XVI. nuông chiều#zerefred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp anh lớn em lớn=)

1997 x 1999

;

Anh thích bên hắn, thích được hắn xoa đầu, thật sự chỉ muốn trở nên nhỏ lại khi cạnh bên Zeref.

"Anh ơi, nếu mình không yêu nữa thì sao?"

Hoài Nam dựa vào vai hắn, tay bấm điện thoại còn mắt thì gáng lên khuôn miệng định mở ra.

"Không có đâu, em lại nghĩ tào lao!"

Hắn cúi đầu xuống, hôn lên má anh.

Anh và hắn yêu nhau, tròn được 2 năm. Hai năm sao ngắn ngủi, sao trôi qua nhanh thật. Từ lúc nào chỉ là nắm tay, chỉ là hôn gió của tình yêu non nớt, giờ đây lại gần gũi đến không thể ngờ.

Tình đầu là tình yêu đẹp nhất trần đời, anh là tình đầu của hắn, là tình yêu nhỏ của hắn.

Đời này, nguyện nuông chiều con người nhỏ bé này đến khi thân xác chỉ còn là tro tàn.

"À anh này, đói quá đi mất, anh đói không?"

Hoài Nam lay nhẹ cái tay áo hắn, Lâm quay sang, mè nheo lại.

"Hôn tao cái đi, tao chở em đi"

"Nghĩ sao vậy cha? Hôn làm gì, sến"

Hắn nghe vậy tức giận. Dụi đầu vào lưng anh, tay quàng qua eo ôm chặt.

"Thế thì ăn làm gì, no lắm"

"Có thật sự anh đã 27 tuổi không vậy?"

Hoài Nam nhéo má hắn, anh ngán ngẫm.

"Thì em cứ hôn tao đi, có mất đéo gì đâu?"

"Một cái thôi đó"

"Ừ, em hôn tao một cái thôi"

Lâm dụi má mình ghé sát môi anh, anh mệt mỏi hôn cái chốc lên má hắn. Nhưng đúng là tên này chính thực là sói, lật lộng rồi!

"Rồi ăn thôi"

"Ăn gì?"

"Ăn tao"

-end

mấy nay mê cp này qus nên viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro