XVI. seg(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn nói về anh Rin"

Tấn Khoa nói, nó nhìn hắn mà cười một cái, chỉ biết rằng Thanh Lâm có chút rợn người, hắn biết cái nhìn của nó không hề có chút thiện cảm gì.

Điều khiến hắn sững sờ hơn cả, Tấn Khoa dựa mình vào tường, liếc mắt nhìn lên gương mặt cứng đờ và bắt đầu nói.

"Em biết, anh thích anh ấy"

Hắn lùi lại đằng sau, đồng tử dán chặt vào cái nụ cười đầy độc địa kia. Tấn Khoa nhìn hắn, chỉ để lộ thứ thái độ không chút lễ phép, như rằng nó sợ đồ của nó sẽ vụt khỏi tay mình.

"Ý em là gì, Khoa?"

Thanh Lâm hỏi lại nó, đương nhiên với cả chục năm sống trên đời, hắn hiểu hàm ý nó ẩn trong câu nói hơn tất thảy, thế nhưng thật vẫn muốn xác định lại cho rõ.

"Nhường Hoài Nam cho em đi"

"Em ấy không phải món hàng mà nhường với chả giữ Khoa ạ"

Hắn tức giận nhìn đứa út đang xem rẻ người mình yêu. Còn Tấn Khoa thì cười nửa miệng, có vẻ nó hứng thú với câu trả lời vừa nhận được. Thanh Lâm nhất quyết không muốn mất Hoài Nam, đương nhiên nó cũng thế.

Vâng, nó chẳng thích gã chút nào đâu, chỉ vì Hoài Nam vẫn là một "đối tác tình dục" quá đỗi ngon nghẻ và hợp với khẩu vị của Tấn Khoa mà thôi.

"Tao sẽ không buông cái tình yêu của tao đâu, Khoa ạ"

"Anh nên xem lại mình đi, anh đã được Rin yêu đâu? Thôi thì nhường lại cho em"

Thanh Lâm chẳng buồn nhìn nó nữa, hắn chán nản mà quay đi nơi khác, thở dài. Hắn bất lực trước thái độ lì lợm đến độ đáng ghét của thằng út này rồi.

"Anh đã nói Nam không phải món hàng"

Hắn mở cửa ra, hoàn toàn không muốn kéo dài thời gian của cuộc trò chuyện này nữa.

"Mà nếu như Hoài Nam không yêu tao, thì sẽ có gì hả? Tao cũng có chết đâu"

"..."

Tấn Khoa im bặt, nó chỉ liếc nhìn hắn một cái để thể hiện sự bất thiện chí của chính mình.

"Tao nói rồi, khi nào còn sống, tao vẫn sẽ khiến cho thằng Nam nó yêu tao"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro