình, hơi thở dồn dập do sức nóng thiêu đốt, mồ hôi tuôn ra như suối.

"Tsk, trái bóng đâu rồi không biết nữa"

Ran hiểu ra gì đó mà liền ngó nghiêng, gã nhìn thấy trái bóng bầu dục đang nằm kế Mitsuya liền với tay lấy ném về phía trước, tiếng động làm tên đó quay ra.

"Tìm nãy giờ mới thấy"

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Ran mới thở phào nhẹ nhõm mà thả tay mình ra khỏi miệng hắn. Mitsuya liền giữ tay gã lại, liếm một đường dài lên đến lòng bàn tay, tay còn lại siết lấy eo. Áp Ran vào tường, hắn thủ thỉ.

"Tôi yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều"

Gã nhíu mày, dùng lực đẩy người đàn ông kia cùng cánh tay hư hỏng đang sờ mó linh tinh.

"Nhưng tôi không yêu anh, Taka!"

Mitsuya im lặng. Rồi lại gằn giọng nói.

"Mày không đổ thì nhà mày nổ"

Không được thì ta đành ép buộc mà thôi. Ôm lấy thân ảnh của gã, trao lên đôi môi kia nụ hôn ngọt ngào không kém phần mạnh bạo. Đầu lưỡi như liếm láp khoang miệng ẩm ướt của Ran.

Dòng huyết sắc tanh nồng chảy ra. Ran khó chịu quẹt đường huyết sắc ấy đang chảy dài. Hắn bất ngờ đưa tay lên sờ lấy môi bị Ran cắn đến bật máu. Nhếch mép cười. Mitsuya ghì mạnh cổ Ran xuống hôn lên. Máu đỏ chưa kịp đông đã bị tác động mạnh làm nó càng chảy ra nhiều hơn. Hòa quyện vào nước bọt lăn dài xuống cổ gã.

.
.

Bạch...Bạch....Bạch xn

Hai túi trứng đập liên hồi vào bờ mông trắng của Ran, đôi chân nghị lực cố gắng đứng vững để cả thân thể không ngã xuống. Hắn như điên cuồng dập nát lỗ hậu ấy.

Sức nóng làm cả hai ướt đẫm mồ hôi. Sợi tóc con bị tuột ra bám vào má Ran, nó bết thành từng lọn một. Đôi chân mềm nhũn, sức nặng như đè lên người gã. Cơ thể có cảm giác kì lạ bụng gã co rút. Dòng tinh lớn bắn đầy bụng Ran hòa cùng với dịch non và tinh dịch của Mitsuya mà chảy dài xuống gót chân gã. Ướt đẫm một mảng đất.

Liên tục thở hổn hển trên tấm thảm, Mitsuya liếm mép. Hắn cười cười cầm chiếc khăn bông lau những vết bẩn trên người Ran.

Tách hai chân ra, hắn thích thú cắn vào phần đùi non, để lại vết răng đỏ ửng như muốn đánh dấu chủ quyền rằng Ran là của hắn.

... ( tự nghĩ đến công cuộc theo đuổi của Mitsuya đối với Ran nhoa. )

___HẾT______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro