Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chenle đi khỏi rồi cậu ngồi nghĩ thấy có gì không đúng ở đây , rõ ràng hôm qua Chenle bảo cậu sẽ nấu ăn cho cả hắn và đám người kia mà . Sao giờ Chenle lại đi ra ngoài mua đồ ăn ??? Cậu đứng dậy khỏi người Jisung trong sự hoang mang không biết làm gì , cậu vò đầu , cắn móng tay ; Jisung thấy vậy liền nhanh chóng cầm lấy tay cậu với sự lo lắng . Renjun thấy người kia cầm tay mình thì tất cả hành động của mình đều dừng lại rồi quay lại nhìn Jisung một lúc lâu . Đến khi Jeno hậm hừ giọng thì cả hai đã buông tay ra , Renjun đến chỗ sofa ngồi cạnh Donghyuck đợi Chenle về . Donghyuck không biết Renjun tại sao lại như vậy nên chỉ biết xoa đầu cậu còn cậu mặc kệ để người kia làm vậy . 
Khi Chenle đã về thì cậu nhanh chóng chạy ra lấy đồ từ tay hắn xong không quên nói 

Renjun : Em bảo hôm nay anh nấu thế sao lại không bảo mà đi mua luôn vậy ???

Chenle : Hì em chỉ trêu anh thôi mà , anh đang lo sao ? Lo cho em à 

Renjun : K-không có chuyện đó

Chenle lúc này cười nhìn cậu đỏ tía tai nhưng không quên nựng má cậu một cái rồi không trêu cậu nữa . Hắn đặt đồ ăn trên bàn rồi kêu mọi người lại ăn tối , tất cả ngồi xuống lại một cái bàn cùng nhau ăn uống rất vui vẻ , tiếng cười đùa nhau có cả xen lẫn tiếng hát nữa . Renjun lúc này cảm nhận như thời gian đang ngừng trôi để khoảnh khắc này còn mãi vậy , mắt cậu đang nhìn tất cả mọi người mà bỗng mỉm cười . Trái lại thì mọi người đang nhìn cậu với vẻ lo lắng vì họ gọi mãi Renjun cũng không chịu lên tiếng , tất cả ánh mắt đều dồn về cậu . Jeno không ngồi bên cạnh đã vỗ vai cậu nhưng cậu không có phản ứng gì mà vẫn giữ biểu cảm đó khiến sự lo lắng hoang mang ngày một dâng cao , hắn bám chặt vào hai bên bả vai cậu thật mạnh . Lúc này Renjun mới tỉnh và phản ứng đầu tiên là cậu cảm thấy hai bên bả vai bị người kia nắm chặt rõ đau , cậu nhăn mặt lại 

Renjun : Jeno a ~ Cậu bỏ tay khỏi bả vai tôi được không , tôi đau quá 

Jeno thấy người kia đã phản ứng lại thì buông lỏng rồi thả tay xuống , tất cả mọi người thấy cậu đã chịu phản ứng thì thở nhẹ nhõm . Cậu lúc này mới biết mình đã làm họ lo lắng đến nhường nào nên đã cúi mặt xuống nhìn đôi đũa còn chưa đụng tới đem theo cái giọng lí nhí cất lên 

Renjun : T-tôi xin lỗi 

Jisung : Anh làm sao thế , có chuyện gì ạ ?


Renjun : A~ không có chuyện gì đâu mọi người ăn đi , tôi xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng 

Jaemin : Có chuyện gì là phải nói với bọn tôi nhé , đừng im lặng . Bọn tôi lo cho cậu lắm đấy


Renjun gật đầu rồi sau đó bắt đầu ăn , cậu bắt đầu lắng nghe mọi người nói chuyện rồi cũng từ đó hòa nhập cùng nhau cười nói cùng họ . Bữa tối hôm đó có lẽ là bữa tối đầu tiên cậu và tất cả mọi người ăn chung với nhau kể cả với nguyên chủ trước đó cũng chưa từng trải qua như vậy , cậu đang nghĩ rằng nếu nguyên chủ còn sống thì cái khoảnh khắc này cậu sẽ cho nguyên chủ hết để cậu ta có thể cảm nhận được điều mong muốn từ trước đến nay chưa bao giờ có . Nhưng giờ cậu ta đâu có ở đây , ôi đáng tiếc thật đấy ...

Đồng hồ đã điểm đến 11 giờ đêm , hôm nay tất cả quyết định sẽ tổ chức ngủ ngoài trời . Khác với vẻ bên ngoài ban ngày thì trên người ai cũng mặc bộ đồ ngủ với hình thù đáng yêu còn Renjun thì không phải nói thì cậu chính là fan chính hiệu của moonin nên tất cả mọi thứ và đồ ngủ không ngoại lệ đều là moonin . Jisung nhìn thấy vậy hắn liền hỏi rằng tại sao cậu lại thích mấy con hà mã trắng béo ú này nhỉ ? Renjun nghe chữ "hà mã trắng béo ú" thì tức xù lông gằn giọng cảnh báo 

Renjun : Cậu còn dám nói thêm gì về nó ( moonin ) như vậy nữa thì đừng chạm vào tôi thêm lần nào nữa nhé 


Jisung quả thật sợ khi nghe cậu nói vậy mà cũng lạ nhỉ chỉ là một lời dọa bình thường thôi mà hắn lại sợ nhỉ . Nếu theo lời dọa của người khác thì hắn không ngán một ai cả thậm chí cũng chẳng ai dám dọa hăn nhưng cậu thì khác . Tại sao nhỉ ? Đơn giản Renjun không sợ bất kì ai cả thế thôi , có dọa giết cậu cậu cũng chả sợ ; cậu không biết thân phận như thế nào hay ngoại hình đẹp ra sao nhưng chỉ cần làm cậu cáu hay thù ghét thì cậu cũng có thể sẵn sàng đáp trả thậm chí múc lại đối phương không màng mọi thứ  . Mọi người ở đó được phen thán phục cậu chỉ vì cậu nói đe dọa tưởng chừng đó nhưng lại khiến đối phương sợ hãi , quả thật trong lòng Jisung hắn đã coi cậu là một phần không thể thiếu và cả họ cũng vậy . Renjun thì chẳng may hay biết , cậu chỉ biết là nói vậy để bảo vệ sở thích của bản thân mà thôi nhưng có lẽ càng ngày... 

"Càng biết thao túng tâm lí họ"

Tất cả đã đen theo đồ để chuẩn bị ngủ , trước khi ngủ họ quyết định chơi một trò chơi nhỏ để bầu ra người kể chuyện đêm khuya để cho người còn lại ngủ nghe . Jisung là người thua nên đã phải ngồi đọc truyện cho tất cả nghe , chỉ sau một lúc tất cả đã chìm vào giấc sâu vì chất giọng trầm đến gợi cảm cua Jisung khiến người nghe sớm rơi vào mộng từ bao giờ . Jisung nhìn thấy tất cả đã chìm vào giấc thì nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống rồi đi đến chỗ Renjun đang nằm rồi ngồi xuống chống tay rồi cúi nhẹ đầu hôn trán cậu và không quên nói những từ mặn nồng sau đó quay về chỗ ngủ của mình . Lúc này hắn không biết được rằng những điều ban nãy hắn nói với cậu đã bị thu hết vào tai cậu và điều này khiến cậu đỏ đến tận mang tai ...
 
Khoảng 12h đêm khuya cậu tỉnh dậy chạy vào trong uống nước thì bắt gặp Mark vừa mới trở về . Mark nhìn thấy cậu thì ngây người ra không biết nói gì nhưng rồi  cũng mặc kệ cậu rồi đi vào phòng . Renjun biết mình bị lơ cũng chẳng bận tâm rồi đi ra ban công hóng gió tay cầm cốc nước rồi nhìn ra những con người đang say giấc kia , đôi mắt cậu bỗng trầm xuống . Mark bước ra từ nhà tắm thấy hình bóng người kia không khỏi thắc mắc mà đi ra cùng với nửa thân trên đang trần để lộ thân hình biết bao con người mong ước đứng cạnh cậu . Renjun ngoảnh mặt lại thì khẽ giật mình rồi bỗng đỏ mặt đến lạ thường khi thấy người kia trong bộ dạng thế 

Renjun : S-sao anh không mặc đồ vào 

Mark : Cậu có ý kiến gì sao ? 

Mark bộng lại gần cậu khiến cậu hơi rùng mình mà lùi lại nhưng càng lùi thì hắn lại càng bước tới gần cậu nhanh hơn đến mức chân tường làm cậu không còn đường lui . Hắn ghé sát lại gần cậu rồi nâng cằm cậu lên nhìn một lúc rồi đánh giá nhưng phải công nhận ngũ quan của cậu đều rất hài hòa , đôi môi thì hồng khẽ mở khiến hắn cũng phải thầm nuốt nước miếng . Hắn nhẹ nhàng sờ lên đôi môi kia của cậu rồi cảm nhận chúng , nó mềm đến mức nếu hắn không kiềm chế được thì có thể đè cậu ra hôn luôn tại chỗ .

Renjun : Anh làm cái gì vậy ???

Mark : Cậu đang định giở trò thao túng tâm lí chúng tôi ?

Renjun : Anh nói cái m* gì vậy ? đêm rồi đấy 

Mark : Sao hả ~ bộ tôi nói trúng tim đen của cậu a~


Mark mỗi lúc lại gần cậu hơn khoảng cách gương mặt với nhau cũng lại một gần đem theo gương mặt đắc chí còn Renjun lúc này đã đen mặt lại . Hắn thấy cậu như vậy thì càng được nước lần tới kéo khoảng cách khuôn mặt với nhau giờ đây chỉ còn vài cm tay trống lên tường với ý định dồn cậu vào đường cùng để cậu lộ đuôi . Nhưng hắn đã đánh giả cậu thấp rồi , cậu là ai chứ ? cậu nhanh chóng đổi ngược tình thế và lần này Mark chính là người bị dồn lại vào tường , hắn ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì bị  Renjun đưa mặt lại gần thì thầm với chất giọng gây mê nói 

Renjun : Hội trưởng à~  anh nghĩ tôi bỏ bùa bọn họ và cả anh ư? Anh cũng cho rằng tôi đang làm vậy để khao khát trái tim của anh và họ sao ? ha~ nghe thú vị ghê~~


Renjun dùng cử chỉ với gương mặt đầy ma mị với hắn , cậu khẽ cười lên khiến hắn ngây người và tưởng chừng cậu sẽ bị hắn tra hỏi rồi bị vạch trần bộ mặt của mình nhưng cậu đã làm một việc khiến hắn giờ đây đã đỏ ửng đến tận mang tai . Hắn tự nhủ để bản thân ổn nhưng trái tim sớm đã bị cậu câu hút rồi , phải làm sao nhỉ . Hắn quyết định để lí trí phản ứng theo rồi tay chạm lên gò má cậu nhẹ nhàng vuốt ve . Renjun khá ngạc nhiên vì hành động này của hắn nhưng rồi cũng mỉm cười hưởng thụ cái va chạm ấy . Mark thấy vậy nhanh chóng thu lại bàn tay mình rồi khẽ quay mặt đi chỗ khác 

Mark : Xin lỗi vì ăn nói thiếu tôn trọng cậu 

Renjun : Hì~anh về phòng nghỉ đi . Tôi không để bụng chuyện đó đâu , muộn rồi 

Mark : Cậu ngủ ngon 


Renjun : Anh cũng vậy ~


Mark nhanh chóng đi vào trong để lại cậu ở ban công , cậu nhanh chóng đi về chỗ ngủ ở ngoài kia rồi chìm vào giấc mộng . Bên này Mark ở trong phòng đang nằm suy nghĩ mãi về việc lúc nãy mà ngượng chín mặt . Yết hầu khẽ nuốt xuống như đang kìm nén dục vọng bên trong mình vậy , hắn nhớ đôi môi đó , gương mặt và biếu cảm hút hồn đó... Phải chăng hắn đã bị Renjun thao túng thành công chăng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro