[OrtRay/ 18+] Gặp gỡ Orter 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, AU hiện đại, 3P.

Orter Madl tương lai (32) x Rayne Ames (22) x Orter Madl hiện tại (27)

Orter 32: anh.

Rayne: cậu.

Orter 27: hắn.

---

Hôm nay là kỷ niệm ba năm kết hôn của Rayne Ames và Orter Madl, Rayne cố ý tan sở sớm để về nhà tặng quà và cùng chồng mình trải qua bữa tối dưới nến lãng mạn.

Trên đường về, Rayne ghé qua cửa hàng hoa mua một đoá hoa hồng sến súa, rồi chạy qua cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh kem ngọt ngào, cuối cùng là đến trung tâm thương mại ghé vào cửa hàng trang sức nổi tiếng lấy chiếc đồng hồ mà cậu đã đặt riêng cho anh chồng của mình.

Xong xuôi tất cả, Rayne cẩn thận đặt những thứ đó lên ghế phụ, nhìn những món quà mình chuẩn bị mà khoé môi câu lên thành một nụ cười nhẹ, trong mắt đều là niềm vui ấm áp.

Bởi vì hôm nay tan làm sớm nên chưa đến giờ cao điểm, Rayne thong thả lái xe về nhà chừng nửa tiếng.

Chồng của Rayne biết cậu thích thỏ, còn nuôi một đàn thỏ mà chung cư lại không tiện ở nên đã mua một căn nhà hai tầng vừa có sân vườn, vừa có bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, giá cả đắt đỏ nhưng thuận tiện cho cả hai đi lại cho công việc.

Về đến nhà, Rayne lái xe vào bãi đỗ sau khi cửa cảm ứng quét xe anh xong. Ban đầu cậu đoán Orter đến tối mới về nhưng không ngờ lại thấy xe hắn đã đỗ trong bãi đỗ xe, Rayne hơi khó hiểu lí do vì sao Orter lại về nhà vào lúc này.

Vậy cả hai sẽ cùng nấu bữa tối nhỉ. Bỏ qua nghi vấn, Rayne vui vẻ trong lòng nghĩ.

Cửa nhà mở ra, Rayne nhìn thấy hai đôi giày da cùng size ở trước huyền quan, tự hỏi trong đầu, Orter mang khách về nhà à? Anh ấy hiếm khi làm vậy lắm.

Cậu đi vào nhà, vừa đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vừa ngó qua một cái rồi nhìn thẳng, sau đó cả người khựng lại, cậu dường như không tin vào mắt mình mà nhìn thêm một lần nữa cho chắc chắn mình không bị hoa mắt.

Thật sự không phải hoa mắt!

Trong phòng khách có đến hai anh chồng của mình!

Có đến hai Orter!

Cả hai Orter có gương mặt, dáng vẻ giống hệt nhau nhìn Rayne, chỉ là một người mặc áo sơ mi và quần tây, người còn lại từ trên xuống dưới là một bộ âu phục nút áo cài đến cổ, kín kẽ từ trên xuống dưới, gương mặt cũng trưởng thành nghiêm nghị hơn người còn lại.

"Anh Orter...?" Rayne ngập ngừng gọi.

"Ừm." Cả hai Orter đang nhìn cậu đáp lại một tiếng.

Orter trẻ hơn liếc bó hoa trên tay cậu cùng hộp bánh ngọt, ánh mắt dịu xuống, hắn không nhìn đến người đàn ông giống mình ở đối diện mà đứng dậy, bước về phía người chồng nhỏ của mình.

"Hôm nay em về sớm vậy hửm?" Orter chủ động cầm bánh ngọt mang vào phòng khách đặt xuống bàn, một tay còn lại nắm lấy tay cậu dắt vào.

Rayne nhìn qua nhìn lại giữa hai người giống hệt nhau, trong đầu một mảnh hỗn loạn nhưng vẫn trả lời Orter, "Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta kết hôn, em muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh, không ngờ..."

Anh lại cho cậu một bất ngờ lớn như thế.

Người đàn ông giống hệt Orter nhưng chững chạc hơn kia đột ngột đứng dậy, cả ba người đứng sát nhau làm Rayne cảm nhận được một nỗi áp lực vô hình, cậu nghe anh gọi.

"Rayne, đừng sợ, anh là Orter, cũng chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh em, chỉ là thời gian của chúng ta không giống nhau." Nhìn người yêu bé nhỏ lúc còn trẻ, Orter không khỏi cảm thấy hoài niệm, anh không nhịn được mà đặt tay lên mái tóc mềm mại của Rayne mà nhẹ nhàng xoa.

Nhìn người giống hệt chồng mình, đến cả giọng nói, tính cách cũng giống khiến Rayne bớt phòng bị lại, nhưng ánh mắt nhìn cậu tại sao lại mang theo đau thương?

"Thời gian không giống nhau là sao chứ? Đừng nói anh là người từ tương lai xuyên đến đây nhé?!" Cậu nhìn anh hỏi.

Người đang nắm tay cậu lúc này lại nói, "Đúng vậy, anh ta quả thật là anh của năm năm sau."

Rayne nghe thế liền bày ra vẻ mặt không thể tin được. "Là em nghe nhầm đúng không?"

"Em không nghe nhầm đâu, ở tương lai của tôi, cũng có một Rayne Ames đáng yêu như em." Orter tương lai nắm cằm cậu xoay qua, anh ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ này của cậu. Dù cho ở dòng thời gian nào, Orter cũng ghi nhớ Rayne Ames.

Nhìn bản thân tự tiện như thế mà Orter không thể làm gì, người đó cũng là hắn chứ không phải ai khác, sao hắn có thể ghen với bản thân? Thật ấu trĩ.

Rayne biết Orter là người đáng tin cậy, chỉ cần hắn khẳng định thì cậu sẽ tin tưởng nên rất nhanh cậu đã chấp nhận nhà mình tạm thời nhiều hơn một ông chồng.

Thế nên, tối hôm nay, bữa tối hai người dưới ánh nến đổi thành bữa tối ba người, tuy Orter đến từ tương lai đã chung sống với Rayne tám năm rồi nhưng anh rất vui nếu lại được ở cùng Rayne dưới không khí như thế này.

Orter hiện tại không có ý kiến gì, hắn cũng không thể để bản thân chịu thiệt dù là hiện tại hay tương lai.

Trên bàn ăn, Rayne lấy ra chiếc đồng hồ đã được chuẩn bị sẵn tặng cho Orter hiện tại, Orter tương lai nhìn thấy chiếc đồng hồ đó cũng giơ cánh tay mình lên cho Rayne xem.

Trên cổ tay của người đàn ông có một chiếc đồng hồ hơi cũ, mặt đồng hồ bóng loáng cho thấy nó được bảo quản và lau chùi kĩ càng thường xuyên, quan trọng là nó giống hệt với chiếc mà Rayne tặng cho Orter.

"Anh quả thật là Orter của tương lai rồi." Nhìn anh bảo quản chăm sóc món quà nhỏ mình tặng đến tận lúc bấy giờ Rayne không khỏi vui vẻ.

Rayne càng để ý Orter tương lai khi anh nhìn vào chiếc đồng hồ cũ đó, gương mặt lạnh lùng dịu xuống, nỗi nhớ vô biên tựa như muốn trào ra khỏi mắt anh.

Orter cũng tặng cho bản thân tương lai một ánh mắt tán thưởng, vậy mới là hắn chứ.

Hắn chuẩn bị cho Rayne một cặp khuy măng sét được thiết kế riêng, trên mặt còn được khắc chữ R theo nét chữ của Orter.

Hai người không ai nói cảm ơn với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã hiểu đối phương muốn gì và cảm thấy thế nào.

Còn về Orter tương lai, anh chẳng cảm thấy gì cả, anh là hắn của năm năm sau, anh là người trưởng thành, những việc này anh cũng đã trải qua chứ không phải chưa từng, Rayne dù là quá khứ hay hiện tại gì cũng là vợ anh, không khó chịu.

Ừm, đúng thế.

Bị bản thân thồn cơm chó thì làm thế nào?

Hôn vợ thôi.

Từ một bữa tiệc của hai người đã trở thành ba người, mà phần đặc sắc nhất của cặp vợ chồng đã bị Orter tương lai đẩy nhanh tiến độ.

Trong lúc Rayne lơ đãng, Orter tương lai đã nhướn người lên, nắm cằm Rayne rồi hôn cậu trước mặt bản thân mình của quá khứ.

Rayne ban đầu còn rối rắm nhưng nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết này của chồng mình, Rayne đành chịu thua.

Được rồi, dù sao cũng là chồng cậu mà đúng không?

Đây là việc hoàn toàn hợp pháp. Không ai biết đây là suy nghĩ của hai người đang ôm nhau.

Orter nhìn cảnh tượng trước mắt, tùy bên ngoài nhìn thì bình tĩnh nhưng trên tay đã nổi gân cả lên. Hắn đứng dậy kéo Rayne vào lòng mình, không để cậu kịp thở đã sấn tới hôn cậu.

"Hộc... Khoan đã..." Rayne không kịp nói đã phải nuốt lại vào họng, cậu bị hai Orter kẹp giữa, một người thì hôn cậu tới tấp, người còn lại không ngần ngại mà sờ mó khắp người chàng trai.

Rayne thử giãy dụa nhưng vô ích, sau đó cậu bị Orter nâng lên, một trước một sau mang vẻ mặt giống nhau mang vợ nhỏ lên phòng, chuẩn bị một đêm mặn nồng.

Trên giường, Rayne bị cởi sạch không còn mảnh vải, lưng cậu áp vào cơ thể cường tráng của Orter tương lai, phía trước là Orter hiện tại hôn môi cậu.

Sau khi được trả lại hô hấp, người phía trước cúi xuống cắn lên đầu nhũ hồng hào mềm mại trước ngực, người phía sau liên tục cắn liếm hôn vành tai mẫn cảm của cậu, Rayne ngứa ngáy cả người, hai má ửng đỏ, hơi thở dồn dập, eo lắc qua lắc lại như đang mời gọi.

"Ưm... Đừng liếm nữa... Ngứa quá..."

Cậu nhỏ phía dưới sớm đã bị bàn tay của Orter chăm sóc đến dựng thẳng đứng. Rayne bị dựng thẳng đứng, hai người đàn ông trước sau lại kẹp chặt cậu.

Orter tương lai hôn lên bờ mông nõn nà mềm mại của Rayne, cắn một cái rõ dấu răng lên đó như đang đánh dấu chủ quyền của mình, bàn tay mạnh mẽ tách cánh mông lộ ra lỗ nhỏ hồng hào mấp máy. Ánh mắt Orter trầm xuống, dưới sự chống cự không đáng kể của chàng vợ nhỏ, Orter vùi mặt vào đó liếm láp.

Phía trước cũng không chịu thua, Orter hiện tại há miệng ngậm cậu bé của Rayne, đầu lưỡi mềm mại cẩn thận chăm sóc nó, lỗ sáo mẫn cảm tiết ra thứ dịch dâm đãng đều bị Orter nuốt vào.

"A... Ah... Ưm... Đừng... Hai anh aa dừng lại... Hức... Đừng mà..." Rayne bị một trước một sau cùng tấn công dồn dập, hai bắp đùi bị bọn họ nắm đến in rõ dấu tay, bàn chân run rẩy cuộn lại trên ga giường.

Đến khi bị hai kẻ này liếm đến bắn ra lần đầu, Rayne xụi lơ khụy xuống giường thở dốc, nước mắt sinh lí cùng nước bọt vì khoái cảm mà thi nhau tiết ra trên gương mặt đẹp rạng ngời của cậu.

Orter tương lai và Orter hiện tại nhìn nhau, cả hai tinh ý trao đổi ánh mắt sau đó đổi chỗ, Orter hiện tại ôm Rayne từ sau lưng, trên tay cầm chai dầu bôi trơn đổ xuống rãnh mông cậu, hắn cúi người nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn lên tấm lưng trần trụi gợi cảm của Rayne, phía dưới thì ngón tay chen chúc chui vào cái động nhỏ hẹp.

"Ah... Khoan đã... Em vừa bắn mà... Hức... Ưm..." Rayne vừa mới bắn cả người vẫn còn run rẩy vì sướng, phía dưới có chút không chịu nổi vì hành động tiếp theo của chồng mình, cậu định quay ra sau ngăn lại nhưng bị một bàn tay nắm lấy cằm quay về, Rayne nức nở ngước mặt lên thì thấy Orter tương lai cầm thằng em chà bá của mình chĩa vào miệng cậu, trầm giọng ra lệnh.

"Rayne ngoan, há miệng ra nào."

Rayne nuốt nước bọt một cái, cậu yêu dáng vẻ này của Orter chết đi được nên nghe lời há miệng ra, ngoan ngoãn liếm mút dương vật của chồng mình.

Phía sau được Orter hiện tại cẩn thận khuếch trương, hắn xé bao cao su ra đeo vào rồi đặt đầu dương vật trước cửa lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi, Orter nâng mắt nhìn bản thân và vợ mình, không báo trước mà đột ngột đâm vào.

Rayne giật mình, phía dưới trướng đau phát khóc, cậu nhả cây dương vật trong miệng ra nhưng chưa kịp làm thì sau gáy bị kiềm lại, Orter tương lai đung đưa eo một cái, hơn nửa cây dương vật đâm sâu vào cổ họng cậu.

Chàng trai trợn to mắt, hai tay vỗ vỗ lên đùi Orter muốn anh rút ra, phía sau thì bị chồng mình đâm muốn lủng bụng, miệng trên miệng dưới đều ăn phát đau.

"Ưm ưm!! Hức... Ưmm... Ưm..."

"Aaa... Dừng... Khoan... Orter... Aa huhu... Chậm lại..."

Điên hơn nữa là hai tên này còn muốn cùng lúc đâm vào người cậu, Rayne sợ hãi từ chối nhưng hai tên này lại dùng gương mặt đẹp trai đó nhìn cậu rồi cùng dỗ, cùng an ủi, cùng mở rộng rồi cùng đâm hai con cặc khủng đó vào, Rayne tưởng đâu đêm đó mình chết trên giường rồi chứ!

Sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng lớn, Rayne nhíu mày nằm giữa hai vòng tay ấm áp nặng trịch của hai tên cầm thú nào đó, anh muốn xoay người cũng không thể vì bị bọn họ ôm cứng ngắc.

"Rayne."

Rayne đang quay mặt về phía Orter hiện tại thì nghe người sau lưng gọi mình.

"Cảm ơn em."

Rayne chớp chớp mắt, cảm ơn cậu vì điều gì?

"Anh đã tìm được câu trả lời mà mình muốn rồi."

"Dù cho ở thời không nào, anh vẫn sẽ yêu em, Rayne bé nhỏ."

Bởi vì nằm quay lưng nên Rayne không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông đó nhưng cậu đoán có lẽ rất dịu dàng nhỉ? Giống như Orter trước mặt cậu này.

Trên người chợt nhẹ đi một cánh tay, cậu đoán có lẽ anh ấy đã trở về với Rayne của mình rồi.

---

Orter nằm trên giường, giữa căn phòng rộng lớn vậy mà chỉ có một mình anh.

Anh nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, một cánh tay gác trên trán che đi nửa đôi mắt.

Vài phút sau, Orter ngồi dậy, từ trên bàn cạnh giường cầm lên tấm ảnh cũ kỹ, trong ảnh là một chàng trai với mái tóc hai màu vàng đen đặc trưng, vẻ mặt mềm mại, xung quanh là một đàn thỏ đáng yêu, chàng trai ấy mỉm cười ôm thỏ nhìn vào ống kính.

Orter cầm theo tấm ảnh đi đến cửa sổ sát đất, bên ngoài là phong cảnh mặt biển sóng thổi rì rào, bầu trời hoàng hôn đẹp đến não lòng thu vào mắt Orter.

Anh nhìn vào chàng trai trong tấm ảnh, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Hôm nay anh đã gặp được em."

"Có phải là em đã làm điều đó vì anh không?"

"Anh lại thấy càng nhớ em rồi."

"Rayne bé nhỏ."

---

End.

- Eo không hiểu sao lại viết đoạn cuối thành vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro