[OrtRayMash] Làm biếng nghĩ tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, 3P.

Orter Madl x Rayne Ames x Mash Burnedead

---

Dạo gần đây Rayne cảm thấy nhóc đàn em Mash và ngài Thánh nhân Sa Mạc Orter hơi lạ.

Hai người bọn họ vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt anh, dùng những lí do sức sẹo để trò chuyện cùng mình. Một bên là đồng nghiệp từng hợp tác, một bên là đàn em triển vọng nên không có lí do nào để Rayne từ chối sự tiếp xúc của hai người này.

À không nói đến lúc Orter xuất hiện còn mang theo một chú thỏ đáng yêu đâu.

Tuy bình thường Rayne luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng với một số người thì có ngoại lệ.

Ngày hôm nay anh phải thực hiện một nhiệm vụ, nhìn sơ qua thì có vẻ rất đơn giản nhanh chóng, nhưng anh không hiểu vì sao...

"Tôi nói này, một việc nhỏ như thế phải điều đọng cả hai Thánh nhân cùng ứng viên à?" Rayne mặt không biểu tình nhìn Mash và Orter mỗi người đứng một bên mình, không hiểu kiểu gì nói.

Orter đẩy kính giải thích, "Có một số việc không thể nói nên tôi phải giám sát em chặt chẽ."

Mash ậm ờ không rặn ra được lí do gì, "Đúng lúc em muốn thư giãn nên cùng đường với anh."

Rayne bất lực thở dài, ý định ban đầu là anh sẽ cưỡi chổi phi đến đó rồi quay về ngay, nhưng trong nhóm có một tên nhóc không có phép thuật nên đành gọi xe ngựa.

"Lần đầu tiên trong đời tôi gặp trường hợp này." Ngồi trên xe ngựa, Rayne nhìn ra cửa sổ, làm như không thấy ánh mắt mãnh liệt của hai người nào đó đang nhìn mình.

Mash và Orter ngơ người trong giây lát rồi thu ánh mắt về. Không khí im lặng kì lạ bao trùm trong xe.

Rayne nhắm mắt dưỡng thần nên không thấy ánh mắt của Orter và Mash lần nữa nhìn mình.

Thật ra Mash và Orter đã sống lại trở về năm năm trước, đây là thời điểm mà ba người bọn họ chưa bắt đầu một mối quan hệ mới.

Năm năm sau, ba người đã cùng nhau hẹn hò, cùng nhau chung sống.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với ba người bọn họ. Cho đến khi... Rayne xảy ra chuyện khi đang chấp hành một nhiệm vụ. Mash và Orter đã không đến kịp, khi hai người biết tin chuyện này, thân xác Rayne đã lạnh ngắt.

Ai ai cũng đều shock, Finn gục ngã, Mash ôm thi thể người mình thương yêu khóc không ra tiếng, còn Orter tuy không ai thấy hắn biểu hiện ra biểu cảm gì, nhưng bàn tay run rẩy của hắn đã nói lên tất cả.

Hắn rất đau khổ.

Sau khi lo hậu sự cho Rayne, Mash và Orter đã truy lùng thủ phạm bất kể ngày đêm. Trời không phụ lòng người, kẻ đó đã rơi vào bẫy của Orter, lần đầu hắn phá luật, không đưa thủ phạm về Toà án mà chính hắn đã thi hành án, hắn trả thù cho người yêu của mình.

Thật ra khi thủ phạm có chết đi chăng nữa thì cũng không thể khiến Orter và Mash thoả mãn, bọn họ nhớ Rayne, bọn họ muốn Rayne của họ.

Nếu như có thể trở về, mình sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.

Và khi mở mắt ra, Mash và Orter đồng thời trở về năm năm trước, hai người không nói gì với nhau nhưng cùng đồng lòng âm thầm bảo vệ Rayne.

Kể từ lúc Rayne mất cho đến khi bọn họ trùng sinh đã được một năm, bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn người yêu qua tấm di ảnh cho nên khi thấy người yêu bằng da bằng thịt thật thì suýt chút nữa không kiềm được mà như thói quen nhào lên ôm người ấy, hôn người ấy.

Bây giờ bất kể nhiệm vụ hay công việc gì, chỉ cần Rayne ra khỏi trường đều có Orter hoặc Mash đi theo, tuyệt đối không để anh một mình, tuyệt đối không để sự việc đó lặp lại một lần nào nữa.

Thế nên mới có tình cảnh bây giờ.

"Tôi nói này, hai người đừng có kè kè theo tôi được không? Tôi cũng có phải con nít đâu chứ." Rayne thở dài nhìn hai tên nào đó bám sát theo đít mình mà bất lực không thôi.

Mash, Orter: cũng không thể giải thích được, tức quá.

"Chúng ta đi trùng hợp chung đường thôi mà." Mash nhanh trí đáp.

"Vậy lát nữa cậu tự đi mà về." Rayne phũ phàng nói một câu rồi bỏ đi.

Orter liếc thằng ghệ khờ của mình, đi theo Rayne.

Cũng may nhiệm vụ hôm nay nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có Orter và Mash làm quá lên thôi. Rayne không muốn đi cùng hai người họ nữa nên cưỡi chổi đi trước, Orter bám theo phía sau còn Mash co giò chạy bộ ở dưới.

Trở về trường, trùng hợp Rayne gặp Finn đang đi cùng đám bạn của cậu nhóc.

"Finn." Anh gọi em trai mình.

"Anh hai! Anh mới về ạ." Finn vui vẻ đáp.

Rayne gật đầu, "Gần đây năm hai mấy đứa rảnh rỗi lắm sao?"

"Chúng em sắp phải thi ạ."

Rayne lôi đầu thằng nhóc đứng sau mình trả cho đám Finn, "Mang nó về ôn bài đi." Anh nói với Mash, "Kỳ này cậu không đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn thì đừng lẽo đẽo theo tôi nữa."

Mash: (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠) thôi mà anh ơi.

Bị ghét bỏ, Mash ngậm ngùi bị kéo về ôn bài.

Chờ tụi nhóc đi xong, Rayne mới quay qua Orter, "Còn anh, công việc ở cục ma pháp nhàn lắm sao? Anh đừng ở đây nữa, trở về làm việc đi."

Orter là người như thế nào? Thẳng thắn nên hắn nói luôn, "Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Rayne không tin được nhìn hắn, "Bên cạnh tôi có thứ gì anh muốn sao? Nói đi, tôi sẽ cho anh, nếu anh không về làm việc thì bọn họ sẽ kéo đến trường tìm anh mất."

Orter nhìn bộ dáng xù lông của Rayne đáng yêu vô cùng, tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh, vô cùng thản nhiên vuốt ve tai anh, "Có em là được. Mọi chuyện ở cục ma pháp tôi lo được, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh em."

Rayne giật mình, hai má dần đỏ lên bởi hành động của đối phương, anh gạt tay hắn ra, lùi vài bước về sau, "Anh không giống Orter mà tôi biết."

Orter thản nhiên nói, "Orter mà em biết là người như thế nào?"

"Anh ta..." Nhìn bộ dạng ung dung đẹp trai tiêu sái của hắn bỗng chốc Rayne không biết phải nói thế nào cho thích hợp.

Bầu không khí giữa hai người lúc này lại sai sai.

Rayne là người không chịu được nên quay đầu bỏ đi trước, Orter lặng lẽ bước theo sau.

Đáng yêu chết đi được. Orter hơi cúi mặt che đi khoé môi cong lên của mình.

Về phía Mash, Finn là người nhạy cảm nhất nhóm nên cậu đã cảm nhận được bầu không khí giữa ba người, qua đôi mắt của cậu, ánh mắt mà bạn thân Mash và ngài Orter nhìn anh hai rất ấm áp, còn chứa rất nhiều tình cảm mà trước giờ cậu chưa từng thấy bọn họ nhìn người khác như vậy bao giờ.

Chắc chắn giữa họ đã có gì đó xảy ra.

Chưa bao giờ Mash quyết tâm như thế này kể từ lần thi đầu tiên hồi năm một. Lần này không phải đủ qua môn nữa mà cậu phải đạt điểm tuyệt đối mới được ở bên cạnh anh Rayne.

Lance, Finn, Dot và Lemon nhìn đống bánh su kem trước mặt cùng cậu bạn đầu nắm cúi nửa người, thái độ nghiêm túc thành khẩn.

"Xin các cậu hãy giúp tớ ôn bài! Tớ muốn đạt điểm tuyệt đối trong bài thi lần này."

Finn bất ngờ, cậu bạn thân của mình nghe lời anh hai vậy sao? Cậu tò mò muốn hỏi nhưng lại không dám.

Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi sẽ diễn ra, đám nhóc cật lực ôn bài cho Mash đến nỗi cậu bất tỉnh luôn.

Những ngày bận ôn thi Mash không đi tìm Rayne, hiện tại thì cậu đang giải bài tập còn bốn người bạn của mình đang ngồi trên ghế ngủ khò khò.

Mash nhìn tờ giấy ghi chi chít chữ của mình, trong đầu hiện ra hình ảnh Rayne máu me bê bết, nhắm mắt xuôi tay. Khi đó anh ấy còn chẳng kịp đợi bọn cậu...

Đây là điều mà Mash day dứt suốt cuộc đời mình.

Ngày diễn ra kỳ thi, Mash không thấy Rayne và Orter đâu nên nghĩ cả hai đã đi cùng nhau nên yên tâm làm bài.

Trong lúc đang làm được hơn nửa thời gian, mí mắt phải của Mash cứ giật liên tục.

Bài thi cuối cùng vừa nộp lên, bước ra khỏi phòng thi Mash nghe loáng thoáng người ta nói gì đó.

"Rayne Ames..."

"Hội trưởng..."

"Bị thương nặng..."

"Anh hai... Bị thương nặng?" Finn đứng phía sau Mash nghe không xót một từ, trợn mắt ngạc nhiên không thốt lên lời.

Mash túm đại một người, gấp gáp hỏi, "Anh Rayne bị thương?! Anh ấy đang ở đâu?!"

"Tôi... Tôi nghe nói thế, ngài Orter ôm ngài Rayne trở về, người toàn là máu, bây giờ đang ở bệnh viện..."

Mash và Finn vừa nghe được địa điểm thì vội chạy đi, Lance và Dot vừa bước ra sau cũng ngạc nhiên, lập tức đuổi theo hai người họ.

Anh Rayne... Chuyện gì đang xảy ra thế này, kiếp trước anh ấy không bị thương cơ mà? Mash nghĩ trong đầu.

Đến bệnh viện, Mash hỏi thăm tình hình rồi chạy đến phòng phẫu thuật chính trông thấy Orter quần áo dính đầy máu bần thần ngồi trên ghế, cậu vội hỏi.

"Orter, chuyện này là sao?!"

Orter ngẩng đầu nhìn Mash, trong mắt còn tia hoảng hốt chưa kịp giấu đi.

"Chúng ta... Không cứu được em ấy."

Là người đi theo Rayne, Orter chứng kiến tất cả, như có một thế lực vô hình nào đó muốn mạng sống của Rayne, bắt đầu từ bây giờ. Dù cho hắn và Mash có sống lại thì sao chứ? Hắn cũng không thể bảo vệ người mình yêu.

"Anh nói vậy là sao chứ?!" Mash không kiềm được giọng mình là hét lớn.

Cậu có sức mạnh, cậu biết trước tương lai, còn điều gì nữa khiến cậu không thể bảo vệ người mình yêu chứ?!

Sự việc lại được lặp lại, chứng kiến người mình yêu chết đi, tự tay lo hậu sự, ôm hài cốt của người mình yêu tận hai lần, còn ai đau đớn hơn bọn hắn đây?

Mọi chuyện còn chưa kết thúc, bọn hắn lại sống lại. Điều đó có nghĩa là gì? Là tận mắt chứng kiến Rayne rời bỏ bọn hắn lần nữa.

Câu chuyện đau khổ này mãi mãi không có hồi kết, người trong cuộc bị giày xéo, tinh thần bị hủy hoại, thân xác héo mòn, linh hồn bị ngọn lửa thiêu đốt không ai là không đau đớn.

---

End.

- Đang viết sếch bé trai OrtRayKal. Chắc mai mốt gì đó tui viết xong.

- Mỗi một cmt là động lực cho tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro