.Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran: cậu

Nhân viên quán ( char trong Tokyo Revengers ): viết thành tên ;-;

________________

.Các nhân viên của quán hay thường bàn tán về chủ của quán mình bằng những lời khen không ngớt. Không biết khách hàng họ đánh giá về cậu như thế nào chứ họ thì họ luôn xem Ran là người mà họ sẽ tôn kính theo suốt quãng thời gian làm ở quán này.

" Cậu chủ Haitani là một người con trai nhưng có nét vẻ đẹp riêng biệt của cậu. Là một người con trai nhưng cậu lại để một mái tóc dài thật đặc biệt. Đôi mắt màu tím toát lên vẻ huyền bí. Thoáng nhìn mới đầu có vẻ cậu là một người con trai trầm tính, chủ quán ít khi nói chuyện với nhân viên là chuyện thường, có thể bắt vài ba chuyện, giao việc làm rồi họ lại vào phòng làm việc của họ và chúi đầu vào công việc dài đằng đẵng. Nhưng đó là những gì nhân viên mới vào nghề nghĩ về cậu, thật chất Ran luôn là người bắt chuyện với họ rất nhiều. Luôn hỏi thăm về tình trạng nhân viên cũng như những điều họ bất mãn." - Chifuyu, một trong nhân viên tích cực, trung thành của quán nhận xét về cậu.

Công việc của quán không phải lúc nào là có thời gian rảnh cả, vì cậu rất nổi tiếng nên ai ai cũng tới tấp nập vào mỗi ngày, đôi lúc đã hết giờ làm rồi nhưng quán vẫn còn khách. Họ cảm thấy rất khâm phục trước người chủ quán có sức thu hút tới mức đó.

" Cho tôi một ly cà phê sữa nhé !"- một vị khách lên tiếng sau khi nhìn vào menu của quán.

" Vâng ạ !"- Takemichi liền cất tiếng nói và lẩm bẩm " cà phê sữa..." rồi ghi chú vào một tờ giấy.

" Công việc có vẻ mệt mỏi nhỉ Takemichi ?"- Ran lại gần Takemichi, phụ cậu cầm 2 khay bánh và trà sữa, khi thấy cậu đang cố gắng cầm một lúc 3 cái khay đựng rất nhiều loại bánh và đồ uống khác nhau.

" Ahhh, chào chủ quán ạ !"- Takemichi đặt đồ mình đang cầm lên trên bàn và cúi đầu chào lễ phép. Nhìn thấy Takemichi cúi đầu như vậy, Ran cũng có chút gượng gạo.

" Dù gì cũng là người trong quán, cậu không cần phải như vậy đâu. Cứ xem tôi như nhân viên trong quán bình thường là được mà ?"- Ran cười cười nói với Takemichi. Thật sự thì cậu muốn các nhân viên trong quán mình gọi tên Ran như bình thường thôi, cậu không muốn phải gọi những chức cao vậy đâu.

" Takemichi này, bàn số 19 đang chờ đồ ăn nãy giờ rồi kìa "- một giọng trầm của một người con trai vang lên.

" À vâng ạ, tôi ra liền đây ạ"- Takemichi dứt câu rồi lại cúi xuống chào Ran lần nữa và chạy mất tiêu.

" Dù thế nào thì vẫn chào cậu trước rồi mới đi đấy Ran"- giọng của người con trai ấy nói với Ran với vẻ khá ghen tị.

" Thôi nào Mitsuya, có lẽ là do thói quen của Takemichi thôi, chứ tớ thì làm sao mà xứng đáng để được chào hỏi cung kính vậy chứ ?"- đang nói tới khúc sau giọng Ran có vẻ buồn buồn.

Trong cả cái tiệm này, chỉ có mỗi Mitsuya và Rindou là hai người biết được quá khứ của Ran. Cậu đã từng rất thích một cô gái, nhưng rồi cô gái ấy lại lừa dối cậu. Sau đó, vì Ran quá tin người, quá hiền lành, tốt bụng nên đã bị đổ oan lên đầu. Lần đó cậu bị đánh đập không thương tiếc, nhưng may thay cậu được Mitsuya-bạn thân cậu, lúc đó đang đi mua đồ gần siêu thị và đi ngang qua con hẻm nơi cậu bị đánh đập và nhìn thấy cậu nằm trên đất, máu chảy rất nhiều, toàn cơ thể bầm dập. Mitsuya phải đưa cậu đến bệnh viện nên cậu mới được cứu sống kịp thời.

 Nhưng rồi những thời gian sau, cô gái ấy đã điên lên và giết người, nhưng thay vì chạy trốn cô lại đổ tội lên cậu một lần nữa. Mà ai cũng biết cậu là một người quá thương tình lên mọi người, kể cả người tốt lẫn xấu, cậu vẫn luôn đặt niềm tin rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi được bản tính xấu của mình...

Mitsuya cũng thấy mình làm cậu bạn của mình nhớ tới chuyện buồn, nên mới đưa cho cậu một cái bánh do tay Mitsuya mới làm.

" Này Ran, tớ mới làm một công thức bánh mới. Cậu ăn thử đi ? Nếu được thì tớ làm thêm nhiều nữa để mang đi bán nhé ?"- Mitsuya nói với giọng vui tươi, mong rằng Ran sẽ điều này sẽ khiến Ran vui lên.

Là một người tâm lý hiểu chuyện, Ran cũng biết Mitsuya đang cố an ủi mình.

" Cảm ơn nhé Mitsuya !"- Ran đón lấy chiếc bánh trước gương mặt của bạn mình.

___________

Ran bắt đầu thưởng thức chiếc bánh Mitsuya làm

" Quả không ngờ là bếp trưởng của quán chúng ta, món bánh cậu làm lúc nào cũng ngon theo nhiều kiểu khác nhau. Bánh ngon thật luôn ấy !"- Ran bất ngờ.

" Ehe, cậu biết tay nghề tớ rồi mà"

Dù được Ran khen rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt ngưỡng mộ của Ran sau khi ăn xong những món ăn do bếp trưởng ( bản thân Mitsuya) làm thì cậu rất ngại. Từ nhỏ cậu chỉ luôn coi Ran là bạn thân nhất của bản thân mình.

-------------------------------

Tôi chỉ viết một câu truyện về cuộc đời Ran ( dựa theo kịch bản của tôi) chứ không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro