XIX. Sống? #zerefred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngôi thứ 1, lời Thanh Lâm)
;

Tao từng không biết mình có đang sống hay không, sao sống mà cứ phải chật vật, sao sống mà cứ phải thoi thóp thế này cơ chứ?

Tại sao sống mà chẳng ra lẽ sống? Tại sao sống mà cứ như hễ đã chết đi, đã ngừng thở nhưng mắt vẫn còn nhìn, tay chân vẫn còn hoạt động, giống như rằng cái chết ấy đang chầm chậm tiến đến và giằn xé tâm hồn tao vậy.

Trước đây, tao từng nghĩ đời này chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, rằng chẳng còn lí do gì đọng lại để ép tao phải sống tiếp với cái tâm lí xiên vẹo của tao nữa. Mục tiêu tương lai phía trước á hả? Tao lúc ấy chẳng thấy gì đâu ngoài một bầu trời đen tối đến rợn cả gáy, khoảnh không trong tim tao cũng dần trở nên rỗng tuếch, thật sự lúc đó tao suy sụp lắm, nghĩ là đời này chẳng còn lí do gì để tao mãi ngụp rồi nổi lên giữa sự tiêu cực nữa.

Thì từ đâu em xuất hiện, em xuất hiện như một vị cứu tinh, như một tia sáng lia qua cuộc đời chấp vá từ những bi kịch của tao. Em đến, em cứu tao khỏi đầm lầy nhơ nhét, em ôm lấy tao một cách trìu mến.

"Đừng lo, có em đây"

.
.
.

(về ngôi thứ 3)
;

Thanh Lâm thức dậy, gương mặt hắn chảy đầy mồ hôi, tay run run còn mắt nhìn qua lại. Căn phòng trống rỗng, chẳng bóng người. Ngoài trời mưa đổ lớn, xa xa có bóng cây đổ rạp vào mái nhà cũ kĩ. Nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ sợ một điều gì đó mà hắn luôn che giấu.

Hắn vùi chính hồn mình vào cát, xé vụn hồn mình xuống nước biển, để rồi cái cảm giác trống rỗng lại luôn giằn xé thâm tâm hắn mà chẳng hề có còn nổi một chiến sĩ hào hùng cứu vớt lấy mảnh đá lòng gã vẫn đang thẳng thừn đè lên trái tim đỏ hỏn vẫn đang đập mạnh trong lòng ngực phải.

Rờ lên trán, trán hắn có cảm giác buốt lạnh, là miếng dán hạ sốt đây mà.

"Anh Lâm, anh tỉnh rồi hả?"

Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào khiến hắn có phần nhẹ nhõm, chẳng biết nãy giờ nỗi lòng hắn đang vấn vương điều gì mà tự nhiên giờ thấy thoải mái quá chừng.

"Ừm...sao tao ở phòng em vậy?"

Hoài Nam tiến đến kế bên hắn, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn.

"Hôm qua anh sốt, em lo quá nên đưa về đây"

"Hôm nay lại giở trò quan tâm tao à? Bé cưng"

Hoài Nam thở dài ngao ngán.

"Anh đừng tích cực nữa, mình tiêu cực lên như trước cho đỡ cái mõm đi ạ"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro