XXXIII. Đan tay#khoared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam luôn xoa đầu em bé của anh mỗi đợt chung kết đến khi bản thân còn ngồi trên ghế xạ thủ. Tấn Khoa hưởng ứng lắm và luôn luôn mái tóc em rối đùng lên sau khi bước lên chỗ nâng cúp và phải chỉnh sửa lại.

Anh và em cứ thế đó, xoa đầu rồi làm cùng nhau một trái tim, hay đôi khi là đập tay hoặc rằng sẽ an ủi đối phương nếu đó là sau mỗi lần bại trận. Nhà vua Sài Thành luôn như thế, luôn có đôi anh em đường rồng Kraydus yêu thương nhau đến ấm lòng.

Thế nhưng, ít ai ngoài team biết được, giữa hai người hoàn toàn không chỉ đơn giản là quan hệ anh em đồng đội, giữa hậu bối và tiền bối đi trước. Khoảng cách của hai người dường như chẳng hề tồn tại, chỉ có một thứ cảm tình đặc biệt.

Giữa anh Nam và em Khoa là một thứ quan hệ mà người ta hay gọi nhau là tình yêu gà bông ấy.

Red là người ân cần, dịu dàng nhưng ít nói, còn Tấn Khoa lại trẻ con, nói nhiều và vô cùng quấn người. Nói chung, họ là một dấu trừ và một dấu cộng, là bù trừ cho sự thiếu sót cho nhau.

Thế nhưng, con đường của game thủ, nó ngắn lắm. Hoài Nam nhớ, ngày nào mới chập chững đi lane rừng, rồi chới với cố gắng lọt vào đội hình chính của SGP bằng cách "lấp lỗ" thì chớp cái đã rời đi để lứa trẻ lên thế chỗ. Anh không có phản đối, bởi anh tin Tấn Khoa và Hữu Đạt sẽ lập lại lịch sử, sẽ trở thành đồng niên đường rồng xuất sắc nhất đấu trường danh vọng như anh và em đã từng trước đây. Và cũng bởi, anh đặt niềm tin vào Hữu Đạt, vào Tấn Khoa và luôn luôn có gì đó chờ đợi, anh chờ kháng đài gọi tên hai đứa em, chờ ngày họ được gọi là đôi bài trùng và chờ ngày cái tên anh được thế lấp nhẹ nhàng bằng Hữu Đạt.

Không, anh không muốn chìm vào quên lãng, không muốn biến mất khỏi cái hào quang mà bản thân kiếm tìm suốt chừng ấy năm. Anh tiếc lắm chứ, như hối tiếc hiện tại thì cũng chẳng thể bước nổi cho ngày mai. Hữu Đạt sẽ thay anh trên ghế xạ thủ, còn anh sẽ lui về với vị trí cổ động tinh thần cho team. Anh đã cống hiến hết tất cả bản thân có, và giờ anh sẽ mong đợi nhiều hơn vào những thứ bản thân đã làm cho công ty SGP.

"Saigon Phantom lại vô địch, họ đánh ngã kỉ lục của chính mình và lại một lần nữa bảo toàn ngôi vua"

Hoài Nam rưng rưng, mắt anh cay lắm và chân run đến mức có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nếu không bám vịn vào Lạc Lạc.

"Rin có sao không?"

"Lạc ra trước đi"

Anh bám vào vách tường, SGP đã vô địch, như mong đợi và kì vọng của bản thân Hoài Nam, Hữu Đạt đã làm nên kì tích và Tấn Khoa đã luôn toả sáng vào những dịp cần thiết.

Anh bước ra với vẻ mặt vui mừng, hào hứng đưa tay lên đầu em nhỏ như cách vẫn thường làm. Nhưng Tấn Khoa vội gạt xuống, dù hơi bất ngờ cớ nhưng giây sau, ngón tay em đã đan xan kẻ những ngón tay gầy guộc của anh.

"Hôm nay em tốt lắm!"

Tấn Khoa chỉ cười, em lại càng siết lấy bàn tay nhỏ mình đang giữ.

"Cảm ơn, vì đã bên em và không rời đi"

Chỉ nghe thấy tiếng bình luận viên vang lên, dội khắp sân khấu và những ánh đèn chiếu rọi từng bước chân họ bước ra. Khiên và cúp lại lần nữa nâng lên, và đôi tay em và anh sẽ lại lần nữa đan chặt.

"Họ là những nhà vua! Xin nhắc lại, đương kim vô địch đấu trường danh vọng mùa xuân 2024, Saigon Phantom!"

-end

Thả coi đi coi lại cảnh đan tay của Rin và Khoa, thật sự đáng yêu chết mất😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro