.Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của một nhân vật mới trong truyện, một cô gái và một chàng trai-

Hai người đó sẽ được gọi là : họ

___________________

Bỗng dưng hôm nay, khi hai anh em nhà Haitani cùng nhau đi trên con đường quen thuộc để về với căn nhà thân yêu của họ, họ có cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó, một thứ, không-MỘT AI ĐÓ đã ở nhà họ vào những ngày hôm nay- nhưng kể từ vụ việc Ran bị thương 4 năm trước nên " người giấu danh tính" đó đã không quay về lại đây rất lâu rồi. Khi đi trên đường về, anh em họ nói chuyện rất vui- vẫn là những câu chuyện phiếm hằng ngày- nhưng rốt cuộc người mà đang chờ đợi anh em họ vẫn là ai nhỉ ?

* Cạch...cạch*

" Ủa ? Sao hôm nay cửa lại không khóa vậy ạ anh Ran ?"- Rindou xoay tay nắm cửa và thấy nó mở ra. Thông thường mỗi lần cậu mở cửa, nó sẽ luôn bị khóa và cậu sẽ phải đợi Ran loay hoay kiếm chìa khóa trong túi áo hoặc là cặp của mình. Nhưng lần này cánh cửa lại được mở ra khiến hai em họ có chút thấy nghi ngờ.

" Trước khi đi anh đã khóa cửa rồi, không lý nào nó tự mở được ?"- Điều mà Ran muốn nói ở đây là có trộm đột nhập vào nhà anh em họ.

Ran với lấy cây baton trên tay- bởi vì nó là thứ gần tay cậu nhất. Còn Rindou thì bởi vì do cậu từ nhỏ đã được dạy võ nên cậu cũng không cần phải cầm thứ gì- bởi thế cậu mới là bạn thân của Mikey " vô địch" đó.

Hai anh em họ mở cửa ra rồi tiến vào ngôi nhà- tiếng nói chuyện cười khúc khích vang lên- ăn trộm mà lại cười nói to nhỏ tới mức ở dưới còn nghe được đó sao ? Mà hình như có hai tên trộm, nếu như là một người thì không lẽ tên trộm lại nói chuyện với ngôi nhà ? Ban đầu ở tầng dưới nên họ chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện và tiếng cười khúc khích, nhưng giờ họ lại nghe được tiếng nói của một cô gái với một người con trai ? 

/Cầu mong không phải là...cô người yêu cũ đáng ghét của Ran, nay có Sanzu rồi thì tôi nghi rằng thêm nhân vật thứ 2 xuất hiện không phải là ai tồi tệ khác ;^;/

" Anh hai..."- Rindou khẽ nói, rồi giơ tay lên ra hiệu ' 3...2...1'- hai anh em họ xông vào- vì thân hình thon gọn,nhanh nhẹn, nên hai anh em họ chạy vụt đã tiếp cận được hai người lạ đang ở trước mắt. Nhưng khi chuẩn bị " xử lý" thì bỗng dưng họ khựng lại- hai người trước mắt họ là ai ? Hai người đó quan trọng tới mức Ran và Rindou không những không xuống tay còn cúi xuống và xin lỗi rất nhiều ?

_______________

Điều đầu tiên khiến cho anh em nhà này bất ngờ là bởi vì đã qua được 4 năm nay rồi nhưng họ chưa gặp lại họ, từ sau vụ việc của Ran- hai người vẫn đang được tác giả giấu danh tính- đã làm hết tất cả cách để tìm kiếm ra ả đã xuống tay không thương tiếc lên Ran. Nên là họ đã đi suốt 4 năm không về nhà vì sợ Ran và Rindou của họ sẽ buồn. Nhưng giờ trải qua bốn năm rồi thì họ nghĩ là nên quay lại thăm Ran và Rindou. Họ là ai ? Hai người đang ở trước mắt hai anh em này là nhân vật đặc biệt nào ?

Đó là thân phụ và thân mẫu của hai anh em nhà Haitani ( tự dưng tôi lại muốn gọi ba mẹ của hai anh em họ theo tiếng Hán- Việt)

Quả thực người phụ nữ và quý ông trước mắt hai anh em này như một đại minh tinh thì đúng hơn,đầu tiên đó là một quý cô vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của cô có màu tím nhạt toát lên vẻ huyền bí như nàng búp bê Nga của tôi vậy.Mái tóc màu vàng của cô làm ai nhìn vào cũng sẽ nhớ tới búp bê Barbie, một vẻ đẹp mà khó có ai bì kịp được. 

" Ba mẹ ? Hai người lên thăm chúng con ạ ?"- Ran cất giọng nói nhẹ nhàng

Thật sự thì ba mẹ của hai anh em này rất nghiêm khắc, nên là việc nói chuyện, ứng xử cũng như là về mọi mặt của hai anh em họ đều luôn phải kĩ càng và cẩn thận. Nên cách nói chuyện của Ran mới phải vô cùng lễ phép và không thể nói một câu nào vô lý được. 

" Mẹ lên đây là để chúc mừng sinh nhật Ran yêu quý của mẹ. Lâu rồi không gặp hai đứa trông như hai cây tăm rồi, mẹ dặn là không được bỏ bê việc tập thể dục nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ và không bỏ bữa rồi. Hai đứa có làm đúng không đấy ?"

" Tụi con có mà ạ ! Chúng con luôn nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ ạ !"

Mẹ của hai anh em họ có lẽ đã hài lòng, cô chỉ muốn biết rằng hai đứa con của mình vẫn sống tốt và cô cũng muốn chồng mình đón sinh nhật của Ran.

* Mẫu hậu...*- Rindou đứng sau Ran ra hiệu, vẫy tay gọi mẹ của cậu đi ra ngoài gặp cậu một chút.

Ba của hai anh em này đằng sau, thấy Rindou gọi vợ mình thì quý ngài này cũng phải bảo Ran đi ra uống trà cùng mình. Đương nhiên với người như Ran, thì cậu cũng muốn nói chuyện với cha mình rồi. Tự dưng bốn người tách ra 2 hướng ;-;

" Ngày mai là sinh nhật anh Ran, mẹ có thể tới tiệm của anh để tổ chức sinh nhật được không ạ ?"- Rindou mở lời trước.

" Tiệc ở quán hạnh phúc* ? Mẹ chỉ lên đây vào hôm nay rồi tối mẹ về thôi. Tối ta sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho anh con rồi mẹ còn về nữa."- Nghe tới đây Rindou có vẻ hơi buồn, cậu muốn rủ thêm ba mẹ để bữa tiệc sinh nhật của anh trai sẽ vừa có bạn bè vừa có gia đình kế bên nữa.

Thấy con trai mình có vẻ buồn, thì đương nhiên cô cũng không muốn vậy chút nào cả. Lâu lâu mới về nhà mà con mình lại buồn thì không được rồi. Có thể cô sẽ xin cho công ti nghỉ việc một ngày vậy, vì con mình cả mà. 

* Tôi yêu cô quá mẹ Ran à <3_ cô đừng yêu chồng cô nữa, yêu tôi đi, tôi tác giả của truyện đó <3*

" Vậy ý của mẹ như thế nào ạ ?"- Rindou lên tiếng sau một lúc ngập ngừng của mẹ cậu.

" Thôi được rồi, mẹ sẽ sắp xếp để ngày mai đón sinh nhật cùng anh con."

*vèo-*

" Hể..-?"- Mẹ anh em họ còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Rindou đã chạy đi mất để đi báo với anh Ran. Có lẽ cậu vui lắm, sau bốn năm không được tổ chức sinh nhật cùng gia đình đông đủ như này mà.

Cậu chạy vù lên sân thượng để báo cho anh tin vui này. Còn Ran và ba cậu đang nói chuyện gì vậy nhỉ ? Tự dưng giờ tới phiên tôi tò mò.

" Ran này, đã suốt được 4 năm nay rồi cha con mình chưa nói chuyện với nhau rồi nhỉ ?"

" Vâng ạ"

" Vậy...con có người mà mình thích chưa ?"

"..."

/ Tôi quýnh lộn với chú giờ đó .-. Chú đang nghĩ gì trong cái bộ óc thiên tài đó vậy ._. Nhưng tôi là người viết chú mà nhỉ =(((/

" Hiện tại con vẫn chưa thích ai cả...Nhưng yêu thì có !"- Ran bất giác nói lớn.

" Yêu !?"- Ba của cậu cũng rất bất ngờ, chỉ là ba cậu hỏi một câu nói đùa mà sao cậu lại trả lời thế nhỉ ?

" Vâng, ba không biết ạ ?"- Ran thấy là lạ. Bây giờ có hỏi Ran thích ai thì ai cũng biết mà nhỉ ?

/ Ai cũng biết đúng không vậy ?/

Ba của Ran suy nghĩ một hồi lâu, người mà Ran thích...người mà Ran thích...người mà Ran thích- ông cứ lầm bầm câu đó trong miệng, ông đang cố lục lại xem rằng là người mà Ran thích-à không- yêu chứ là ai. Nhưng mà Ran toàn là thân thiết với mọi người trong quán, còn ai nữa đâu? Suy nghĩ được một lúc thấy ba mình không trả lời:" Con nói cho ba nghe nhé?"- Ran nhìn ba mình, cậu nở nụ cười.

Là người đàn ông, còn lại là ba của chàng trai búp bê Nga đáng yêu nhường này, mà ông bỏ cuộc như vậy thì có khi là sớm quá. Với lại ông cũng muốn làm cho con mình biết rằng mình rất là mình hiểu rõ con trai mình như mẹ của cậu vậy.

" Oh, người anh Ran thích là ai con biết đó ba"- giọng của Rindou làm ông giật mình.

/ Ghevaysao,lamsaoanhbietduocthe/

Đến cả con trai thứ của ông cũng biết. Không lẽ cứ thế mà chịu thua. Không được.

" Ba chịu thua, con nói đi, là ai vậy Ran ?"

" Là tất cả mọi người xung quanh con, con đều yêu quý hết"-Ran trả lời một cách ngây thơ, trong khi Rindou đứng kế bên cười sặc sụa.

" Hahahaha..-ái ui da"

" Mẹ đã dặn không được cười lớn tiếng mà"

" Do ba với anh hai nói chuyện buồn cười quá nên con cười thôi, con xin lỗi ạ."

/con ngoan quá con ơi/

" Được rồi, thì Ran này, mai ba với mẹ sẽ ở lại để đón..."

" Mẹ ơi, nãy con mới mua cái váy đẹp lắm ấy !!"- giọng Rindou cắt ngang lời mà bà đang nói.

Mẹ của hai anh em họ có chút bực tức, cắt ngang lời người lớn nói đó. Nhưng mà Rindou có ý tốt, nói ra mất hết cuộc vui. Thôi được rồi, vì anh trai

_______________________

Tôi xém nữa quỵt truyện rồi

Nhưng mà tôi vẫn yêu búp bê Nga của tôi, nên tôi vẫn làm <3

#Ed


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro