[MashRayneOrter] Nuôi thỏ mà sao lạ lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Orter Madl (top) x Rayne Ames (bot) x Mash Burnedead (top).

Warning: sẽ cố gắng không OOC nhưng chắc chắn sẽ OOC. Có sai sót xin góp ý nhẹ nhàng.

---

Rayne cùng em trai mình là Finn đi picnic trong một khu rừng ở ngoại ô, cả hai dừng chân ở cạnh một con suối nhỏ, dòng suối chảy từ trên thượng nguồn xuống, dài dòng ngoằn ngoèo, tiếng nước róc rách len lỏi qua những hòn đá trong suối, những chú cá tuyết lớn nhỏ bơi qua bơi lại dưới dòng nước trong lành mát mẻ.

Finn phụ trách trải tấm thảm lót cùng bày bữa trưa của bọn họ ra, còn Rayne thì cầm cần câu ngồi bên bờ suối ung dung câu cá.

"Anh hai, chúng ta ăn trưa được rồi đó." Finn co ro ôm chân ngồi ở gốc cây nhìn anh mình câu được một đống cá đến mê mẩn mà không thèm ăn trưa, cậu đói muốn xỉu nhưng mà anh hai chưa ăn thì làm sao cậu dám ăn trước chứ.

Rayne vì mải mê giật cần câu mà quên luôn thời gian ăn trưa, anh chọn vài con cá to nhất rồi xử lý nhanh gọn, dùng nhánh cây xiên qua chúng nó rồi treo một bên, đưa đôi bàn tay xuống dòng suối mát lạnh rửa tay sạch sẽ rồi đi qua gốc cây Finn đang ngồi chờ mình.

"Anh xin lỗi, chắc em đói lắm rồi, chúng ta mau ăn thôi." Bữa trưa này là do cả hai anh em cùng đứng trong bếp chuẩn bị, Rayne cầm cục cơm nắm được nặn hình thỏ do chính tay em trai bé bỏng của anh làm, đáng yêu đến không nỡ ăn.

Mà đối diện, Finn đói bụng vội cầm cục cơm nắm lên cắn một phát bay nửa cái đầu con thỏ.

Ngoài cơm nắm ra còn có sandwich, thịt xiên, salad, bánh su kem và nước uống. Hai anh em chậm rãi dùng bữa, mấy món chính dần vơi đi chỉ còn bánh su kem và sandwich, Finn tựa vào gốc cây, ngắm nhìn bầu trời trong xanh dưới tán lá.

Thời tiết rất đẹp, trời vừa có nắng vừa có gió, cây cối rậm rạp mát mẻ, tiếng suối róc rách như một bản nhạc nhẹ của thiên nhiên khiến tâm hồn người thoải mái.

Rayne cũng nhắm mắt cảm nhận khí trời này, bỗng nhiên tay anh có thứ gì đó va vào, có lông và mềm mại. Rayne mở mắt ra, đập vào mắt anh là một cặp thỏ lông màu đen và màu nâu có hai sọc đen trên mặt hiếm thấy.

"Anh hai, là thỏ này." Biết anh mình có niềm yêu thích đặc biệt với những chú thỏ, Finn vui mừng kêu lên, cậu vươn tay muốn sờ chú thỏ mà nâu nhưng lại bị nó tránh đi, vẻ mặt không khỏi buồn hiu.

Rayne nhìn hai chú thỏ đáng yêu không chớp mắt, hai con thỏ này bự hơn những con bình thường rất nhiều, nhưng bằng mắt thường có thể thấy lông chúng rất mượt, cái đuôi ngắn xù xù lên.

Thấy em mình muốn chạm nhưng bị từ chối, Rayne thử vươn tay ra sờ thử nhưng không ngờ chú thỏ lông đen lại chủ động dúi chiếc đầu mềm mại vào tay anh, đôi mắt tròn xe nhắm tịt.

"Bọn nó phân biệt em với anh này." Finn bĩu môi.

"Trông con màu đen này ngoan hơn này, em sờ thử đi." Rayne nói rồi rút tay về nhưng chú thỏ đen cứ lạ sao í, cứ rúc vô người anh dù tay đã rút về rồi.

Finn nhìn rồi bảo, "Hình như chú thỏ đen này rất thích anh đó."

Rayne không nói gì nhưng ánh mắt anh vô cùng dịu dàng nhìn chúng nó, chú thỏ lông màu nâu như một con mèo ngạo kiều, chỉ đứng một bên xem đồng bọn của mình dụ dỗ con người.

Nhưng mà Rayne đâu có ý định tha con nào, anh vươn tay chộp lấy gáy thỏ nâu giơ lên trước mặt.

Chú thỏ nâu bực bội đạp đạp chân, muốn cho con người này một bài học mà chân ngắn quá nên đành bất lực mặc tên con người đẹp trai này.

"Hình như chúng nó là thỏ hoang anh nhỉ?" Finn ôm con thỏ đen vào lòng, thích thú trước cảm giác mềm mại mà bộ lông thỏ đem lại, vô tri hỏi.

Rayne liếc thằng em mình, "Em cảm thấy thế nào? Chúng ta đang ở trong rừng, cũng không thể có phù thủy hay cô công chúa nào nuôi chúng trong rừng được."

Mà khoan, nếu là thỏ hoang thì bọn họ có thể mang về nhà nuôi được không nhỉ?

Như tâm linh tương thông, hai anh em nhìn nhau, Finn chớp chớp mắt, Rayne giật giật tay, sau đó cùng đưa ra quyết định mà hai chú thỏ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

---

Trong thành phố, nhà Ames.

Từ lúc mang hai chú thỏ ra khỏi khu rừng thì bọn chúng có giãy giụa muốn thoát nhưng không đáng kể (chủ yếu là do Rayne doạ thiến bọn nó). Rayne và Finn không hiểu, thỏ cũng đâu có thông minh lắm đâu nhỉ? Mà hai con thỏ này cứ như người vậy, họ nói cái gì thì hai bọn nó đều hiểu.

"Em đã đặt mua lồng và vài dụng cụ chuyên dành cho thú cưng rồi, chúng ta đặt nó trong phòng khách nha anh." Finn lướt điện thoại đặt mua đồ cho thú cưng rồi hỏi anh mình.

Rayne đang đắm chìm trong sự vui sướng bởi loài thỏ, hai con thỏ chà bá mỗi con nặng hơn mười ký đều ngoan ngoãn ngồi hai bên của anh.

"Em mua rồi dọn dẹp một chút đi, anh mang chúng nó đi tắm." Mặc dù là thỏ hoang nhưng Rayne không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ từ hai con thỏ đực này, nhưng vì vệ sinh an toàn thì anh muốn chúng thơm tho hơn.

Không biết chúng nó làm sao, dù bị con người bắt đi mà chúng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hay thật. Rayne mỗi tay xách gáy mỗi con đi vào phòng tắm, còn Finn dọn một góc để chuẩn bị nuôi thỏ.

Trong phòng tắm, Rayne nhẹ nhàng đặt hai con thỏ khổng lồ vào bồn tắm, xả một bồn nước ấm, vì chưa có sữa tắm cho thú cưng nên anh dùng luôn sữa tắm của mình cho chúng, bự vậy chắc cũng khoẻ mà, không dễ bệnh đâu ha.

Lúc Rayne không để ý, thỏ đen thỏ nâu liếc mắt với nhau, trao nhau một ký hiệu giữa bọn chúng chỉ hiểu.

Bồn tắm rất nhanh được lấp đầy bằng sữa tắm thơm phức của Rayne, hai chú thỏ ngoan ngoãn ngồi yên như thỏ giả để Rayne "sờ mó" khắp người.

Cũng may là chúng nó ngoan ngoãn, nhưng mà tắm xong thì cả người Rayne cũng ướt nhẹp, anh vớt chúng nó ra khỏi bồn tắm, gọi Finn đưa cho mình cái khăn tắm mới rồi lau khô hai chú thỏ đáng yêu, sau đó dùng máy sấy sấy lông. Lúc lông khô rồi nó xù xù lên, Rayne không kiềm được lòng mình mà đưa mặt dụi vào đám lông đó, tham lam hít hà.

"Mềm mại quá, thích thật đấy." Rayne thì thầm.

Bởi vì đang úp mặt vào người tụi nó nên Rayne không thấy được vẻ mặt kỳ lạ như chịu đựng của hai con thỏ này.

Anh xách hai chú thỏ đã khô ráo ra khỏi phòng tắm, đặt trên giường mình rồi đi sang tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Lúc này cửa phòng vang lên âm thanh gõ cửa, Finn ló đầu vào sốt sắng nói, "Anh ơi, ở bệnh viện có một ca phẫu thuật gấp em cần phải đến đó, anh cứ ăn tối trước không cần đợi em nhé."

Em trai anh là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện trung ương, thường ngày bận rộn đến hôm nay mới có một ngày nghỉ mà cũng bị gọi đi, Rayne lo lắng cho sức khoẻ của Finn mà nhíu mày, "Bộ không còn bác sĩ nào hay sao mà cứ phải gọi người đang nghỉ phép là em đến vậy?"

Finn cười trừ, cậu cũng có muốn đâu, "Bệnh nhân này là người mà em phụ trách, không đi cũng không được."

Hiểu rõ về nghề nghiệp của cậu, Rayne đi đến trước mặt Finn rồi dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt nhu hoà, giọng nói cũng nhẹ hơn, "Được rồi, em chú ý một chút đấy."

"Dạ anh." Finn cười đáp.

Finn đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Rayne và hai chú thỏ, anh nhìn chúng nó ngoan ngoãn nằm trên giường rồi đi vào phòng tắm.

Bên ngoài, trên chiếc giường mềm mại chăn gối đều có hình thỏ của Rayne, hai chú thỏ đen nâu biến mất mà thay vào đó là hai người đàn ông chỉ có thể diễn tả bằng hai từ đẹp trai, trên người là bộ âu phục phẳng phiu, gương mặt nét nào ra nét đó, người thì lạnh lùng nghiêm nghị, người còn lại trẻ hơn, biểu cảm cứng đờ nhưng khí chất tổng tài không lẫn vào đâu được.

Mà khoan đã, tại sao hai chú thỏ lại biến thành người?

Orter và Mash nhìn nhau, Orter đẩy kính, không ngờ rằng bọn họ chỉ muốn đi tuần tra một chút lại gặp phải con người, mà người đó lại không xa lạ đối với bọn họ. Còn bị người nọ mang về nhà.

Hai người đều nhận ra Rayne, nhưng Rayne lại không nhớ ra hai chú thỏ đặc biệt là bọn họ, bởi vì tò mò không biết Rayne muốn làm cái gì nên họ mới ngoan ngoãn cho anh em nhà Ames đưa họ về nhà.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ẩm ướt bốc ra, người bên trong chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng có thêu đầu thỏ trước ngực, lòng ngực mở toang lộ ra làn da trắng trẻo, một tay nắm khăn lau khô tóc còn ướt, bởi vì một tay giơ lên nên vạt áo không giữ được vị trí của nó mà hơi trượt xuống. Bình thường ở nhà không có ai Rayne sẽ ăn mặc như thế này, chỉ là không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm lại phát hiện có kẻ đột nhập vào nhà mình, còn vô tận phòng mình.

To gan!

Rayne nhìn lên giường, nơi mà lẽ ra phải có hai chú thỏ đáng yêu của anh ở đó nhưng nó đã biến mất, thay vào đó là hai người đang ông lạ mặt khiến Rayne phải cảm thấy nguy hiểm đứng bên cạnh giường nhìn anh làm anh phải đề phòng.

"Hai người là ai?! Ra ngoài nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" Rayne gằng giọng nói.

Orter nhìn thanh niên trước mắt mình, ánh mắt tối sầm, cả người dường như nóng lên từng hồi, "Chẳng phải em là người đã đưa chúng tôi vào đây sao?!"

Mash đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Rayne nhìn Orter như hắn là người điên, "Tôi? Làm sao tôi có thể đưa đàn ông về nhà? Vừa rồi trong phòng tôi chỉ có..."

Nói đến đây, Rayne giật mình, cố gắng giữ biểu cảm trên mặt mình, không thể nào? Làm sao mà thỏ có thể biến thành người cơ chứ.

Mash mỉm cười, gật đầu tiếp lời, "Đúng là như anh nghĩ đó, chúng tôi là hai chú thỏ anh mang về này."

Vốn là người thông minh có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, Rayne nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ, "Nếu đúng là như vậy, tôi và em tôi đã mạo phạm hai người, chúng tôi thành thật xin lỗi, bây giờ xin mời hai người hãy rời khỏi nhà tôi."

Trong lòng Rayne luyến tiếc vô cùng, hai chú thỏ đáng yêu mình chăm sóc nãy giờ thì ra là hai tên đàn ông lạ mặt này! Tức không chứ.

Orter nhìn Rayne, ánh mắt càng thêm tối, "Tiếc là bọn tôi không muốn đi, chính em là người đã đưa chúng tôi đến đây, bây giờ lại muốn đuổi đi?"

"Vậy để tôi đưa các người về khu rừng đó." Rayne bình tĩnh nói.

"Bọn tôi sẽ về, nếu anh chịu đi cùng đó." Mash nói, sau đó với tốc độ mà người thường không thấy được, cậu đã đứng ở phía sau Rayne giữ chặt tay anh, "Buồn thật, anh không nhớ ra chúng tôi à?"

Rayne giật mình rồi giãy giụa, "Điên thật, làm sao tôi lại quen các người được chứ?"

Orter đứng đối diện với Rayne, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm anh lên, "Sao em lại dễ quên vậy hả? Chẳng phải em đã hứa sẽ cưới "thỏ" làm vợ sao?"

Rayne đứng hình cmnr khi nghe lời này, nó làm anh nhớ đến một đoạn ký ức thuở nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã yêu thích đám thỏ rồi, trong một lần vào rừng anh đã tìm thấy hai chú thỏ đực khác biệt rất lớn với những chú thỏ mình biết, nó còn biết nói, còn biết biến thành người để chơi với anh.

Nhưng mà đoạn ký ức đó được Rayne cho là mơ nên anh vẫn luôn giấu nó trong một góc nhỏ nào đó.

Bởi vì anh còn nhớ anh đã nói, sau này lớn lên sẽ lấy hai bạn thỏ đẹp trai làm vợ mình.

Bây giờ người ta đòi rồi, còn là mình tự đưa đến cửa, nhục quá.

Đây là lần đầu tiên Rayne cảm thấy hoang mang như thế này, vội giải thích, "Chắc chắn có hiểu lầm, khi đó tôi chỉ là một đứa nhỏ."

Ở phía trước thì Orter cứ vuốt ve mặt và cổ mình, còn phía sau Mash cứ sờ eo anh nãy giờ, không thoát ra được.

"Vô ích thôi, chúng ta đã ký khế ước thành hôn rồi, giữa con người và yêu tinh, không giải trừ được." Orter thản nhiên nói, hắn vui sướng thu hết biểu cảm đặc sắc của bé yêu vào mắt.

"Vốn chỉ muốn dạo chơi một chút, không ngờ lại gặp anh, quả là duyên số." Mash nói, một tay thì nắm cổ tay Rayne, một tay sờ eo anh, miệng thì sáp lại hôn hôn gáy anh.

"Bây giờ bé Rayne của chúng ta đã trưởng thành rồi, nên làm điều nên làm giữa vợ chồng thôi nào." Orter nhếch mép, hắn sấn tới áp môi lên môi Rayne, nụ hôn mạnh mẽ như vũ bão muốn nuốt chửng anh.

"Ưm... Ư... Khoan, dừng lại, nghe tôi nói..." Lạy Chúa, ai đến cứu anh khỏi hai tên này được không, ai mà ngờ bản thân lại xui xẻo thế này cơ chứ.

Thỏ là loài động dục quanh năm, đêm đó, Rayne bị kẹt giữa hai tên đàn ông điển trai này, dù khóc lóc xin tha cỡ nào cũng không thành công, hai tên này như không biết mệt mà lăn anh từ đầu đến cuối giường, còn đút nước cho anh uống rồi lại tiếp tục.

Hôm sau, Finn trở về nhà với đôi mắt thâm quầng, cậu vào phòng khách muốn xem thỏ bự của anh hai mà không thấy chúng nó đâu, chỉ có một người đàn ông mặc âu phục nhàn nhã uống trà đọc báo, Finn giật mình hét lên, lại thấy thêm một người đang mặc tạp dề, tay cầm vá ló đầu ra.

"Các anh là ai! Anh trai tôi đâu!" Finn gấp gáp hỏi, cậu muốn đến phòng Rayne tìm anh trai mình nhưng bị người đàn ông ngồi ở sô pha ngăn lại.

"Anh trai cậu còn đang ngủ, đừng làm phiền."

Finn shock tại chỗ, "A... Anh là ai, các anh đã làm gì anh trai tôi?!"

Orter bỏ tách trà xuống, đứng dậy cao hơn Finn nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống rồi vươn tay phải ra, "Tôi là Orter, chồng của Rayne, là anh rể của cậu. Thằng nhóc trong kia là Mash, à, cũng là anh rể của cậu."

Nghe xong, đầu óc Finn như đình trệ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người, mãi không nói ra được câu nào.

Đúng lúc này, phòng Rayne mở ra, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nhặt được trên sàn cùng quần lót của mình, bước ra nhìn ba người ở phòng khách, lạnh mặt ném cho một quả bom xem như là giải thích một tiếng.

"Em về rồi à, đi tắm rửa rồi ăn cơm, à mà còn nữa, lời bọn họ nói là thật đấy."

Finn cảm thấy hôm nay mình mở mắt sai cách, bước vào nhà sai chân mất rồi.

Tại sao!

Tại sao?!

Hôm qua anh trai cậu còn độc thân, hôm nay lòi ra hai ông chồng, rồi thỏ đáng yêu của cậu đâu?!

Đợi Finn bình tĩnh hơn, cả bốn người đã ngồi vào bàn ăn, Finn vẻ mặt không dám tin nhìn ba người đối diện.

Orter tuy lạnh lùng nhưng thật chất rất săn sóc, quan tâm cơ thể quá sức của Rayne, hầu như anh không cần phải đụng tay vào thứ gì.

Mash thì nhiệt tình hơn, ân cần chu đáo, bọn họ đều thật sự yêu thương và quan tâm Rayne.

Mà Finn cũng đã biết lí do vì sao mình lại có anh rể, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh mình, không hó hé câu nào.

Rayne mặt lạnh không muốn bày tỏ ý kiến gì hết. Nếu có người chăm sóc yêu mình thì mình nhận thôi, dù sao cũng là bản thân anh nói muốn lấy người ta làm vợ.

Là đàn ông, nói thì phải làm.

Chỉ là, tội nghiệp cái eo nhỏ của anh.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro