X.chưa đặt tiêu đề số 10#quyred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc quý: em

Red: gã

----

"Điều khiến tôi đắn đo nhất lúc này, không phải trái tim mình, mà là những giọt nước mắt của cậu trai trước mặt"

;

Hoài Nam chết đứng nhìn em thút thít trước mắt mình,  lòng gã đau như cắt, nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ dám lặng thinh nhìn từng đợt lệ rơi trên đôi mắt từ lâu đã sưng húp.

Quốc Hận quỳ sụp xuống tảng đá trước mắt, em run rẩy đưa tay chạm vào hàng chữ được khắc trên ấy, tấm di ảnh của người em thương vẫn xinh đẹp như thuở nào còn cạnh nhau.

Thăm người xong chưa?

Âm thanh trầm đến mức khó nghe như chạy qua đầu gã, là một người đàn ông áo đen, đôi tay xương xẩu lại vác lên lưng chiếc lưỡi hái rỉ sét vẫn đang kiên trì chờ đợi Hoài Nam rời đi cùng hắn. Hẳn là hiện tại đã mất đi sự kiên nhẫn đôi phần.

"Vâng, đã xong rồi, giờ ta có thể đi"

...

"Hoài Nam, đến bao giờ thì anh chịu thức dậy?"

Cậu trai trẻ vẫn ngồi ở đấy, dựa lưng vào tảng đá cạnh mình, vẫn chưa nguôi đi cái xúc cảm tiếc nuối ấy.

"Em, Quốc Hận, chờ anh đáp lại tiếng yêu này 5 năm, thì em sẽ vẫn đủ kiên nhẫn chờ anh đến lúc anh tỉnh lại, dù là khi ấy bản thân em đã bạc đầu"

-end-

shjtpost tí cho đời vui tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro