Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun : Em sao vậy , sặc sụa nước hết rồi kìa 

Ten : K-không sao *khụ khụ*

Eunjae : Nghe có vẻ hơi phi lí nhưng đó là thật ạ ...

Renjun : Dạ...haha * Tổ sư mày *

Kun : Kiểu cười người hôm trước hôm sau người cười em nhỉ 

Ten : *gật gật*  để ta xem các cậu ấm cưa con ta kiểu gì haha 

Renjun : *h-hahaha....thật là cạn lời mà*

Kun : Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi nào , giáng sinh năm nay ta nghe nói ở  Hàn rất lạnh cũng cần người để ....

Renjun : Dạ vâng con ôm moonin đi ngủ là thích lắm rồi ạ , khỏi cần người ấp người ôm ạ haha....

Kun : Ta đang định nói cũng cần người để bố trí máy sưởi cho phòng của con ở kí túc xá con mà...

Eunjae : Chậc chậc chậc 
 
Ten và hai người kia cười phá lên còn Renjun đỏ hết mặt , cậu tự nhiên nhớ tới điều Chenle nói với mình chiều nay là gì ấy nhỉ sao não cậu rỗng tuếch không nhớ gì vậy ??? mà thôi kệ đi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên trước sướng trước khổ sau cũng được Renjun đứng dậy xin về phòng trước do ăn đã no nhưng trong lòng đã định ra nhất định phải cho Eunjae no đòn . Lên trên phòng cậu nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà mà trầm tư . Cậu đang nghĩ liệu cậu còn tồn tại trong thế giới này  được sống thêm một lần nữa không hay chỉ là thế vai ra đi trong sự hạnh phúc , sự hạnh phúc này còn được bao lâu một thời gian hay là cả đời ? Dòng suy nghĩ đi sâu vào trong tuần hoàn não cũng như trái tim khiến cậu hơi run bên khóe môi mà mím chặt lại đôi mắt có chút giật giật nhẹ . Renjun nhắm chặt mắt lại lắc đầu cậu đã nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi . Một lúc sau cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục trở về phòng ngồi tựa mặt lên gối đôi mắt hướng về cửa sổ ngoài kia , hình ảnh làn gió đung đưa tuyết cứ thổi mãi đến khi người trong phòng đang hướng bỗng nhiên ngủ từ lúc nào cũng không hay ...

Trong giấc mơ khi ngủ :
Renjun lại lạc vào dải đường nhưng lần này  không phải là hoa hồng mà là đường đi bộ lá thu vào thời điểm đông tuyết một lối đi cây xung quanh chỉ toàn là tuyết bao phủ . Cậu mặc áo trắng với chiếc quần kaki đen nhưng kì lạ thay cậu không hề cảm thấy lạnh . Đường đi trải dài toàn là cây đầy tảng tuyết dày bám lên từng cành cây và cùng với lối đi có thể là vô tận không có điểm dừng , cậu đi mãi đi mãi rồi trên bầu trời kia hiện lên một đám mây mù mịt tuyết bắt đầu rơi xuống từng đợt mạnh mẽ khiến cậu phản ứng che đầu lại . Tuyết mỗi lúc dày đặc rơi xuống dày đặc từng đợt , cậu cố gắng đi tiếp khó khăn .
Vụttt....! một mũi tên xiên qua lồng ngực cậu khiến cả người khuỵu xuống , hai tay cầm lấy mũi tên mà máu không ngừng chảy ra thấm hết lên chiếc áo trắng kia một mảng lớn . Cậu lại rơi nước mắt vì quá đau đớn, lần này cậu không còn nhìn thấy ai cả chỉ còn cậu và vết thương đang rỉ máu trên ngực . Đến khi mất quá nhiều máu đôi mắt cậu mờ lại nhìn lên đoạn đường tuyết vô tận kia rồi dần dận nhắm lại không mở nữa ... Thân hình bé nhỏ đẫm máu , tuyết trên trời bỗng giảm đi đáng kể đám mây không còn mờ mịt nữa mà lại quay lại trạng thái trước đó ... hiện chỉ còn máu của cậu , thể xác cậu là tồn tại....

*Sập....*
Renjun tỉnh dậy mắt mở to cùng với hơi thở hổn hển trái tim đập mạnh , tại sao ác mộng luôn đến với cậu vậy . Cậu tự hỏi rốt cuộc giấc mơ kia với cơn ác mộng này liệu chúng có phải là mối liên kết với nhau để cảnh báo cho cậu biết ? Dòng suy nghĩ không chạy trong não cậu , Renjun cảm thấy mình không ổn gương mặt hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ . Chẳng nhẽ kiếp này cậu ở đây cũng chết một cách thảm thương như thế giới cũ trước kia , cậu lắc đầu an ửi bản thân thật bình tĩnh , lấy lại hơi thở đều đi xuống nhà uống một ngụm nước thật to . Khẽ ngồi xuống sofa nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi khẽ thở dài , gương mặt cũng dãn nở ra .Cậu quyết định đi sang ngủ phòng Eunjae để an tâm hơn một chút .

 *Cộc cộc * khiến Eunjae trong phòng nheo mắt lại tỉnh dậy đi ra mở cửa thì nhìn thấy Renjun đang cầm trên tay chiếc gối gương mặt thì cúi gằm lại miệng lẩm bẩm muốn cậu cho mình ngủ cùng . Eunjae nhìn thấy sự bất thường cậu liền cho Renjun vào mà không nói bất cứ lời nào , Renjun ngồi xuống giường cậu liền đến cạnh ngồi xuống cùng . Không khí trong phòng chỉ còn tiếng gió thổi ở ngoài cửa sổ , Renjun nắm chặt chiếc gối cầm trên tay môi mím chặt ; Eunjae muốn phá vỡ sự yên tĩnh này ... muốn hỏi tại sao đêm khuya Renjun lại chạy sang phòng mình mà không nói một lời...

Eunjae : Mày lại gặp ác mộng , đúng không 

Renjun : Um...mà sao mày lại biết ?

Eunjae : Đây không phải lần đầu tao thấy mày như vậy , tần suất diễn ra nói sao nhỉ ...dù đếm trên đầu ngón tay nhưng phải nói thật mày gặp ác mộng rất đáng sợ....

Renjun : ....

Renjun rơi vào khoảng không , cậu không nghĩ rằng thân chủ trước kia gặp ác mộng kha khá như vậy và mỗi lần đều rất đáng sợ . Cậu bất giác đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của mình , nhịp tim rất hỗn loạn khiến cậu cảm thấy khó thở một cách đều đặn... Renjun hít thở một hơi thật là sâu rồi ngoảnh mặt lại hỏi Eunjae 

Renjun : Mày đã chứng kiến tao gặp ác mộng , vậy nó như thế nào...

Eunjae : ...

Renjun : Thôi được không nói cũng không sao đâu

Renjun ngồi trầm tư vào khoảng lặng... cậu đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim mình đã bình thường trở lại nhưng cậu vẫn mang trong mình lỗi lo vô âu khóe mắt khẽ giật giật nhẽ nhưng đã đượm buồn lúc nào không hay...

Eunjae : Renjun a ....

Eunjae nhìn Renjun rồi khẽ khàng an ủi vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn , khuyên cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu vào một giấc ngủ thật sâu . Eunjae khẽ thở dài sau khi ru cậu ngủ rồi vác chăn nằm ngoài sofa ngủ nhưng bị Renjun ngăn lại bảo rằng bạn bè ngủ với nhau có gì mà phải làm như thế khiến cậu cứng họng lại không thể thốt thêm một lời . Cả lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng lép mỗi người một phía , nhưng Renjun không thể ngủ nổi vì sau ác mộng đó . Cậu lay người bên cạnh dậy ngỏ ý ăn khuya , phải lúc lâu người kia không thẻ chịu nổi sự bè nheo của cậu đành cùng cậu xuống nhà bếp xem có mò được thứ gì nấu không . Hai người rón rén đi nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động sợ phụ huynh gank . Mở tủ lạnh ra y như cả một thế giới chỉ dành cho hai người vậy Renjun nhìn mà tay không ngớt lấy đi bao nhiêu đồ trong tủ từ món nướng đến đồ uống , Eunjae bên cạnh cũng cùng cậu tiếp sức lấy đồ để làm thức ăn và không quên gia vị cho món ăn nữa . Cả hai sau khi thỏa mãn lấy đủ thì cả hai quay ra nhìn nhau nhưng ngụ ý lại là một là họ sẽ nấu như thế nào để phụ huynh không ngửi thấy mùi đồ ăn và quan trọng không gây tiếng động trong quá trình nấu cơ . Renjun chống nạnh suy nghĩ rồi cũng quyết định ăn uống nhưng phải cẩn thận và thật sự cẩn thận . Trong quá trình nấu cả hai cẩn thận từng li từng tí một chút một kể cả lúc chiên miếng thịt cũng nhẹ nhàng , rắc gia vị cũng căng thẳng rắc lên sợ khi bị hít phải bột sẽ gây ra hắt xì hay cả lúc nấu xong đặt đồ ăn lên bàn cũng cẩn trọng vì bàn làm từ đá cẩm thạch dễ gây tiếng động , lúc lấy đá để uống Eunjae nghiến răng nghiến lợi cố lấy đá không để gây ra sai xót ...

Renjun : *nói nhỏ* Nhỏ nhẹ thôi chị gái hay anh trai phát hiện là đi cả lũ đấy , mất hết công sức nãy giờ đó 

Sau khi hoàn tất mọi thứ , đồ ăn đã đặt trên bàn chỉ chờ người ăn đến . Cậu với Eunjae hạnh phút rớt nước mắt ôm lấy nhau mà vui khôn xiết rồi không quên cả hai phải im lặng không gây tiếng động . Cả hai cầm đũa lên rồii cho thức ăn vào miệng , đồ ăn tan hòa vào miệng khiến hai người cảm thán mà cả hai mở to mắt nhìn nhau rồi vừa ăn vừa cười một cách hạnh phúc . Cả hai cứ kệ mọi thứ xung quanh mà ăn đến khi trên bàn chẳng còn lấy cọng rau nhưng hai người không hề biết hành động này đã bị phụ huynh phát hiện mà đang đứng gần bàn ăn không xa . Cả hai đang ềnh người cảm thán đồ ăn rất ngon mà xoa bụng rồi cả hai nhìn xung quanh thì nhìn thấy hai vị phụ huynh ở đây lúc nào không hay , Eunjae sợ quá nhanh chóng chui xuống gầm bàn sợ toáng lên mà gọi mẹ ơi còn Renjun thấy hai vị mà giật nảy mình ối mẹ ơi tay chân thì loạng choạng quay cuồng rồi ngã ra sàn 

Kun : Hai đứa giỏi , giỏi lắm 

Ten : Mai ta sẽ bảo quản gia hôm nào mấy đứa ngủ ở đây sẽ cất hết đồ trong tủ đi ha 

Renjun : Huhu mama , papa con biết lỗi rồi đừng oánh con huhu 

Kun : Ta sẽ không làm gì hai đứa cả , mau lên phòng rửa miệng rồi đi ngủ NGAY LẬP TỨC CHO TA 

Cả hai : Vvvv-vâng tụi con đi liền 

Cả hai nhanh chóng chạy nhanh lên phòng rồi rửa miệng sau đó cả hai vẫn chưa thể ngủ nên đã lấy một cuốn truyện khá dày và đương nhiên chẳng ai chịu đọc cho người kia nghe cả rồi cả hai đấu đá bắt quyết người kia phải đọc cho mình nghe . Sau một hồi tranh luận đấu đã võ miệng không ổn thì  Renjun dùng hành động bằng cách  chơi tù xì quyết định ai thua phải đọc truyện cho người thắng và cả hai sát trán nhau trao ánh mắt thân thương nhìn nhau rồi không quên khịa đểu nhau cái mà không ai chịu ai  . Kết quả thì không ngoài dự đoán , Renjun thua và phải đọc cho người kia nghe . Eunjae vui mà nhảy cẫng lên rồi không quên ghẹo Renjun cho cậu coi mà tức . Renjun chỉ biết thở dài rồi cầm quyển sách lên đọc cho người kia nghe , Eunjae nằm bên cạnh đắp chăn hưởng thụ nghe . Sau khi Renjun đọc đến trang thứ 15 của cuốn truyện mà cả cậu và Eunjae đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau cả hai do ngủ quá muộn nhưng Eunjae đã dậy trước rồi cậu Renjun dậy . Renjun nheo mắt bảo cho xin thêm phút để ngủ nướng nữa nhưng đời đâu như mơ , thấy cậu không chịu dậy thì Eunjae lấy sức hít thật sâu rồi lôi kéo cả người Renjun dậy khiến cậu tỉnh luôn . Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học thì đi xuống nhà ăn sáng , do hai vị phụ huynh có việc nên đã đi từ sớm để chỉ còn hai cậu ngồi đó ăn . Ăn xong cả hai đi học vẫn là Eunjae đưa Renjun đi học , Renjun ngồi đằng sau không ngừng ngáp ngủ rồi dựa vào Eunjae đang lái xe . Đến nơi Renjun suýt ngã do ngủ gật trên xe nhưng may Eunjae đã day cậu dậy , thấy cậu buồn ngủ quá Eunjae rủ lòng thương bảo cậu leo lên lưng Eunjae để cõng cậu Renjun cũng chẳng chần chừ mà leo lên lưng người kia luôn rồi lại áp má xuống vai phải để ngủ thiếp đi . Eunjae chỉ biết cười vì cái tướng lười này của cậu rồi cõng lên lớp nhưng đời bôn ba sóng gió ập tới , Eunjae đang cõng cậu thì lại bắt gặp Jeno và Jaemin đi đến . Không ngoài dự đợi thì cả hai đã chạm mặt nhau ...

Jaemin : Đứng lại , Jung Eunjae

Đăng cho mí bạn nè , từ chap 10 đến chap 15 vẫn còn trong quá trình tu sửa nhé . Sợ các bạn đợi lâu quá quên toyy luôn cũng hay =(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro