Chap 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Warning : Có văng tục nhẹ

Cả người y đập mạnh vào lan can bên lề đường nhưng có mũ nên phần nào tính mạng cũng được bảo hộ nhưng chưa kịp hành động thì kẻ kia đã xông đến lôi người y dậy rồi đánh liên tiếp vào người , hắn không để y yên cho đến khi người y đầy thương tích và ngã khuỵu xuống với hơi thở yếu ớt . Từ trong áo hắn lôi ra khẩu súng chĩa vào người y , y hoảng hốt hai mắt mở to với cơ thể yếu ớt kia . Y tưởng có lẽ mình sẽ chet tại đây nhưng vào khoảnh khắc nổ súng ra thì y không cảm nhận được gì cả mà chỉ thấy viên đạn đã lệch hướng bắn vào chỗ khác... Aaaaa đó là tiếng kêu đau đớn của tên kia đang cầm lấy cánh tay mình bị chảy máu bởi một cái gì đó chọc vào , khẩu súng trên tay cũng rơi xuống . Eunjae thấy mình còn sống và nhắm vào khẩu súng nhanh chóng hất nó ra xa và lúc này y thấy Renjun đang đen mặt đi đến gần chỗ hắn rồi lôi hắn đánh thật mạnh 

Renjun : Đ*m thằng khốn s*c v*t 

Không để tên kia nắm chủ , cậu ra những cú đấm chí mạng như cách hắn đánh y cậu sẽ trả hết , cậu đá hắn một cú thật mạnh khiến hắn bay ra với cơ thể cọ xát với mặt đất tạo thành tiếng xẹt khó chịu . Hắn đã gục ở trên mặt đất rồi , đúng vậy hắn đã gục rồi . Renjun chạy thật nhanh đến chỗ Eunjae đỡ y dậy với gương mặt đầy lo lắng còn y đã được bảo toàn tính mạng , trong lúc hai người không để ý thì không biết rằng tên kia vẫn còn một khẩu lục mini trong tay mà khoảng cách của cậu với hắn không xa . Hắn nhanh chóng xoay nòng và giơ súng lên 

Bằngg..... 
Xoạtttttt......loảng choảng ...lách tách....


Đó là tiếng của tấm kính bị vỡ... không sai chính là tấm kính mũ xe của Renjun đã bị vỡ một bên và để lộ nửa con mắt của cậu . Renjun lúc này đã không còn kiên nhẫn nổi với hắn nữa rồi , cậu nhanh chóng sông đến đè hắn ta xuống mà đánh không thương tiếng , đôi mắt cậu đỏ lừ dù chỉ thấy được một bên nhưng cũng đủ làm người ta rợn mình . Khi hắn gục trên đất với hơi thở yếu , cậu đã lấy chân dẫm mạnh lên khiến hắn ta đau đớn và lúc này cậu lật người hắn dậy dùng hai chân của mình dẫm mạnh lên đôi tay hắn mà ngồi xuống trên người hắn , trong tay rút ra một con dao kề đến mặt . Lúc này khoảng cách con dao đã đến điểm cực hạn chỉ cách mắt hắn ta vài mm , đầu nhọn lưỡi dao khiến hắn căng thẳng sợ hãi không dám chớp mắt vì hắn biết chỉ cần chớp thì mũi dao đó sẽ gây tổn thương mắt hắn lập tức . Còn Renjun vẫn tay cầm dao không chuyển động , tay kia nâng mặt hắn đang đầy vết thương mà nhìn đánh giá 

Renjun : Mày khá lắm thằng khốn , sao nào giờ mày muốn thế nào để ông đây chiều mày tiếp ?

Hắn nhìn cậu mà sợ hãi đến mức nước mắt tràn ra nhưng không thể chớp đến khó chịu . Biết tên kia không còn đường lui và cậu cũng phải kẻ chuyên đi giết người nên đã vứt con dao sang một bên rồi ra khỏi người hắn và không quên cảnh báo 

Renjun : Tự cao quá rồi đấy nhưng có vẻ mày đã đụng nhầm người là tao . Trình sát thủ của mày cũng chỉ có vậy?

Tên kia mở mắt ngạc nhiên vì không ngờ cậu có thể đoán được thân phận của hắn và thậm chí còn áp đảo được hắn thành công làm hắn sợ hãi . Eunjae từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mà ngỡ ngàng không thể tả , thật sự đây là Huang Renjun y từng biết ? Tại sao cậu có thể ... 
Chẳng đợi y suy nghĩ thì cậu đi đến hỏi han đỡ cậu dậy rồi nhanh chóng bảo y leo lên người để cõng . Y lúc này dùng chút sức lực mà leo lên lưng cậu để cậu cõng , đến chỗ xe cậu đỡ y lên ngồi . Trước khi rời khỏi đây cậu đã sớm để ý có camera quay lén trên không nên lập tức ném bom khói rồi phóng xe thật nhanh . Làn khói tan ra thì dấu vết cũng chẳng còn mà chỉ còn tên sát thủ kia đang nằm trên đất với hơi thở đang yếu dần...
Jaemin quan sát từ đầu đến cuối không khỏi vỗ tay và cảm thán cậu , đây là trường hợp mà hắn không hề ngờ tới trước đó . Hắn sai thuộc hạ xuống bế người về chữa trị và đồng thời cũng cảm thấy hứng thú với cậu , phía này Donghyuck ngồi cười nhếch mép và cảm thấy hứng thú với cách cậu đánh thuộc hạ của hắn . Hắn cùng Jaemin nhìn nhau rồi cảm thán...

Jaemin : Yaa... tao chưa bao giờ được xem một trận đấu bắt mắt đến vậy , thật tò mò về cậu con trai kia quá a... rất tiếc chỉ xem thấy được mỗi một bên mắt của cậu ta 

Donghyuck : Nếu cậu ta làm việc chúng ta thì chắc chắn sẽ có giá trị rất cao , cách cậu ta thắng và đáp trả thật khác người 

Jaemin : Cậu ta rất đáng được chiêu mộ~ 

Jaemin liền nhanh chóng sai người tìm hiểu về cậu rồi nhanh chóng rời khỏi đó để đi về ....

Đồng hồ điểm 3h45 sáng , Renjun và Eunjae trở về với đầy sự mệt mỏi . Eunjae do thương nặng nên đã được cậu đưa tới bệnh viện để chữa trị còn cậu cũng được đưa vào phòng để trị vết thương nhẹ ở gần mắt do lúc kính vỡ đã xẹt qua gần đó thành công gây ra vết thương cùng với thuốc giảm đau . Khi Eunjae trong phòng bệnh được cậu chăm sóc rất cẩn thận rồi không quên mang bộ đồ khác để thay rồi nhanh chóng tiêu hủy bộ đồ trước đó , còn mũ thì cậu cất thật kĩ trong xe . Cậu quay lại phòng bệnh để canh Eunjae tiện nghỉ ngơi , cậu tựa người vào chiếc giường bên cạnh mà cúi người thở dài rồi chìm vào giấc ngủ . Hôm nay có vẻ cả hai thật sự mệt rồi...

----------------------------------------------------------------------

Mặt khác ở tại Las Vegas , nơi mà được coi là cái nôi của sự xa hoa nhưng cũng đầy bùn lầy của tệ nạn . Trong một quán bar cao cấp với tiếng nhạc nhộn nhịp , những tiếc hò reo , mùi nước hoa nồng nặc cả hơi người khiến người ta thấy ngạt thở . Ngoài tiếng nhạc với tiếng hò reo có cả những tiếng ân ái qua lại , mùi khói thuốc bay khắp nơi đây , bảo đây là nơi chứa toàn những kẻ tệ nạn của xã hội thì cũng không hẳn vì có cả những viên chức , doanh nhân có tiền và cả kẻ có tiền đều tụ tập ở đây cả . Tất cả đều đến đây để thỏa mãn thú vui mang tên dục vọng , có quyền .
Cánh cửa chính mở ra , một cậu thiếu niên đi cùng với đám bạn ngoại quốc bước vào quán theo sau là một đám vệ sĩ cao to toát ra khí chất khiến người ta rùng mình . Nhìn thấy cậu thiếu niên đó ai ai cũng biết điều phải nhường đường vì thân phận của hắn , một thân phận không một ai ở đây dám làm phật ý mà phải phục tùng chu đáo . Hắn như kẻ nắm thóp tất cả những con người ở nơi này vậy , hắn được chủ quán ra tiếp đón nồng nhiệt và đưa đến phòng vip nhất ở đây . Không sai hắn chính là Liu Yangyang 

Ngồi trên chiếc ghế êm ái cao cấp , khác với bên ngoài ồn ào thì ở đây rất yên lặng và sạch sẽ , hệ thống cách âm thuộc cao cấp , nền nhà được ốp gạch cẩm thạch màu đen còn không gian thì đầy màu sắc , trên bàn đã bày sẵn những thứ đồ ăn xa xỉ và rượu . Hắn cùng vài cậu thiếu gia ngoại quốc ngồi thưởng thức và hưởng thụ sự khoái cảm nơi đây đem lại . Bỗng có một cô ả xuất hiện ăn mặc gợi cảm xà vào lòng hắn mà vuốt ve cơ thể hắn rồi còn làm nũng muốn được hắn để ý nhưng đáng tiếc hắn chẳng lấy để ý mà phản ứng mặc kệ ả . Bên cạnh hắn hiện tại là một trong số cậu ấm ngoại quốc đi cùng có mái tóc màu bạch kim đang vui vẻ cùng một cô ả khác nhâm nhi rượu rồi đút đồ ăn cho nhau , cậu ta quay sang nhìn Yangyang chẳng phản ứng liền bỏ cô ả kia đi khoác tay lên vai mà sát lại gần hắn còn cô ả kia bĩu môi tức giận đi ra chỗ khác 

Cậu ta nghịch mái tóc hắn rồi quay sang chú ý tới balo hàng hiệu của hắn , ngoài chất liệu với kiểu dáng thì cái chú ý tới là chiếc móc khóa len hình cáo nhỏ xinh . Lúc này trong lòng cậu ta sinh ra tính tò mò định chạm vào nghịch thì hắn nắm tay ngăn lại rồi hất thật mạnh xuống . Chàng trai tóc bạch kim thích thú mỉm cười rồi sát lại tai mắt nhìn hắn hỏi 

...: Yangyang , hà cớ gì cậu không cho bất kì ai chạm vào nó vậy ? Nó chỉ là thứ đồ làm từ thứ vải rẻ tiền thôi mà 

Hắn im lặng hồi lâu rồi nhìn chiếc khóa len kia và thời gian lúc này như đang ngưng lại chỉ có hắn và chiếc khóa len tồn tại vậy . Hắn nhẹ nhàng cầm lên rồi nắm lại trong lòng bàn tay mà vuốt ve cùng với ánh mắt trầm tư nhưng sau đó cũng cẩn thận thả nhẹ ra . Quả thật , chiếc khóa len hình cáo nhỏ kia như một thứ quan trọng của hắn vậy , một thứ mà không kẻ nào khác có thể đụng vào... Có một lần , một ai đó đã đụng vào chiếc khóa len đó và không may bị đúng lúc hắn nhìn thấy . Rồi sau đó hắn đã hành hạ người kia một cách dã man suýt mất mạng nhưng thật may gia đình của hắn đã ngăn cản kịp thời và bồi thường cho người kia và tính mạng của người kia cũng được đảm bảo . Sau chuyện đó , câu chuyện được lan rộng khắp trường học ở đó mà lan cả đến bên ngoài . Đến giờ họ chỉ biết rằng ngoài gia đình thì chiếc khóa len kia là bất khả xâm phạm...

Hắn cầm lấy li rược lên lắc qua lắc lại với ánh mắt mơ hồ rồi uống cạn ly , cạch...tiếng ly được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng . Hắn lúc này lại hướng ánh mắt lên trần nhà pha lê lấp lánh kia đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo rồi thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại . Chàng trai tóc bạch kim kia thấy hắn không nói gì cũng biết ý mà kiên nhẫn chờ câu trả lời từ hắn nhưng sau đó thấy hắn nhìn sang mình thì khẽ hơi rùng mình . Hắn cười lên rồi khoác lại vai cậu ta nói 

Yangyang : Tháng sau tôi sẽ về Hàn Quốc 

...: Ểhh , sao lại về đó . Cậu đi rồi thì còn gì vui nữa 

Yangyang : Về đấy để tìm chủ nhân làm ra chú cáo nhỏ 


Chàng trai tóc bạch kim chợt hiểu ra điều gì đó . Ngẫm một lúc cậu ta cười lớn hiểu ra quay sang vỗ vai hắn nói :

...: Thì ra trước giờ thứ đó là đồ của người tình trong mộng của cậu tặng cậu sao...

Yangyang chỉ mỉm cười mà không đáp lại , cậu ta hiểu rằng suy nghĩ của mình đã đúng . Cậu ta không ngờ có ngày hắn đã phải lòng một ai đấy...

...:Tôi tò mò là ai thật đấy , chắc hẳn là có sức hút lắm đây 

Yangyang : Phải , hút lắm . Có khi tôi đến phát nghiện luôn rồi~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro