Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai men theo con đường đã in rõ nét trong trí nhớ anh, Atsushi cũng theo dấu anh mà chạy. Cả hai người, một bé một lớn nhưng họ đều có chung một mục đích khi đi trên con đường này: tìm ra Ranpo và trở về trước khi thống đốc về trụ sở.

o0o

Cậu nghĩ là giờ mình thực sự đã lâm nguy, và cái tình cảnh này là như thế nào?! 1 lúc đụng độ tận 2 nhân viên cấp cao trong mafia cảng?

"Trời ạ, xui tận mạng."

Cậu rủa thầm rồi cố nghĩ cách để có thể thoát khỏi chỗ này.

Akutagawa nhếch miệng cười, hắn cũng có 1 chút thích thú với "anh" chàng thám tử này, mà, ai mà chả giật mình khi nhìn 1 người con trai trông như thanh niên thế mà đã bước sang tuổi 26 rồi. Hắn mà còn phải ăn 1 cú nhớ đời khi mà đọc hồ sơ về cậu:

"Tên: Ranpo Edogawa

Giới tính: Nam

26 tuổi..."

Và không cần biết hắn có đọc đến phần sau hay không, chỉ biết cái biểu cảm của hắn trông cực kì khó coi (hoặc chỉ có hắn nghĩ vậy bởi khuôn mặt hắn chả bao giờ biểu cảm như thế ngoại trừ lần đánh nhau với đám thám tử ở cái tổ chức và lúc đó hắn khá là thích thú.) (may mà lúc đó chỉ có duy hắn là ở trong căn phòng với tông màu chủ đạo là đen và đỏ ấy)

Và chuyển qua Chuuya, cậu nhìn Akutagawa mà toát mồ hôi hột, không ổn, thực sự không ổn. "Anh" chàng thám tử này mà bị bắt thì còn gì hay, anh đánh nuốt nước bọt cái "Ực" May cho anh là Akutagawa đang bận nghĩ một cái gì đấy (và anh nghĩ biểu cảm khuôn mặt của hắn trông khá... kì quặc? Ý là trông nó khá lạ)

Cả hai người bất động một lúc kệ cho "anh" chàng thám tử còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cuối cùng cậu cũng đã nắm bắt lấy thời cơ mà chạy thoát khỏi cái vòng tròn đầy sát khí đấy. Vọt chạy được một đoạn thì bị một cái... xúc tu? (Theo cậu là thế =)) chặn lại khiến cho bức tường bị nát bươm, cậu nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh, nếu cậu là cái bức tường ấy thì sẽ ra sao? Cậu rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh tượng đấy.

Hắn thở hắt ra, suýt chút nữa đã để xổng mất con mồi, nếu xổng mất thì còn gì hay ho mà chơi nữa.

Chuuya càng cảm thấy bất an hơn. Anh tưởng Ranpo là "bảo bối" của trụ sở mà, sao chưa thấy bóng dáng ai vậy?!

o0o

Dazai men theo tường các khu nhà bỏ hoang, để đề phòng bị phát hiện, anh cố gắng đi chậm để cho Atsushi đi theo được nhưng với tốc độ này, anh có đến và tìm được cậu kịp lúc?! Nhưng với giác quan nhạy bén của anh, anh đã nghe thấy tiếng "ruỳnh" và 1 làn khói dù bé nhưng bốc lên khá cao ở phía Tây Bắc.

Atsushi cũng không phải ngoại lệ, cậu nghe thấy tiếng động lớn và theo thói quen mà quay đầu về phía Tây Bắc, nới mà làn khói vừa bốc lên. Cậu và anh nhìn nhau, rồi cả hai không nói gì mà chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động "inh tai"

o0o

Trụ sở hiện đang bàn kế hoạch để khi thống đốc trở về mà tím cách đánh trống lảng, mà thời gián thì eo hẹp. Chỉ còn tầm mấy tiếng nữa là thống đốc về đến nơi. Mọi người đang bàn tán thì cánh cửa mở ra, và ở đó là con người với ánh mắt sát thủ và mái tóc tráng được vắt sang hai bên. Không ổn!!!!!!

THỐNG ĐỐC ĐÃ VỀ!!!

o0o

Cậu đánh liều quay ra đằng sau nhìn thẳng vào hắn. Con người của hắn trở nên phán khích. Con mồi của mình gần như đã đầu hàng còn gì?! Hay ho phết! Nhưng hắn đã nhầm, cậu chưa đầu hàng. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Chuuya, cậu không mấy bận tâm.

Rút chiếc kính của mình ra, đeo vào và ngọn gío-không-biết-tại-sao-luôn-xuất-hiện nổi lên khiến cho bụi bay lên và che mất tầm nhìn của Akutagwa và Chuuya.

Khi bụi bay hết, hắn và anh bỏ tay ra khỏi trước mắt và hình dạng cậu mất tăm. Anh thở phào nhưng nhìn sao hắn có lẽ anh phải nuốt ngụm khí vào. Khuôn mặt hắn, biểu cảm khác lạ... Thú vị?! Hau con ngươi của hắn mở to ra, đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo...

"Thích chơi mèo vờn chuột à, ta sẽ chiều theo ý ngươi... khụ... khụ"

Ho vài cái và Chuuya cũng không thấy Akutagwa nữa. Chuuya sợ sệt, hắn rất thích trò mèo vờn chuột nên có khả năng cao hắn sẽ chơi và thằng mất.

-RANPO-SAN!!!

Hai con người đồng thanh khi chạy đến đích. Nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu mà chỉ thấy Chuuya đang ngẩn ra. Dazai đi đến chỗ Chuuya, Chuuya giật mình, cái ám khí này, hệt như lúc anh còn là 1 quản lí của mafia cảng. Điều gì đã làm cho anh trở nên như thế này?! Chuuya thắc mắc, vậy cái "anh" chàng thám tử kia được rất nhiều người quý mến. (Anh thề là không phải "mến" theo nghị thông thường.)

Anh đi từng bước đến chỗ Chuuya đang đứng, xách cổ áo Chuuya lên:

-Ranpo- san đang ở đâu

Anh gằn giọng và cả Chuuya và Atsushi đều cảm thấy được sát khí quanh anh ngày càng dày hơn. Nhưng Chuuya bị xách cổ áo lên khiến anh không thể thở.

Atsushi căng mắt ra, đây... không phải là Dazai mà cậu biết! Đây không phải là Dazai luôn tìm cách tự tử, hay chọc ngoáy người khác và năng động. Đây là 1 Dazai mà cậu không hề biết đến!

"Rốt cuộc anh là ai?! Dazai- san?!"

Chuuya không thể chịu được nữa đành lên tiếng:

-Cậu... ta... bị... Akutagwa... đuổi theo...

Anh thấy thế liền buông cổ áo Chuuya ra, nhắm nghiền đôi mắt lại....

-Ở hướng kia!

Anh chỉ vào và ngay lập tức, chỗ đó vang lên tiếng đổ nát và khói bụi lại tiếp tục bốc lên, anh chạy và la:

-Atsushi- kun, đi thôi!

Cậu cũng vừa choàng tỉnh khỏi những câu hỏi của riêng mình, liền chạy theo Dazai:

"Giờ không nên thắc mắc nhiều, việc đi cứu Ranpo- san cần được ưu tiên."

o0o

-Ranpo đâu?

Ông lướt quanh căn phòng từng huyện náo giờ đã im phăng phắc.

"Biết ngay là thống đốc sẽ chú ý đến sự có mặt của Ranpo trước mà!"

Suy nghĩ của một vài (đa số) con người trong căn phòng. Kenji liền lên tiếng:

-Ranpo- san có vụ án cần giải quýêt nên đi rồi ạ.

Thống đốc vẫn giữ nguên bộ mặt ấy mà lướt qua căn phòng, ai trong căn phòng cũng xanh mặt ra:

-Ta hiểu rồi.

Ông nói rồi đi ra ngoài, để mặc cho cả đám thở phào.

o0o

Cậu giờ đã lấm lem bùn đất và thêm một vài vết thương nhỏ do bị đất đá bắn vào. Vừa chạy cậu vừa thở hồng hộc. Không ổn, hắn ta còn quá nhiều sức. Cậu tự nhủ khi liếc mắt ra và quan sát đằng sau.

Hắn ta nhoẻn miệng cười. Hắn có thể bắt cậu bất cứ lúc nào, nhưng trò chơi mèo vờn chuột này đâu có tệ mấy. Hắn ta mải suy nghĩ mà không để ý rằng, một cú đá như trời giáng của một người mà hắn không bao giờ nghĩ tới: Dazai Osamu.

Cậu thấy đằng sau như ngừng lại liền, quay ra đằng sau, Dazai đang cùng với Akutagwa lườm nhau trên nóc toà nhà bỏ hoang. Thở để ổn định lại rồi cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt gàn như nhắm nghiền lại và lả đi nhưng may sao Atsushi ở ngay gần đó nên lao đến đỡ Ranpo. Dazai nhìn xuống Atsushi gật đầu, cậu hiểu nên cũng ra hiệu lại và biến đôi chân mình thành chân hổ và chạy về trụ sở với "anh" chàng thám tử đang ngủ ngon lành sau lưng.

Akutagwa lườm Dazai. Mồi ngon để xổng mất mà giờ lại phải đối mặt với tên sư phụ khốn nạn. Đành thoát thân vậy. Nghĩ rồi hắn biến mất. Dazai cũng không đuổi theo mà chạy theo sau Atsushi về trụ sở....

o0o

Đừng nói nữa ;;-;; Tôi biết tôi ngu văn mà.

Tôi chưa beta lại đâu nên có lỗi gì mọi người nhắc giúp nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro