Fishred • Tưởng tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : nếu fic này của mình nó có đi quá xa hay nó quá là [....] thì nhắc mình, mình sẽ cân nhắc về fic này ạ💗! Chưa sửa chính tả; OOC!

Khuyến khích đọc truyện trước khi đọc phần giải thích 💗
! ! !

#.?._

"Em xin lỗi... Anh đừng đi nhé?"

Hoàng Phúc biện minh cho sự ngu ngốc của mình bằng những lý do không chính đáng.

___

*
Sự lãng phí và xuẩn ngốc sẽ đem đến cho cô những điều tệ hại nhất [...] không để cơn giận và thất vọng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.

- trích từ câu nói của Crawford với Starlight.

___

Lúc Hoài Nam còn sống anh rất thường hay đọc những cuốn tiểu thuyết trinh thám như vậy; nó luôn đem đến cho anh cảm giác thoải mái và cuốn hút. Những lúc như thế em thường vào bếp pha một ly soda việt quất mát lạnh đem đến cho anh người yêu của Phúc.

"Anh đang đọc gì thế ♡?"

"A.. Cuốn này là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu đọc cũng hay lắm đó nha"

Cả hai cười với nhau dù đối phương chưa chọc gì người kia nhưng tình yêu của họ đủ làm nhau hạnh phúc.

Cầm trên tay ly nước có gas mà mình làm cho Nam , Phúc biết tình yêu của họ ngọt như ly soda này vậy.

___

Đừng làm hại họ nữa Lương Hoàng Phúc, Hữu Đạt chết rồi; mày giết Tấn Khoa rồi, Lai Bâng đã ngã xuống máu vươn vãi trên sàn. Trên nền gạch trơn mỡn xác của họ là tâm điểm ngay giữ Trái Đất hình tròn.

Những chú đom đóm bay lất phất trong trung tâm của nhà thờ bỏ hoang, những đốm sáng nhấp nháy trong không khí.

Hoài Nam bị họ chơi đến chết.

Đây chỉ là trả thù thôi mà đúng không ?...

___

Anh từng nói đừng tin vào tình yêu...

Nhưng từ lúc gặp anh em đã chết mê chết mệt vì sự hoàn mỹ này.

Nhưng anh nói hãy để tình yêu ra đằng sau và coi như chưa có tình yêu nào ở đây .

...








Vậy anh có yêu em không ?











___

Tỉnh dậy trong căn phòng tối om, thở hổn hển hít lấy từng luồng không khí. Hoàng Phúc hiện lên một dấu chẩm hỏi to bự ngay trên đầu bản thân.

Vậy thật sự là Phạm Vũ Hoài Nam có thật không ?...._

"Em xin lỗi... Đừng bỏ em mà"

Vậy tất cả chỉ là một giấc mơ bé nhỏ giữa hàng vạn giấc mơ khác. Lương Hoàng Phúc chỉ là một quân cờ trên ván cờ này. Nhưng ván này không có đối thủ cũng không có quân hay vua hay hậu ; hiện tại em cũng giống vậy trống rỗng như ván cờ này chỉ có bàn mà không có cờ.

Ô trắng ô đen xen kẽ nhau tượng trưng cho sự hỗn loạn trong tâm trí của em.

___ ( chap này cắt cảnh nhiều vl😞💔)

Bíp ... Bíp ... Bíp ..._

"Bệnh trạng của cậu đang có dấu hiệu giảm sút cực tệ, có lẽ sau này cậu sẽ thành người thực vật nếu còn giảm tiếp"

"...Vâng"

Nghe xong lời bác sĩ nói mà em vẫn không ngừng thẫn thờ; biết cậu cần không gian riêng tư nên ông cũng đi ra ngoài mà để em một mình trong phòng.

Trên thực tế , ngoài việc sức khỏe giảm sút thì Lương Hoàng Phúc còn bị tâm lý hoang tưởng. Chẳng có một Phạm Vũ Hoài Nam nào ở đây cả, cũng chẳng có ai bị chơi đến chết. Tấn Khoa , Hữu Đạt , Lai Bâng là những người từng bắt nạt em tại trường, nỗi sợ không thể nguôi ngoai này đã ám ảnh suốt phần đời còn lại của Phúc.

Sợ lắm ,em sợ lắm , đừng bỏ Phúc nhé ?

____

"Xin các cậu đừng đánh tớ...!---"

Tấn Khoa nắm lấy tóc của Hoàng Phúc mà ấn vào cái bồn cầu bẩn thỉu, Lai Bâng xé rách sách vở của em. Hữu Đạt đứng khoanh tay mà cười khinh bỉ với vẻ mặt không thể ác hơn là bao.

Đạt xua tay, Khoa và Bâng cũng lùi ra cho Đạt vào. Dùng lực đấm một cái vào ngay mắt của em.

Nó đau thật đấy, mày làm được gì? Đánh lại nó à? Mày dám không? Mày có thể đứng dậy mà chạy không? Hèn nhát đến thế thôi à?

Xin đừng đáng t-tớ nữa...

Mày cầu cứu ai? Không ai nghe cả đâu? Nó chốt cửa rồi .

Bỗng dưng cả đám đứng im như bị sốc, ừ chúng sợ rồi đấy. Hoàng Phúc tự tay đấm vào mặt bản thân đến mức máu bắn hết lên người Hữu Đạt. Nó ngã khụy xuống, thân Đạt dính đầy máu tươi; nó tanh tưởi, khó chịu.

Mặt nó biến sắc không còn một cắc máu, Tấn Khoa ngỡ ngàng đỡ Hữu Đạt dậy còn Lai Bâng thì chôn chân tại chỗ.

Hoàng Phúc tự hành hạ bản thân đến biến dạng. Vừa lúc giáo viên đi đến, hoảng loạn với cảnh tượng trước mặt.

"CẤP CỨU!! CẤP CỨU !!! GỌI CẤP CỨU NGAY LẬP TỨC! NHANH LÊN"

Cả trường náo loạn, học sinh trong lớp nháo nhào chạy ra hành lang để xem sự thảm hại của Lương Hoàng Phúc.

...

"T-thấy chưa ... Tao thắng rồi"

'...'

(Giải thích: cho ai không hiểu thì Cá đang nói chuyện với chính bản thân mình á, kiểu bị rối loạn nhân cách)

___

/3 tháng sau/

"Cá ơi? Bọn em đến thăm anh nè.."

"Mày ổn chưa đó"

Tấn Khoa bước vào , theo sau là Hữu Đạt và Lai Bâng. Có vẻ họ lo lắng cho em đó.

"Dạo này thấy anh nằm viện hơi bị lâu rồi đó! Ngày nào cũng truyền nước muối bộ anh sắp chết rồi hay gì---"

*Bốp!*

Lai Bâng phang một cái vào đầu của Hữu Đạt, vì tự nhiên lại đi nói cái điều hì mà xui xẻo vậy.

"Aha... Không sao đâu Cá không bận tâm đâu"

*Cạch--*

"..."

Cách cửa phòng bệnh nhân hé mở từ đằng sau bước ra là một cậu trai trẻ trông khá lùn nhưng cũng rất dễ thương.

"A! Anh đến rồi đấy sao? Giới thiệu với anh đây là người yêu của Khoa!"

Bước vào phòng có hơi ngượng như mà Tấn Khoa lại niềm nở giới thiệu anh với Hoàng Phúc làm anh khó xử thật.

Nhìn từ đầu xuống chân thì nhìn người này trông thật lạ lẫm nhỉ, nhưng lại đem đến cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

"Ơ... Anh là ai vậy?"

"Anh là ... "

Phạm Vũ Hoài Nam.

"Ai cha thằng Khoa lấy bồ gì mà già hơn cả Bâng vậy trời!"

Bâng lại phải đánh cho thằng này một phát nữa cho chừa cái tật hay nói xàm này mới được chứ để nó cứ lặp lại thì chết.

Im rồi cả đám cười phá lên, dù chẳng hiểu gì nhưng Đạt vẫn cười góp vui.

"Haha..."

Vừa lạ vừa quen.

Họ là ai?

Vậy rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?

- Now i know ; What's real , What's fake -

- trích lời bài nhạc I'd Rather Sleep.

#.?._

Ai không hiểu hỏi mình giải thích nhé💗

Kiểu fic này nó kiểu : "có nhiều chiều không gian bị trộn lẫn làm khoảng thời gian không được cố định và không thể hiểu được rõ nội dung.

Tóm tắt :
(Ê cái này nó kiểu tùm lùm tung la tới nỗi mà chủ fic còn không hiểu luôn á🥺😅😱)

Sơ sơ về Hoài Nam :
Bạn học của TKhoa ,HĐạt, LBâng , Cá.
Là người yêu Khoa sau khi Cá nhập viện.

Sơ sơ về Hoàng Phúc (Cá) :

Bệnh lý :
-Hoang tưởng.
-Có nguy cơ thành người thực vật.
-Sức khỏe giảm sút.
-rối loạn nhân cách.
-Overthinking.

(Cả một chap này đều được đặt trong hoàn cảnh mà do những bệnh lý của Cá gây ra. /góc nhìn của Cá/nên nó không được bình thường)

Đời thường :
Bạn học chung của 4 người kia .
Thích HNam nhưng luôn là người bị thiệt thòi nhất nhóm nên sinh hoang tưởng và rối loạn.

___

Tóm tắt nội dung :

Cảnh đầu
-cảnh đầu là do Cá tự tưởng tượng ra cảnh bình yên của họ.

Cảnh 1
- nhưng chuyển sang phân 1 cảnh Cá giết hết Khoa, Đạt, Bâng vì nghĩ họ đã phá tan hạnh phúc ở cảnh đầu nhưng cũng chỉ là suy nghĩ quá nhiều (chỉ là tưởng tượng của Cá)

Cảnh 2
Cá tỉnh dậy trong phòng ngủ của bản thân. Lúc này Cá được ví như một bàn cờ vua trống rỗng và hỗn loạn.

Cảnh 3
Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Bác sĩ nói về vấn đề sức khỏe của Cá rồi để em có không gian yên tĩnh.

( Đến đây Cá vẫn chưa hiểu về Hoài Nam thật sự là anh có thật không được ẩn dụ là Cá thật ra chỉ yêu Nam vì vẻ bề ngoài chứ không phải vì trái tim=)))) )

Cảnh 4
Việc Cá bị Đạt Khoa và Bâng bắt nạt học đường là ví về việc Cá luôn bị đè né hay có thể nói là thiệt thòi nhất trong một nhóm bạn.

Cảnh cuối
Đạt , Khoa , Bâng đến thăm vì họ là bạn(?) . sau đó Khoa giới thiệu Nam cho Cá, nhưng Cá không hề biết Nam là ai và vẫn vui mừng cho Khoa.

___

Bonus:

Góc nhìn khách quan (từ người ngoài nhìn vào Lương Hoàng Phúc) :

Cá chơi chung với 1 nhóm bạn và mọi chuyện rất bình thường.

Chỉ có việc đánh đập, cướp giật, cưỡng chế hay tất cả cl gì đó đều là do Cá tưởng tượng. Chứ bên ngoài bình thường é.

___

Giải thích xong có khó hiểu hơn thì mọi người hỏi Vyeinz nha, phần Cmt luôn chờ =))))))))))💗💗💗.

____

VyeinzZ_.
[1168 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allred