[OrterRayne]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có ngược, ABO, AxO.

Orter Madl x Rayne Ames

---

Tháng 10, tuyết đầu mùa rơi.

Orter nhìn phiếu kết quả siêu âm trên tay mình, kích động nhìn chàng vợ nhỏ của mình, trong vẻ mặt lạnh lùng hiện ra nét vui mừng.

"Thật sự có thai rồi sao em?"

Rayne gật đầu, vẻ mặt không giấu được nét vui sướng, bàn tay anh chạm nhẹ lên bụng mình xoa xoa, trong bụng anh đang có thêm một sinh mạng nhỏ, là đứa trẻ kết nối anh và Orter.

Orter nâng Rayne lên xoay vòng vòng, hắn là Alpha, Rayne là Omega của hắn, bọn họ đã kết hôn hơn ba năm nhưng từ trước đến giờ không ai muốn có con, lúc này đứa bé bất ngờ đến thật sự khiến bọn họ vui mừng.

Rayne cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Orter, bàn tay vòng qua cổ hắn siết chặt.

Là một Omega nam, hơn nữa còn là pháp sư top đầu của Hội đồng, việc mang thai đối với Rayne không có gì là vất vả, ngoại trừ thai nghén trong ba tháng đầu.

Orter cẩn thận xoa lưng cho Omega của mình, nhìn anh khổ sở vì những cơn buồn nôn đến ra máu mà hắn đau lòng, có lúc hắn lại chẳng muốn Rayne có thai nữa.

Những công việc nặng nhọc hay nhiệm vụ nguy hiểm của Rayne đều bị gác lại hết, Orter giúp ảnh nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó, Omega của hắn không thể làm những việc nguy hiểm này được.

Bước qua tháng thứ 5, việc mang thai trở nên suông sẻ hơn, Rayne không có việc gì làm nhiều, đến Bộ pháp thuật, qua nhà em trai, đi dạo rồi lại về nhà.

Rảnh rỗi, anh còn mua len về tự tay đan cho đứa bé những bộ quần áo nhỏ nhắn xinh xinh, còn có những chiếc mũ có hai cái tay thỏ dài vô cùng đáng yêu.

Orter yêu cái dáng vẻ mà Rayne khoe với anh thành quả sau khi làm xong chúng.

Thật hạnh phúc biết bao.

Tháng thứ 6, bụng Rayne trở nên to hơn trước, mỗi khi đi làm về, Orter sẽ áp tai vào cái bụng tròn của Rayne lắng nghe âm thanh của con mình, mỗi khi hắn toả pheromone an ủi hai cha con, đứa bé sẽ đạp vào bụng anh, hắn cảm nhận rất rõ.

Mang thai tháng thứ 7, một cuộc tấn công bất ngờ từ những kẻ tà ác vào thành phố, thể trạng hiện tại của Rayne không thích hợp để chiến đấu, anh cũng biết điều đó nên không tham dự vào, được Finn và các bạn hỗ trợ bảo vệ nhau trong nhà.

Nhưng mọi việc không như ý muốn, những kẻ tà ác này có địch ý với Orter, bọn chúng muốn giết hắn, nhưng bọn chúng đã từng bị Orter đánh bại một lần, thì làm sao có thể?

Vậy nên, bọn chúng đã tiến hành mưu hèn kế bẩn. Chúng dò la được Orter có một người vợ Omega, những kẻ đó đã đến trước nhà của Orter.

Hiện tại trong nhà chỉ có Rayne và Finn, trước đó còn có Lance nhưng cậu đã bị Rayne đuổi đi trợ giúp mọi người.

"Tôi không phải kẻ vô dụng, các cậu lo lắng cho tôi như thế làm gì?"

Nói cũng đúng, cho dù anh đang mang thai, chiến đấu không tiện nhưng dù gì anh cũng là một trong những vị Thánh nhân, sức chiến đấu không thể khinh thường.

Hai người đứng trước cửa sổ ban công nhìn ra bên ngoài khói lửa ngập trời, những kẻ tàn ác này đến với sự chuẩn bị và số lượng đông, bọn họ vừa phải bảo vệ người dân vừa phải chiến đấu với chúng, tình huống hơi bất lợi.

Rayne và Finn đột nhiên cảm nhận được nhiều áp lực từ ma thuật xung quanh mình, hai người vội cầm đũa phép lên sẵn sàng cho mọi tình huống.

Nhìn những kẻ xuất hiện bên ngoài, Rayne cau mày lại, một tay đặt trước bụng cẩn thận che chắn. Anh ngửi được mùi nguy hiểm từ những kẻ này.

Một thứ gì đó bất ngờ bị ném vào trong ban công rồi phát nổ, Finn là beta nên không bị ảnh hưởng nhưng Rayne lại là Omega, mà thứ vừa rồi chính là chất kích thích của Omega.

Bị thứ chất kích thích này ép vào kỳ phát tình, sau gáy lẫn bụng của Rayne đều đau nhói, hai chân mềm nhũn không chống cự nổi mà khụy xuống, hơi thở dồn dập.

"Anh! Anh không sao chứ?! Mặt anh đỏ quá, mồ hôi nhiều quá... Chẳng lẽ thứ đó...!" Finn đỡ anh trai mình, vừa phải xem anh trai vừa phải đề phòng bọn bên ngoài, trong lòng cậu hoảng loạn.

Kỳ phát tình của Omega đã bị đánh dấu chỉ có Alpha của họ mới có thể kiềm chế, mà Alpha của anh trai đang ở ngoài kia...!

Để Rayne dựng lưng vào tường, Finn chắn đứng trước mặt anh, cậu phải bảo vệ anh trai và đứa cháu nhỏ của mình, cậu phải cầm cự cho đến khi Orter trở về!

Nhiều luồng ánh sáng mang tính công kích tấn công vào hai anh em, Rayne lúc này đầu óc mơ màng, suy nghĩ rối loạn, anh muốn pheromone, anh muốn Alpha của mình... Bên ngoài nguy hiểm, trong bụng đau quá...

Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó liên tục đạp vào bụng anh như muốn bảo cha ơi chạy đi. Rayne nhìn em trai mình chống chọi với lũ bên ngoài đến thương tích đầy mình, anh cắn môi đến bật máu để khiến bản thân tỉnh táo phần nào, đỡ tường đứng dậy, cầm đũa hướng về bọn chúng.

Hàng trăm thanh kiếm xuất hiện chĩa về bọn chúng rồi lao vào, không cần Rayne điều khiển mà chúng nó cứ lựa mục tiêu phe địch mà lao vào thôi.

Một chiêu này của Rayne như đã rút hết sức lực của anh, một kẻ nhân cơ hội hỗn loạn đã phi vào đá bay Finn, sau đó tóm lấy Omega đang suy yếu.

Chỉ cần có Omega này, tên Orter đó phải chết.

Nhóm Lance, Mash, Dot và Orter đã đến muộn, ngôi nhà hỗn loạn chỉ còn mỗi Finn nằm một góc, cả người đầy máu, không tìm thấy Rayne đâu.

Orter bùng nổ, trong không khí còn thoáng lại mùi pheromone của Omega của hắn. Sắc mặt Orter âm trầm đến nỗi có thể giết người ngay lập tức.

Rayne bị mang đi đâu không ai biết, cho dù Orter lục tung cả vùng lên cũng không tìm thấy.

Cho đến vài ngày sau đó, trước cổng thành của thành phố, lính gác nhặt được một cái xác của trẻ sơ sinh.

Finn khóc ngất, Mash giận đến nỗi đấm bay một góc tường thành, còn Orter... Không ai dám đến gần hắn.

Vợ hắn, con hắn... Hắn phải khiến những kẻ đó chết không toàn thây.

Bởi vì trên thi thể đứa bé vẫn còn một tia pháp thuật nên mọi người đã lần theo đó tìm ra hang ổ của bọn chúng.

Khi nhìn thấy Rayne, Finn chưa lần nào giết người đã phải tự tay giết những kẻ đó, tên thủ lĩnh bị Orter chôn vùi trong sa mạc, hắn không khiến gã chết ngay lập tức mà để gã cảm nhận được nỗi đau gặm nhấm.

Giờ đây, Rayne nằm một góc, trên người chỉ có một cái áo mỏng, hạ bộ chỉ toàn là máu, cái bụng tròn trịa 7 tháng giờ xẹp xuống, trên mặt là dấu sưng tím, đôi chân cong lên một cách đau đớn chứng tỏ chân anh đã bị bẻ gãy. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nát bét bởi vì chàng trai này đã lựa chọn kiềm nén tất cả.

Omega của hắn... từng là một vị thánh nhân cao quý, từng là Omega trong mộng của nhiều người... Bây giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt.

Orter cởi áo khoác của mình ra quấn lên người anh, khụy gối cẩn thận ôm tất cả của mình vào lòng, dùng khăn tay lau sạch vết máu trên mặt anh, bàn tay hắn run rẩy như đang kiềm chế hết sức, hắn không nói gì cả, hắn không biết phải nói gì cả, hắn không thể thốt lên một lời nào nữa.

Finn là người đầu tiên không kiềm chế được tiếng khóc của mình nữa, anh trai cậu, người anh trai luôn bảo vệ cậu...

"Anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi, huhu..."

"Về nhà thôi em." Orter nhẹ giọng nói như sợ người trong lòng mình sẽ giật mình, hắn cẩn thận ôm thân hình gầy gò ấy lên, bước đi nhẹ nhàng, dẫn đầu mọi người rời khỏi đó.

Hắn cúi mặt, mái tóc che khuất đôi mắt hắn nên mọi người không thấy những dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống của người đàn ông mạnh mẽ này.

Người ta nói hắn thật đáng thương, đứa nhỏ chưa kịp ra đời đã chết, còn bị móc bụng mang đến cho hắn, chàng vợ Omega bởi vì kẻ thù của hắn mà bị liên lụy, bị hành hạ đến chết.

Có những kẻ hả hê sung sướng, có những người tiếc thương, buồn bã.

Ngày hôm ấy, từng hạt mưa rơi xuống thành phố này như bày tỏ tiếc thương đến chàng trai xấu số. Hàng dài người cùng đến tiễn chàng Omega một đoạn đường cuối.

Đứa nhỏ cũng được an táng bên cạnh Rayne, mà phía bên kia vẫn còn một chỗ trống, ai cũng ngầm hiểu nơi đó là dành cho ai.

Mọi người dần rời đi, chỉ còn lại những người thân thiết với bọn họ, nhìn Orter từ đầu đến giờ chỉ giữ mỗi một tư thế cạnh Rayne, Finn lo lắng muốn gọi hắn nhưng bị Lance giữ lại.

"Hãy để ngài ấy một mình."

Orter chạm vào bia khắc tên của anh, mọi thứ diễn ra như một loại ảo giác khiến hắn không dám tin vào hiện thực. Trong đầu hắn có vô vàn suy nghĩ.

Em có giận anh không?

Liệu em đã cảm thấy thế nào về những ngày đó chứ? Em có sợ không?

Em... Có hận anh không?

Nếu như...

Tiếc là, không có nếu như.

Thời tiết tháng 5 thật là kỳ lạ, vừa rồi còn mưa nhưng bây giờ trời lại ló ra vài tia nắng, thật trùng hợp khi chiếu xuống nơi Orter đang ngồi, thật giống như Rayne đã đến bên cạnh hắn và nói.

"Đừng sợ, em không giận anh, cũng không hận anh, anh hãy sống cho em và con, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm người của anh, Orter."

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro